Vô Thượng Niết Bàn

Chương 34: Sơn cốc sương mù


Nhìn theo chỗ Du Du biến mất, Bạch Hàn Phong thầm nghĩ, không biết mình lựa chọn đi theo nàng ta có đúng hay không, sao hắn cảm thấy nên ở lại cấm địa kia hoặc ở lại huyện Phù Lưu mới là sáng suốt, Đi cùng một kẻ mất trí nhớ có vẻ như là một lựa chọn không được cẩn thận lắm, thế nhưng không có cách nào nữa rồi, đại trượng phu nói được làm được. bay giờ nếu hắn nói với Du Du xin nàng mang hắn qua sơn cốc thì tôn nghiêm của hắn vứt cho chó gặm rồi.

Thở dài cảm khái, hắn bước chân lên tiến vào trong cốc. sau nửa canh giờ đi trong này, hắn đã phát hiện ra một điều khá kỳ lạ.

Sương mù dày đặc trong cốc này không phải tự nhiên mà có, hắn nhận thấy trong cốc, có một loại nấm kỳ lạ, sương khói đều phát ra từ loại nấm này, chúng được trồng một cách có chủ đích trong cốc, chứ không phải tự nhiên mà có,

Sau khi xem xét thì Bạch Hàn Phong đi đến một kết luận, Sơn Cốc này chắc chắn là có chủ hẳn hoi, đám sương mù này chính là để che giấu cái gì đó. Không biết hành tẩu trong này liệu có an toàn hay không, tốt hơn hết là nhanh chóng đi khỏi đây thì hơn,

Nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn thu lại tâm thần, nhanh chóng tìm đường ra khỏi cốc, thế nhưng đang đi, hắn bát chợt dừng lại nhanh chóng ẩn thân vào phía sau một tảng đá, vừa lúc thân thể hắn ẩn khuất thì có ba bóng người hiện ra, ba người này bất quá chỉ là Linh Sĩ mà thôi, nếu Bạch Hàn Phong muốn thì có thể lấy mạng bất cứ lúc nào, nhưng hắn không muốn thêm rắc rối. lúc này ba bóng người kia chợt nói chuyện:

“Không ngờ đám phản đồ lại ẩn thân trong này, vậy mà báo hại chúng ta tìm kiếm khắp nơi, “

“Đúng thế, mọi người đã đến hết rồi chúng ta cũng mau đi thôi, nếu không kho báu không có phần chúng ta đâu”

Cả ba bàn bạc rồi nhằm một hướng lướt tới, bọn chúng đi khuất thì Bạch Hàn Phong hiện ra, hắn đã nghe hết cuộc trò truyện, nhất là nghe thấy kho báu làm trong người hắn máu đục nước béo cò lại nổi lên, hắn dự định đi xem một chút, nếu có cơ hội thì tốt, còn không có cơ hội liền chuồn. hắn chính là như vậy, bản thân rất sợ chết, nhưng nếu đã tò mò thì nguy hiểm hắn cũng phải đi,

Quyết định xong đâu đấy, hắn hướng theo ba gã Linh Sĩ kia đuổi theo, hắn vừa đi khuất thì thân ảnh Du Du hiện ra, nàng lắc đầu:

“Đúng là đồ không sợ chết, cũng không nghĩ xem ở đó có cái gì, chỉ nghe thấy kho báu là mắt đã sáng lên”

………….

Bạch Hàn Phong đi theo ba tên kia chừng nửa canh giờ nữa thì sương mù dần dần tan hết, trước mắt cả bốn hiện ra một cái thung lũng nhỏ, Bạch Hàn Phong nấp sau một tảng đá, ló đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới cái sân rộng đang đừng chừng ba chục người, chia làm hai phe, phía bên phải là mười tám người, phía bên trái là mười hai người, ba tên vừa đến nhập vào bọn bên trái.

Đám người bên phải, có cả nam cả nữ, trong số đó có ba tên là Linh Sư còn lại đều là Linh Sĩ, cả bọn mặc áo xanh, có vẻ như không được sung túc lắm, bằng chứng là có người còn đeo bạch khí của phàm nhân,

Còn đám người bên trái thì mặc phục sức màu vàng và màu trắng, có năm tên cấp bậc Linh Sư, lúc này một tên linh sư phục trang màu đỏ lên tiếng:

“Chúng ta đã tìm các ngươi rất lâu, Lưu Giang ngươi ẩn nấp rất khá”

Kẻ được gọi là Lưu Giang kia mở đôi mắt ra hai ánh tinh quang quét nhanh bốn bên trận diện đoạn khẽ cất tiếng:

“Chúng ta ẩn thân nơi này, chỉ một lòng tu luyện, không màng gì nữa, tại sao các ngươi vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt”

Một gã áo trắng cũng có tu vi Linh Sư trợn mắt nói vang:

“Ngươi nói thì hay lắm, hắc hắc, không màng thế sự, vậy tại sao còn cầm đi bảo tàng của môn phái”

Lưu Giang mặt thoáng biến sắc, dằn giọng hỏi:

“Thường Phong, ngươi đừng nói bừa, bảo các của môn phái chẳng phải mười năm trước đã dùng rồi hay sao”

Thường Phong ngắt lời Lưu Giang:

“Đã dùng rồi, hắc hắc. Hôm nay ta cũng không thèm dông dài với các ngươi, mau giao số tài sản đó ra đây, nếu không giết”

Lưu Giang đổi giọng nói:

“Hừ, các ngươi hại chết môn chủ, lại muốn bán rẻ môn phái, hôm nay còn mặt dày đến gặp chúng ta, lão phu cho dù chết cũng phải bảo vệ nó”

Phía đối diện, Một tên khác mặc áo đỏ cao giọng nói:

“Thường sư huynh không cần phí lời, cứ để Chu Nho ta thu phục hắn”

Lời vừa dứt, đôi cánh tay áo rộng liền phất ra hai luồng kình lực cuộn như thác đổ về phía Lưu Giang. nhìn thấy hai luồng kình khí phóng tới Lưu Giang dám đâu chần chờ vội nhấc cao đôi tay áo che ngang trước ngực, liền đó một quầng sáng màu bạc xuất hiện nhanh chóng chặn đứng thế công của Chu Nho lại.

Liền đó Chu Nho cảm thấy tay mình như đập lên phải một khối mềm nhũn như bông, không khỏi giật mình nghĩ thầm:

“- Công pháp của Lưu Giang quả thực kỳ dị, lão có thể hấp thu hết pháp lực của mình”

Lưu Giang đôi mắt như hai luồng sao lạnh chiếu bắn vào mặt Chu Nho, nhếch môi cười lạnh lạt:

“Lúc lão phu đạt đến Linh Sư, ngươi còn không biết đang ở đâu hãy nếm lại một đòn của lão phu xem sao cho biết.

Tay phải Lưu Giang từ từ đưa ngay ra, vỗ khẽ vào hư không một chưởng. Lập tức kình phong tủa ra như sóng cuộn với một tốc độ kinh hồn lao thẳng về phía Chu Nho. Chưa dừng lại ở đó, tay trái Lưu Giang lại vẫy một cái tay hắn bỗng xuất hiện một lá cờ nhỏ màu tím, Lão giơ lá cờ lên phất mạnh:

Đột nhiên vừa nhìn thấy lá cờ, Thường Phong thất đảm kêu lên:

“Tố Sắc Vân Giới Kỳ! Giỏi lắm, bảo vật này chưởng môn cũng cho ngươi!”

Thân hình hắn cấp tốc vọt lên, chắn trước mặt Chu Nho và liền đó trog tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, hắn đưa thanh kiếm chỉ về phía trước hô lớn:

“Bạo”

Trên không trung hai luồng kình lực quyện vào nhau, khiến cát đá bắn tung vào không khí, mặt đất rung rinh chấn động.

Hai chân của Lưu Giang run lên, lão nhanh chóng lùi về phía sau mười bước, khó khắn lắm mới đứng vững trở lại. Phía đối diện Thường Phong cũng mồ hôi hột vã ra như tấm, hơi thở hồ hào nặng nề.

Lúc này Bạch Hàn Phong đang ẩn thân giữa một ngọn cây kín đáo, mắt hắn nhìn xuống dưới, trong lòng không ngừng đánh giá, xem ra hai toán này là đang tranh giành cái gì đó, đám áo xanh đỏ và trắng ám toán chưởng môn, nhưng phái áo xanh lại mang theo đồ đạc chạy mất.

Đúng lúc này bên cạnh hắn vang lên một giọng yêu kiều:

“Chiến đấu cấp bậc này thật nhàm chán”

Bạch Hàn Phong giật mình nhìn sang, Du Du không biết đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, giả sử nàng muốn lấy mạng hắn thì thực đơn giản như phẩy một hạt bụi dưới chân giày vậy.

Hắn lắc đầu đáp:

“Đó và vì chênh lệch giữa nàng và họ quá lớn”

Du Du không trả lời mà lơ đãng nói với Hàn Phong:

“Đây chính là cơ hội rèn luyện đấy”

“Cái gì, ta không hiểu”

Hắn còn chưa dứt lời thì lưng hắn đã bị đẩy mạnh một cái, cả thân người hắn không tự chủ được bay vào đám người.

“Khốn kiếp, sao cô dám”

Ở phía dưới Thường Phong và Lưu Giang cũng đám người kinh ngạc nhìn lên từ trên cao bỗng nỗi lên một giọng chửi rủa thậm tệ. Kế đó là một bóng đen bay từ trên không trung xuống,

“Rầm”

Mặt bóng đen này đập mạnh xuống đất, hắn nhăn nhó đứng dậy thì thấy xung quanh, hai bên đều đang lăm lăm khí giới, gườm gườm nhìn mình. Hắn vội vàng cười lấy lòng, không ngừng chắp tay,:

“Ha ha, các vị huynh đệ, mạnh khỏe a, tại hạ đi lạc qua đây, thất lễ thất lễ”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận