Đoàng! Đoàng!
Böng nhiên, ngay vào lúc này, hai viên đạn đặc thù bản về phía Diệp Hi Hòa, nhằm thẳng vào ngay giữa trán và trái tim anh.
Diệp Hi Hòa đưa tay lên bắt lấy viên đạn hướng về phía giữa trán, còn viên đạn bay về phía trái tim lại bị chân khí đánh bật ra ngoài trở lại!
Người vừa nổ súng là Cecily!
Cô ta vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy viên đạn của mình không thể bản chết được Diệp Hi Hòa. Đạn của cô ta không phải là loại đạn bình thường, mà là loại đạn Đum-đum nổi tiếng lừng lẫy quốc tế,
Đạn Đum-đum xuất hiện vào năm 1897, được sản xuất tại xưởng vũ khí Đum-đum gần Calcutta nước Ấn, còn được mệnh danh là “viên đạn bản người lập tức biến dạng”
Đúng như tên gọi, nó có khả năng xuyên thủng cơ thể rất cao, lực sát thương cũng vô cùng mạnh mế, khi bản vào bên trong cơ thể mục tiêu sẽ bung nhỏ gây ra những vết thương vô cùng nghiêm trọng, sau đó sẽ phát nổ gây ra tổn thương tâm lý cực kỳ lớn cho binh lính, vì vậy từ lâu nó đã bị cấm sử dụng trong các cuộc chiến tranh quốc tế.
Không ngờ, vậy mà Ceeily lại có được loại đạn này, hơn nữa kỹ năng bản súng của cô ta vô củng chính xác, không trượt phát nào.
Nhưng mà dù cho có vậy đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Diệp Hi Hòa.
Khi thấy cô ta nhanh tay nhấc súng lên bần thêm mấy viên đạn Đum-đum nữa, bàn tay to lớn đó của Diệp Hi Hòa vươn ra bắt lấy người phụ nữ tóc vàng mắt xanh lại, siết chặt cô ta trong tay.
Trong lúc hoảng hốt Cecily cũng cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, vội vàng nói: “Người Đại Hạ, đừng giết tôi!”
“Tôi là Celily, là nữ thần bản súng đôi trong giới lính đánh thuê quốc tết”
*Ngoại trừ bản súng chuẩn, tôi cũng rất giỏi giúp đàn ông bắn, xin anh tha cho tôi!”
“Tôi tình nguyện đầu hàng anh, dâng hiến toàn bộ thân thể này cho anh, đế anh tận hưởng kh0ái cảm cực hạn của đàn ông.
Cô ta vừa nói vừa cố gắng xé áo của minh, để lộ bộ ng ực sữa đầy đặn trắng như tuyết bên trong.
Bốp!
Diệp Hi Hòa không thèm nói lời vô nghĩa mà đập nát cô ta thành một làn sương máu. Đến lúc này, binh đoàn Ác Lang cũng đã bị Diệp Hi Hòa tiêu diệt hết, trên mảnh đất trống trong trang viên chỉ còn lại tên quản gia và ngài Cát.
Không đúng! Tên quản gia kia cũng đã chết từ lâu, là bị dọa chết tươi tại chỗ, kỹ năng giết người cưồng loạn của Diệp Hi Hòa không phải là thứ mà người thường như ông ta có thể thừa nhận nổi, chết cũng coi như là một sự giải thoát cho ông ta
Mà ngài Cát lúc này cũng đã tiểu ra máu, cả người run rẩy nhìn Diệp Hi Hòa đi về phía mình, vốn dĩ ông ta còn muốn lùi lại nhưng cũng đã kiệt sức r
*Vương Nguyên Bảo đang ở đâu?” Diệp Hi Hòa vụt một cái, đi đến trước mặt ngài Cát hỏi
“Tôi… Tôi không biết!”
Ngài Cát sợ hãi lắc đầu, không còn dáng vẻ kiêu ngạo cáo. mượn oai hùm như lúc nấy: “Trước khi cậu đến đây ông chủ của chúng tôi đã rời đi rồi, ông ta còn dẫn cả gia định đi theo, chỉ để lại tôi ở lại trang viên này thay ông ta xử lý cậu..”
“Đi rồi ă?”
Diệp Hi Hòa tức giận!
Không ngờ Vương Nguyên Bảo lại xảo quyệt như vậy, biết mình sẽ tìm đến đây nên chỉ để lại một trang viên vườn không nhà trống sao?
“Đúng vậy! Trước khi đi ông ta cũng không hề nói gì với tôi, ông chủ của chúng tôi trước giờ đều cấn thận và đa nghi như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác! Diệp thiếu, cậu hãy tha cho tôi đi, tôi không có ý đối địch với cậu..”
Bốp!
Diệp Hi Hòa không chờ ông ta nói xong đã một tay đập ông ta thành một làn sương máu, sau đó lại xông vào bên trong trang viên, cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách, từng căn phòng, nhưng quả thật không phát hiện được tung tích của Vương Nguyên Bảo hay bất kỳ người nhà nào của ông ta.