Vô Song Kiếm

Chương 30: Mộ tiền ác đấu




Trên đường đi, Tiểu Bình cứ mê mải hỏi chuyện này nọ, Hoàng Bác đã cố gắng giải thích cho nàng, nghe tất cả mà mình biết, bất giác đã đi được mười mấy cây số đường, trước mặt là một rừng rậm lớn.

Vừa đi ngang qua bìa rừng, bỗng nghe từ trong rừng có tiếng “đùng đùng” của chiên trống vang ra.

Hoàng Bác bỗng xúc động, ngừng lại nói với Tiểu Bình :

– Ủa, Nam Quyền đang tỷ đấu với người ta, mình nhanh chóng tới xem.

Vừa nói Hoàng Bác vừa kéo tay Tiểu Bình chạy vào rừng.

Đi được một đoạn, trước mắt là một khu mồ mã, hoang lương.

Chỉ thấy trước khu mồ mả có bốn người, gồm Tây Đao Mễ Tư Đạt, và Nam Quyền Đái Lập Ông hai người mỗi bên đang đứng la hỗ trợ cho hai thanh niên đang ác đấu giữa sân.

Sa Mạc Vương và Đái Lập Ông đều rất khẩn trương nhìn về phía hai thanh niên đang ác đấu, riêng Nam Quyền còn đánh trống hỗ trợ thêm.

Còn hai thanh niên đang đấu với nhau, một người mặt vuông tuổi trạc ba mươi ăn vận theo kiểu nhà nông, đầu đội nón vành to đúng là con của Nam Quyền Tiểu Đái Lập Ông Kim Sơn.

Còn thanh niên kia thì tuổi trạc hai mươi hai, trên vận đồ võ màu hồng lòe loẹt, tay cầm đao kiểu liềm tỏa ánh sáng màu xanh lam, thân đao có vân cây, làm thành danh lợi khí của Tây Đao: Ngân Luân Hàn Nguyệt đao.

Riêng về mặt anh ta, khi Hoàng Bác thấy đã muốn thốt lên.

Tiểu Bình cũng thấy rõ diện mạo của thanh niên này, nàng ra dấu khẽ hỏi :

– Ủa, người này trông giống huynh thật đó.

Hoàng Bác khẽ trả lời :

– Hắn ta là đệ tử của Tây Đao tên Đơn Phi Vân.

– Hừ, thì ra là hắn, huynh có quen hắn hả?

– Ồ không, nhưng huynh đã nghe nói anh ta rất giống huynh thôi.

– Tuy rằng hắn ta giống huynh, nhưng muội nhìn là có thể phân biệt ngay.

– Thế nào?

– Thứ nhất, tuổi của hắn lớn hơn huynh một chút.

– Ờ, nghe Tây Đao nói hắn lớn hơn huynh ba tuổi.

– Thứ hai, huynh có làn da trắng trẻo hơn hắn.

– Vậy sao? Cảm ơn muội đã khen huynh.

– Thứ ba là ánh mắt của hắn bất chính, vừa thấy là đã biết không phải là người tốt rồi.

– Nhìn bề ngoài làm sao mà đoán được chứ?

– Hừ, huynh không tin chúng ta đánh cá nhau nha.

– Đánh cá? Cá cái gì?

– Nắm lỗ mũi

– Ha ha…

– Hịch, không dám hả?

– Có gì mà không dám chứ, nhưng mà không biết chừng nào mới phân thắng bại.

– Một lát nữa là phân biệt được thôi.

– Huynh không hiểu.

– Nam Quyền là người tốt, Tây Đao là người xấu, hữu ky sư tất hữu kỳ đồ (có sư phụ sao thì đệ tử cũng vậy), chắc là Đơn Phi Vân đã làm chuyện tày trời gì đó, rồi gặp Tiểu Đái Lập đấu với nhau, chúng ta chỉ cần hỏi Tiểu Đái Lập là biết ngay thôi.

– Vậy huynh chắc chắn là bóp mũi muội rồi.

– Hừ, tại sao vậy? Chẳng lẽ họ vô cớ đánh nhau?

– Đúng là chả có nguyên do gì cả?

– Ủa?

– Theo huynh thì họ ác đấu ở đây chỉ là đấu võ thuần túy thôi.

– Sao huynh dám nói chắc nịt như vậy?


Hoàng Bác liền kể lại sự việc mười mấy hôm trước tại Mã Án sơn, Tây Đao đã cố giữ mình và Tiểu Đái Lập lại, chờ đệ tử của lão ta về thí võ, chàng nói tiếp :

– Nhưng mà có một điều huynh thấy lạ là trong ba lần huynh gặp Tây Đao thì đã có hai lần tại khu mồ mã, hình như Tây Đao có hứng thú nơi mồ mã này thì phải.

– Không chừng lão ta là người chuyên môn trộm cắp ở mồ mã đó.

– Ai mà dám nói điều đó chứ, Sa Mạc Vương đường đường là một trong Ngũ Đại Tôn Sư võ học trên võ lâm, làm gì mà dám làm những chuyện tồi bại đó?

– Ủa, huynh xem kìa Đơn Phi Vân với cây Ngân Luân Hàn Nguyệt đao trên tay xuất chiêu kỳ ảo lạ thường, công thế dữ dội, đã ép Tiểu Đái Lập liền liền thối lui, tình hình đã đến lúc nguy ngập.

Nhưng nhìn qua Nam Quyền lại chẳng thấy ông ta nôn nóng gì cả, chiếc trống trên tay vẫn vỗ đều đặn như người đánh trống chuyên nghiệp trên hí đài, chẳng quan tâm đến sự diễn xuất của diễn viên.

Hoàng Bác chăm chú nhìn hồi lâu, ngoảnh mặt nói với Tiểu Bình :

– Muội đừng có lo, Tiểu Đái Lập đang sử dụng chiến thuật kéo hao sức lực của địch thủ.

– Ủa, xem như anh ta mặt mày khờ khạo, thì ra trong bụng nhiều quỷ quái.

– Khờ khạo à? Muội phải biết người ta là truyền nhân của một trong Ngũ Kỳ kia mà.

– Hừ luôn cả mình cũng tự khen thì phải.

– Thật ra không dấu gì muội, huynh muốn thắng cả hai đều không khó khăn lắm đâu.

– Huynh càng nói càng lắm mồm, không biết huynh có dám ra đấu với họ không?

– Muội xem Tây Đao và cả Nam Quyền, nãy giờ đều ném mắt nhìn về phía mình, huynh không ra cũng không được rồi, nhưng mà…

– Huynh sợ hãi hay sao?

– Ồ không, huynh đang nghĩ nếu sử dụng công phu của Lung Tuyết sư phụ chắc chỉ không ăn không thua thôi…

– Vậy huynh có thể sử dụng Du Long kiếm pháp mà huynh mới học?

– Được chứ, nhưng vậy đối với họ hình như không công bằng…

– Lo làm gì, huynh cứ cho Thôi Hoa Lang Quân đó nếm mùi là được.

– Thôi Hoa Lang Quân?

– Đúng vậy, muội nghe nói hắn đến Trung Nguyên này chưa được nửa năm, thì đã mang biệt hiệu này, nội nghe cái tên cũng biết hắn như thế nào rồi.

– Vậy hả, như vậy thì phải cho hắn biết mùi mới được.

– Vậy chúng ta đi ra.

– Được… Ồ khoan.

Hoàng Bác đang muốn cùng Tiểu Bình bước ra. Bỗng thấy Tiểu Đái Lập hô lên một tiếng dài, đường quyền đột biến bắt đầu dũng mãnh tấn công.

Và lúc này Nam Quyền cũng tăng nhịp độ vỗ trống liên tục, rùm beng cả khu rừng.

Tiểu Đái Lập xuất quyền xem ra nhanh như tiếng trống, trong nháy mắt Thôi Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân đã phải tháo lui từng bước một, khi quyền phong liên hồi của Tiểu Đái Lập tấn công qua, tình hình y như Tiểu Đái Lập bị thoái lui lúc nãy vậy.

Tây Đao thấy vậy càng lúc càng bực mình, hắn ta gãi đầu, rồi lẩm bẩm hồi lâu, bỗng chỉ tay Nam Quyền mắng chửi :

– Ê lão nhi, bộ thằng con của ngươi có vấn đề hả?

Nam Quyền vẫn đánh trống không ngừng, vừa lớn tiếng trả lời :

– Ngươi nói cái gì? Con tôi có vấn đề là sao?

Tây Đao hậm hực nói :

– Tôi chỉ biết Đái Lập Ông ngươi đấu với người ta phải vừa đấu vừa nghe tiếng trống, sao con ngưoi cũng vậy chứ?

Nam Quyền cươì tươi trả lời :

– Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử, ngươi không biết à?

Tây Đao trầm giọng nói :

– Cũng đành chịu thôi, vì đó là đặc sắc của gia đình họ ông mà.

Vừa nói lão vừa đánh trống càng hưng phấn lên.

Còn Đơn Phi Vân hiển nhiên là sức chịu đựng hơi kém, thời gian kéo dài, hắn đã không kiềm chế sự quấy nhiễu của tiếng trống, đao pháp hỗn loạn không lanh lợi như trước nữa.

Tây Đao thấy vậy giận đến nổi nhẩy xổm lên nói :

– Ông lão, ngươi thật không biết mắc cỡ.

Nam Quyền ung dung cười nói :

– Đây đâu phải là vấn đề mắc cỡ. Thứ nhất: hai sư đồ ngươi chuyến đi Trung Nguyên lần này, không biết đang tìm cái gì, mà tối ngày cứ đảo tìm các mồ mã nghĩa địa ở đó mà đào với xới, thật là thất đức. Thứ hai, đệ tử ngươi vì muốn nổi tiếng đã lên Võ Đang và Hoa Sơn nhị phái quấy phá, nếu có vậy thì thôi, nhưng tiểu tử này tuy diện mạo tuấn tú, nhưng lại là kẻ dâm tặc, các vụ cũ chưa nói, chỉ mới ba ngày nay thôi, thì nó đã hãm hiếp và giết hại ba phụ nữ tại khu vực Hàng Châu, thật là quá đáng và bỉ ổi…

Tây Đao hiện vẻ ngạc nhiên, hướng về phía Đơn Phi Vân hô to :

– Hãy ngưng, đừng đánh nữa.

Đơn Phi Vân nghe sư phụ bảo ngừng lại, như là nghe được lệnh tha bổng vậy, liền nhảy ra khỏi vòng đấu hơn ba trượng, đứng thở hổn hển. Nhưng Tiểu Đái Lập đấu trí đang cao, vẫn nhảy theo địch thủ, hô lên một tiếng rồi tấn công tới tấp.

Nam Quyền thấy vậy đã ngừng tiếng trống hô to :

– Kim Sơn, người ta đã xin nghỉ đấu, con cũng nghỉ xả hơi đi.

Nghe tiếng cha gọi, Kim Sơn ngừng tay, phủi bụi trên mình và thong thả bước về đứng kế cha mình.

Sau khi nhìn kỹ sắc mặt đệ tử, Tây Đao đã nóng giận quát :

– Vân nhi, con lại lén lút đi chơi gái à?

Gương mặt tuấn tú của Đơn Phi Vân trở nên trắng bệt, run rẩy cúi đầu đáp :

– Sư phụ từ trước đến giờ sư phụ đâu có cấm con đi chơi gái…

Tây Đao thịnh nộ quát tiếp :

– Hèn chi sắc mặt của con quá kém, hừ, sư phụ đã nói với con, mình đến Trung Nguyên là để thử tài với cao đệ, chơi gái cũng phải coi ngày chứ?

– Dạ sư phụ, con tuyệt đối không để thua hắn, để con đấu với hắn trận nữa?

Tây Đao nóng giận, chưa tỏ thái độ ra sao thì Nam Quyền đã hô hố cười nói :

– Đương nhiên, đương nhiên, bất phân thắng bại ngừng lại giữa chừng không được.

Lão ta vừa nói vừa đẩy Tiểu Đái Lập, vô cùng hứng chí nói tiếp :

– Kim Sơn, tiếp tục đi, người ta bảo mà.

Nhưng Tiểu Đái Lập sau khi nghỉ xả hơi không còn hứng thú để đấu tiếp nữa, với dáng điệu uể oải, anh ta chau mày bước ra miệng luôn lẩm bẩm :

– Cha thật là… mát trời như vậy cá không đi câu, ở đó thí mạng, thật là vô lý hết sức…

Tiểu Bình nghe vậy trong rừng không nhịn cười nổi đã cười khúc khích, tiếng cười vang đến tai mỗi người trong sân.

Hoàng Bác biết đã không thể nán lại, liền nắm tay nàng bước ra cánh rừng.

Tây Đao và Nam Quyền đột ngột thấy Hoàng Bác xuất hiện, đều ngạc nhiên ủa lên một tiếng. Nam Quyền mặt chằm dằm cười nhạt nói :

– Ta cứ tưởng là ai, thì ra là tiểu tử ngươi, tốt lắm.

Đoạn lão ta ngoảnh mặt nói với Tiểu Đái Lập :

– Kim Sơn, con ra dạy cho tiểu tử này một bài học trước.

Hoàng Bác nghe vậy hốt hoảng, liền ôm quyền hành lễ nói :

– Thưa Đái Lập Ông tiền bối, tại hạ đâu có đắc tội với lão gì chứ?

Nam Quyền mắt như đóng băng nói :

– Tiểu tử, ngươi tuy không có phạm lỗi gì với ta, nhưng ta thấy ngươi thì không được vừa ý chút nào.

– Không vừa ý chút nào? Đây là ý gì?

Hoàng Bác càng không hiểu nổi!

Nam Quyền trố to con mắt nhìn Hoàng Bác nói :

– Ý gì à? Lão đây tưởng ngươi nên người, không ngờ ngươi cũng như tên đệ tử của Tây Đao, chỉ biết ong bướm thôi.

Hoàng Bác nghe vậy cau mày không vui nói :

– Lão tiền bối, ông nói tại hạ như vậy thì quá đáng rồi đó.

Nam Quyền nổi giận nói :

– Quá đáng à? Ngươi có biết hai người sư phụ của ngươi mấy ngày nay tìm ngươi khắp nơi không? Còn ngươi thì dẫn cô gái đi rong chơi, như vậy có đúng không chứ?

– Không đúng.


– Chửi ngươi như vậy có quá đáng không chứ?

– Không quá đáng.

– Vậy tiểu tử ngươi còn gì mà nói chứ?

– Có

– Có?

– Đúng vậy, tại hạ không có dẫn cô gái nào đi rong chơi mà.

– Tiểu tử này, sự thật rành rành ngươi còn chối hả.

Nam Quyền vừa nói vừa ném mắt nhìn Tiểu Bình, cau mày hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp :

– Hiện giờ lão gia tôi cũng có chút đồng tình với Âu Dương Thừa Kiếm, tiểu tử ngươi dụ em họ người ta đi không nói, nay lại giựt đi cô bạn gái người ta mới quen, ngươi thật là tham lam và… hừ…

Hoàng Bác nghe vậy cười nhẹ nhàng nói :

– Lão tiền bối còn nhớ hôm trên núi Mạc Can thấy một lão tiều phu đưa cho cháu một tấm giấy, lúc đó lão tiền bối hỏi tiểu bối trong giấy viết gì, có phải không?

– Không sai, lão gia nay đã biết rõ đó là Thiên Diện Quái Tú hẹn ngươi gặp ông ta vào tối hôm đó ở trên núi, hừ, sao, sao nữa?

– Sau khi gặp mặt nói chuyện với ông ấy xong, thì tiểu bối hạ sơn thôi…

– Sao nữa?

– Khi xuống núi chưa được nửa đường, tiểu bối nhớ ra một chuyện quan trọng cần hỏi ông ấy, nên quay lại trở về trên núi. Nhưng đã không gặp Thiên Diện Quái Tú mà lại gặp Vô Song bảo hộ pháp Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết.

– Ừ chắc tiểu tử bị đòn rồi chứ gì?

– Tiểu bối đã bị đánh rơi xuống tuyệt cốc, đến nay nhờ cô nương này cứu giải được lên đây.

– Thật sao?

– Dạ thưa là thật, tiểu bối làm sao dám lường gạt tiền bối chứ?

Sắc mặt Nam Quyền hiền hòa lại nói :

– Chắc ngươi không có dám, nhưng tại sao ngươi rơi xuống tuyệt cốc mà lại không chết? Thật là mạng lớn.

Hoàng Bác cười trả lời :

– Thật vậy, đó là nhờ hồng phúc của lão tiền bối cơ mà, cho nên mới chưa chết.

Nam Quyền bắt đầu nở nụ cười nói :

– Nói như vậy, thì đó là do lão già đã hiểu lầm ngươi rồi, vậy cây kiếm ngươi mang trên mình từ đâu mà có?

Hoàng Bác đáp :

– Đó là cây kiếm của Thụ Kiếm Tiên, thời Nam Tống cách đây ba trăm năm tích luyện mà thành, đó là do tiểu bối lượm được dưới tuyệt cốc đó.

Nam Quyền trố mắt nhìn kỹ thanh kiếm khen ngợi :

– Đúng là một thanh kiếm tốt, nhưng tiếc thay ngươi không hiểu kếm thuật, được cây kiếm này cũng vô dụng thôi.

Hoàng Bác cười nhạt nói :

– Tuy rằng tiểu bối không hiểu gì mấy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng diễn được vài chiêu vậy.

Nam Quyền cười lên, bỗng lão ta ngoảnh mặt lại gọi :

– Kim Sơn, con hãy ra thọ giáo vị kiếm khách mới ra lò này đi.

Nghe vậy Hoàng Bác liền ôm quyền hành lễ nói :

– Xin lão tiền bối hãy tha cho tiểu bối, tiểu bối chỉ muốn thọ giáo với đệ tử Sa Mạc Vương mà thôi.

Nói xong quay mình về hướng hai sư đồ Tây Đao đang trò chuyện to nhỏ với nhau nói :

– Xin chào Sa Mạc Vương, hôm trước tại Mã Ẩn sơn, tiểu tử chưa có dịp thọ giáo với lệnh đồ, thấy rất làm ảo não, nay đã gặp tại đây, vậy có thể cử hành tại đây chứ hả?

Tây Đao nghe vậy vuốt râu ngước mặt lên cười một tràng dài nói :

– Vậy thì tốt, nhưng tiểu tử ngươi là đại diện cho Bắc Chưởng hay là Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi?

Hoàng Bác đáp :

– Thưa tiền bối, trước khi được sự đồng ý của hai vị sư phụ, trận đấu này tiểu tử xin đại diện cho mình thôi.

Tây Đao ngạc nhiên nói :

– Đại diện cho mình? Ý ngươi là không sử dụng võ công của hai vị sư phụ ngươi à?

Hoàng Bác cười gật đầu không đáp :

Tây Đao thấy vậy mặt nở nụ cười như đười ươi nói :

– Hừ lão phu thì không tin tiểu tử ngươi làm được điều gì.

Nói xong lão ta ngoảnh mặt đưa tay vẫy gọi Đơn Phi Vân bảo :

– Vân nhi, xuống đây con, nếu tiểu tử này không sử dụng võ công của sư phụ nó thì con đánh bại nó trong vòng mười chiêu đó.

Thôi Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân nhận lời và rút cây Ngân Luân Hàn Nguyệt đao ra hướng về phía Hoàng Bác bước tới.

Hoàng Bác cũng rút ra thanh kiếm Huỳnh Long, thầm vận công lực, từng bước từng bước hướng nghinh với đối thủ.

Tiểu Đái Lập thấy mình khỏi cần ra tay, cảm thấy vui mừng liền lui về một bên nhưng miệng vẫn la oai oái :

– Trời đất ơi, không dùng võ công của sư phụ mình, thật là to gan, chẳng lẽ Đoạn Hồn Thập Bát Đao là đồ chơi trên sân khấu hay sao chứ? Đồ điên.

Tiểu Bình nghe vậy, nhịn không nổi lại cười khúc khích lên, Tiểu Đái Lập ném mắt nhìn qua phía nàng, bỗng anh đỏ ửng cả mặt và nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn nữa.

Nam Quyền thấy con trai nhìn thấy con gái mắc cỡ như vậy, lão ta lại cảm thấy quá hài lòng, gật đầu lẩm bẩm :

– Đúng, đàn bà con gái là tai họa, tránh xa là hơn hết.

Thôi Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân đến trước Hoàng Bác hai trượng đứng lại, nét mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Bác nói :

– Ta nghe nói gương mặt của ngươi rất giống ta, quả nhiên không sai.

Hoàng Bác cũng cười nói :

– Đúng vậy, nhưng hy vọng đây không phải là điều bất hạnh.

Đơn Phi Vân lại nói :

– Nếu chúng ta cùng đi chung, chắc người ta hiểu lầm mình là hai huynh đệ đó.

Hoàng Bác hứ một tiếng, bỗng hỏi :

– Đơn huynh quê quán tại đâu?

Đơn Phi Vân hình như bị khơi lên tâm sự, sắc mặt trầm xuống nói :

– Tại hạ chỉ biết sinh tại Tuyết Sơn, việc khác thì chẳng hề biết.

Hoàng Bác nghe vậy cũng thấy não lòng, thầm nghĩ người ta luôn cả thân thế của mình cũng không hề biết, tính ra còn thê lương hơn mình nữa…

Đơn Phi Vân thấy Hoàng Bác trầm ngâm không nói, bỗng lộ vẻ thân cận cười nói :

– Hoàng huynh đệ, trận đấu này không cần biết ai thắng hay bại, chúng ta làm bạn có được không?

Hoàng Bác nghĩ đến biệt hiệu Thôi Hoa Lang Quân của gã, liền lắc đầu nói :

– Việc này về sau hãy tính, tình bạn đâu phải một ngày là thành đâu.

Đơn Phi Vân vẫn tỉnh bơ, hành lễ với Hoàng Bác nói :

– Như vậy, Hoàng huynh đệ, xin mời.

– Đơn huynh, mời.

Tiểu Đái Lập thấy hai người quá lễ nghĩa nhau, cảm thấy không hiểu và ngoảnh mặt hỏi cha mình :

– Cha, tại sao tiểu tử này lúc nãy đánh với con lại không lịch sự vậy?

Nam Quyền cười nói :

– Thằng ngốc, bây giờ có một mỹ nhân đến đây, nó phải thể hiện mình là một quân tử dành tình cảm của người đẹp đó mà.

Thôi Hoa Lang Quân như là người bị nói trúng tâm trạng, kiếm mày nhướng lên khoé môi nở nụ cười gian xảo, Ngân Luân Hàn Nguyệt đao trên tay vung bổng lên, mang theo luồng sáng vòng cung, hướng lên trước tấn công Hoàng Bác. Đao chiêu này nhanh chóng ảo huyền, chẳng những nhanh như tia chớp mà hầu như phong tỏa cả đường tháo lui của đối phương.

Hoàng Bác tuy rằng lần đầu tiên lãnh giáo tuyệt học của Tây Đao, nhưng vừa nhìn thấy đã biết đó chính là chiêu thứ nhất của Đoạn Hồn Thập Bát Đao Ngân La Luân Võng.

Hoàng Bác liền thử bốn chiêu Du Long kiếm pháp vừa học được, nên không tránh né. Hoàng Long kiếm trên tay vung lên một vòng, nhanh chóng uốn lượn xuốn và nghinh ngay đao chiêu của địch thủ.


Khi hai thanh kiếm và đao gần chạm nhau, thì bỗng thấy Tây Đao hốt hoảng thốt lên :

– Vân nhi, đừng đụng kiếm nó.

Nghe vậy, Đơn Phi Vân đột nhiên đổi chiêu và nhảy ra ngoài vòng nhìn Hoàng Bác chẳng nói một lời.

Trong lòng Hoàng Bác cảm thấy lạ thường, thầm nhủ: “Sư phụ của hắn bảo đừng đụng vào lưỡi kiếm của mình thì hắn có thể đổi chiêu tấn công mà, tại sao lại tháo lui chứ, thì ra là vậy…”

Hoàng Bác ném mắt nhìn qua Tây Đao nói :

– Mi lão tiền bối, ông đột nhiên chỉ điểm đệ tử ông, vậy ông xuống đi thì hơn đó.

Tây Đao đỏ mặt, đoạn hai luồng ánh mắt phẫn nộ chiếu ra, hô lên nói :

– Khốn kiếp, người sử dụng cây bảo kiếm, lão chỉ bảo nó đừng chạm vào kiếm, vậy là chỉ điểm sao?

Hoàng Bác cười lạnh lùng nói :

– Vậy chẳng lẽ cây Ngân Luân Hàn Nguyệt đao của ông là sắt vụn sao?

Nhất thời Sa Mạc Vương bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, miệng lẩm bẩm rồi cười khảy nói :

– Hì hì, dù sao đi nữa, đừng chạm vào nhau là hay hơn.

Hoàng Bác cười nhạt, hướng về Thôi Hoa Lang Quân nói :

– Đơn huynh, chúng ta hãy bắt đầu lại.

Thôi Hoa Lang Quân nhắm mắt không trả lời, kiếm mày nhướn lên hình như đang suy nghĩ đối sách, bỗng hiện nét vui mừng, mở mắt hô lên tiếng và vung đao chém tới trước mặt Hoàng Bác.

Hoàng Bác rung động cả người, bởi thấy hắn sử dụng chiêu đao này là chiêu chuyên chống lại chiêu Du Long Hiện Hình của mình lúc nãy, thầm nghĩ có thể suy nghĩ ra chiêu chống đỡ trong thời gian rất ngắn quả thật là thiên tài võ học, không thể khinh thường được.

Hoàng Bác suy nghĩ, nhưng hành động không dám chậm trễ tí nào, thanh kiếm trên tay vung một vòng thi diễn chiêu thứ hai của Du Long kiếm pháp là Du Long Vũ Chảo hướng về trước ngực đối phương đánh tới.

Thôi Hoa Lang Quân vừa nghĩ ra tới chiêu pháp giải chiêu thức lúc nãy, không ngờ đối phương lại thi diễn chiêu khác, bỗng thấy trước mặt có năm lưỡi kiếm vung ra như móng vuốt rồng, bay bổng bất định, đều hướng vào ngũ đại huyệt đạo, không biết phải hóa giải cách nào, trong lòng vô cùng hoảng hốt, đưa đao lên chống đỡ lung tung.

Trong nhiều tiếng “keng” của thanh kiếm và ngân đao, Hoàng Bác phá lên một tiếng cười, rồi tháo lui ôm quyền thi lễ nói :

– Xin lỗi Đơn huynh nghe.

Đơn Phi Vân cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trước ngũ đại huyệt đạo đều bị cắt những năm lỗ, nhưng chẳng hề gì, hắn ta ửng đỏ cả mặt, nóng hừ lên một tiếng rồi vung đao chém đi, chẳng còn chiêu pháp nào nữa.

Tây Đao mặt mày cũng đỏ ửng, nóng giận quát lên :

– Vân nhi, hãy dừng tay.

Đơn Phi Vân nghe sư phụ hô ngừng lại, không dám cãi lời, giận hờn thu đao tháo lui về phía sau.

Cặp mắt Tây Đao như phun ra lửa, lão ta nhìn Hoàng Bác hồi lâu rồi nói :

– Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi là học từ đâu đó?

Nam Quyền cũng tỏ vẻ kinh ngạc và hỏi tiếp :

– Phải rồi, tiểu tử ngươi học hai chiêu đó ở đâu?

Hoàng Bác quay mặt lại nói với Nam Quyền :

– Lão tiền bối, ông có thể đoán ra kia mà?

Nam Quyền chợt gật đầu nói :

– Ồ, ngươi đều học được rồi à?

Hoàng Bác vội thoáng nghĩ liền trả lời :

– Dạ đúng tiểu bối đều miễn cưỡng học được rồi.

Nam Quyền nhăn mặt nói :

– Được rồi, lão ta không phải là đối thủ của ngươi rồi.

Hoàng Bác liền trả lời :

– Lão tiền bối đừng nói như vậy, tiểu bối luyện thêm mười năm cũng chưa bằng một phần của tiền bối đó.

Nam Quyền tâm thần bất định, lộ vẻ hài lòng gật đầ không nói.

Bên kia Tây Đao hì hì vài tiếng, rồi nhảy đến trước Hoàng Bác hỏi :

– Tiểu tử, lúc nãy ngươi có phải sử dụng Du Long kiếm pháp của Kiếm Thánh không?

Hoàng Bác tháo lui hai bước, âm thầm cảnh giới vừa cười lên nói :

– Ủa, sao ông lại biết?

Tây Đao vẻ mặt đóng băng, trầm giọng nói :

– Hừ, hèn chi đệ tử của lão không là địch thủ của ngươi.

Tây Đao lại nói tiếp;

– Hì hì, tiểu tử học được Du Long kiếm pháp, lão phu này chơi vài chiêu với ngươi.

Hoàng Bác thầm hốt hoảng, nghĩ mình chỉ mới học bốn chiêu Du Long kiếm pháp, nếu đấu với Tây Đao chắc không phải là địch thủ, lúc nãy mình muốn hăm he người ta nên đã nói dối, không ngờ lão ta không nghĩ gì đến danh phận mà đích thân muốn ra tay đấy với mình chắc là nguy rồi, trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng bên ngoài Hoàng Bác vẫn trầm tĩnh nói :

– Tiểu bối không đấu với ông, nếu ông muốn đấu thì hãy tìm sư phụ tôi mà đấu.

– Sư phụ ngươi không biết Du Long kiếm pháp.

– Đúng vậy, nhưng sư phụ tôi đã đặc biệt căn dặn tôi phải đặc biệt kính trọng ông, cho nên tôi tuyệt đối không dám giao đấu với ông thôi.

– Hừ, lão phu không cần ngươi kính trọng.

– Đó là lời sư phụ dạy, hơn nữa hoc sách có câu phải tôn trọng lão hiền mà.

– Láo, ngươi sợ không đỡ được năm chiêu của lão phu nên không dám đấu chứ gì?

– Đúng vậy, tiểu tử chắc là không thể đỡ được năm chiêu của ông, nên ông không cần ép tôi chứ gì.

– Hi hi, tiểu tử ngươi thật quá lẻo mép, để lão phu dạy ngươi vài chiêu.

Nói xong Tây Đao bước lên hai bước, vung chưởng chém qua. Hoàng Bác trong thế bất đắc dĩ đang muốn vung kiếm chống đỡ, bỗng Nam Quyền lên tiếng :

– Ha hả, lão Mi à, cái đuôi hồ ly của lão lòi ra rồi kìa.

Tây Đao nghe vậy thu chiêu nóng giận hỏi :

– Ngươi nói gì? Lão phu lộ cái gì chứ?

– Ha ha hôm trước ngươi đã mở lời hứa với Âu Dương lão nhu là đấu với người ta vào Hoàng Sơn võ hội năm tới, tối biết ngươi nói lẩy, thật ra ngươi chẳng có tự tin gì cả, hôm nay có cơ hội tốt nên ngươi cố kéo tiểu tử để thử chiêu, để kịp thời nghiên cứu chiêu thuật của Du Long kiếm pháp, vậy không phải là lòi cái đuôi ra là sao?

Tây Đao đỏ mặt, nóng giận quát lên :

– Cái đuôi gì chứ? Lão phu không có nghĩ như vậy.

– Không có à, vậy ngươi hãy tự hỏi đi, tôi làm biếng nói quá đi.

Tây Đao giận nhảy nhổm lên, ngoảnh mặt nhìn đệ tử mình nói :

– Vân nhi, chúng ta đi thôi.

Lão ta nóng giận nhún mạnh lượn bay về phía Bắc. Thôi Hoa Lang Quân tra đao vào vỏ, ánh mắt luyến tiếc nhìn về Tiểu Bình rồi theo Tây Đao mà đi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận