Vô Thanh Thoái Tràng

Chương 4: Phiên Ngoại - Hoàn toàn văn


Tôi dồn hết tâm trí và công sức của mình vào sự nghiệp.

Vài năm gần đây, tôi đều dành được giải thưởng Giai điệu Vàng của năm.

Điều này lại khơi dậy lòng ghen tị của người khác.

Chỉ sau một đêm, hàng ngàn bình luận đã xuất hiện, nói rằng sự nổi tiếng của tôi không thể không nhờ đến trợ giúp của Lâm Chu Dịch.

Có nhiều bình luận khó nghe khiến người đọc phải bức xúc.

Tôi lướt qua một trong số chúng——

[Trước thì Lục Viễn An, bây giờ là Lâm Chu Dịch, Đàm Nghiên không có cái gì để tự dựa vào mình sao. ]

Tôi bỗng giật mình khi thấy một tài khoản tên “Khi nào lzz mới thành công theo đuổi ước mơ”.

Khi nào lzz mới thành công theo đuổi ước mơ: [Trên lầu, bạn có bị mù không? Tôi không tin bạn chưa từng nghe bài hát nào của Đàm Nghiên. Đó rõ ràng là tài năng dựa vào chính cô ấy. ]

Ta muốn làm bố thiên hạ: [ Từ lâu tôi đã biết những người phụ nữ này chỉ dựa vào đàn ông rồi, chậc chậc. ]

Khi nào lzz mới thành công theo đuổi ước mơ: [Nhóc trẩu này ở đâu ra vậy? để tôi dọn cậu đi, đúng là cái thùng rác bất tài chỉ biết cào phím trên mạng. ]

Hôm nay Đàm Nghiên bối rối không: [ Có mình tôi là thấy Đàm Nghiên hát không hay chút nào hả? ]

Khi nào lzz mới thành công theo đuổi ước mơ: [Đúng rồi, có mình bạn thôi. ]

Mọi bình luận tiêu cực đều sẽ bị tài khoản này kiên trì bác bỏ.

Tôi đọc các bình luận cả đêm.

Sáng hôm sau, Lâm Chu Dịch gọi cho tôi nói rằng anh muốn giúp tôi đăng một bài giải thích trên Weibo.

Tôi thản nhiên nói:

“Điều này không phải sẽ càng làm cho bọn họ thấy mình đúng sao?”

Lâm Chu Dịch im lặng.

Thay vào đó, tôi an ủi anh ấy:

“Em biết anh lo lắng cho em”

“Nhưng em đã nghĩ ra một cách.”

Đầu bên kia cũng không cúp điện thoại, một lát sau, đột nhiên cảm khái nói: “Đàm Nghiên, em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

Tay tôi cầm điện thoại bỗng khựng lại, tôi cười tủm tỉm: “Bởi vì xung quanh có rất nhiều người động viên em đó”.

Sự phản đối hay khuyến khích sẽ ảnh hưởng tới mỗi người theo một cách khác nhau.

Tôi cầm bút viết một ca khúc mới.

Thay vì sử dụng các thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, tôi lại tự mình hát kết hợp phần đệm của bass và guitar, kể về câu chuyện của một cô gái khiếm thính một mình theo đuổi ước mơ.

Sau khi được đăng tải, cùng ngày, chủ đề #Đàn Nghiên kiên trì dựa vào chính mình# đã đứng đầu top tìm kiếm.

Tiểu A: [Ai nói con gái không thể tự đứng vững trên đôi chân mình? Chúng ta đều rất xinh đẹp và tài năng. ]

Tiểu B: [Tôi ủng hộ Đàm Nghiên, trước đây khi cô ấy hẹn hò cùng Lục Viễn An, cô ấy cũng chưa bao giờ dùng sự nghiệp để thổi phồng điều gì cả.Cô ấy rõ ràng tôn trọng âm nhạc hơn bất cứ ai. Các người chỉ ghen tị với việc người khác có thể nổi tiếng thôi!]

Tiểu C: [Bài hát này suýt chút nữa khiến tôi rơi nước mắt, Đàm Nghiên đang kể câu chuyện của chính mình đúng không?]

Người hâm mộ hoài niệm về quá khứ, bài hát “Giấc mơ” của tôi lại trở nên nổi tiếng.

Tên của Lục Viễn An lại được mọi người nhắc đến, cùng tình trạng khốn khổ hiện tại của Tống Như Yên.

Tôi nghe nói sau khi bị Lục Viễn An hủy hôn, cô ta đã kích động gọi cho phóng viên, sau đó tự sá.t bằng cách cắt cổ tay để ép Lục Viễn An kết hôn với mình.

Sau khi bị Lục Viễn An tát giữa công chúng, cô ta đã im hơi lặng tiếng trong vài ngày.

Sau đấy cô ta lại nói mình sắp nhảy xuống từ một tòa nhà.

Dù thế nhưng Lục Viễn An vẫn rất lạnh lùng, anh ta còn tuyên bố nếu mình bị ép buộc một lần nữa, anh sẽ đi tu và mặc hết sự đời.

Bố Lục suýt nữa đã dùng gậy đánh chết Lục Viễn An trước mặt phóng viên.

Đến giờ Lục Viễn An vẫn còn đang nằm viện.

Câu chuyện đời mà như phim này làm tôi bối rối một lúc lâu, không biết nó là thật hay đùa.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Tài khoản có tên “Khi nào Izz thành công mới theo đuổi ước mơ” lại hoạt động trở lại, lần này đã đăng liên tiếp hơn chục bình luận.

[ Lục Viễn An đã xuất gia, mấy người còn nhắc đến hắn làm gì. ]

[Tôi nghĩ Lâm Chu Dịch và Đàm Nghiên hơn. ]

[Quá khứ qua rồi thì để đó qua đi, chẳng phải chúng ta nên hướng đến tương lai sao. ]

[ ánh mắt Lâm Chu Dịch nhìn Đàm Nghiên mờ ám quá đi. ]

Và tương tự như thế.

Tôi liếc người đàn ông đang nằm trên sô pha, khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ, thản nhiên nói:

“Anh quên dùng nick phụ kìa.”

Sắc mặt Lâm Chu Dịch lập tức thay đổi, anh đột nhiên ngồi dậy:

“Không đúng! anh nhớ là mình đã đổi rồi.”

(haha giờ mới ngộ ra lzz là lin zuize – tên của anh Lâm nhà mình, anh tên tài khoản cũng ý nghĩa thậc)

Vừa ngẩng đầu đã lên bắt gặp ánh mắt soi mói của tôi, anh ấy ngượng ngùng gãi đầu, lảng sang chủ đề khác:

“Cha em không còn làm phiền em nữa, có phải không?”

Tôi khá tò mò về chuyện này nên không muốn vạch trần anh nữa, tôi thắc mắc hỏi:

“Anh dùng cách gì vậy?”

Kể từ khi tôi nổi tiếng, cứ ba ngày một lần, bố tôi sẽ đến xin tiền tôi, nếu không đưa thì ông ấy sẽ nằm ăn vạ trước cửa công ty tôi.

Tôi đã gọi cảnh sát vô số lần, nhưng vì đây là chuyện gia đình nên cảnh sát cũng không thể giải quyết.

Lâm Chu Dịch sờ mũi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, lộ ra một tia nghiêm nghị:

“Tất nhiên là anh đã nói chuyện vui vẻ với ông ấy…”

Tôi nhìn anh hoài nghi, nhưng anh lại nở một nụ cười ngây thơ vô tội.

Không ai biết rằng vào đêm Đàm Nghiên bị cha mình quấy rầy, Lâm Chu Dịch, người luôn dịu dàng hòa nhã, đã nham hiểm tì dao vào cổ ông ta:

“Tôi không ngại vì Đàm Nghiên mà ra tay g.i.ế.t ông đâu.”

May ghê, cuối cùng cách ấy lại thành công.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận