Vô Thượng Sát Thần

Chương 7: Trảm Hắc Giáp Cự Mãng


Liễu Thành cũng giống như Tiêu Thành đều dựa vào Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng hai tòa thành trì này cách nhau rất xa, người Liễu gia xuất hiện ở nơi này quả thực kỳ quái.

Người của hai tòa thành trì đều dựa vào tài nguyên Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể sinh tồn, mặc dù bên ngoài không có phân chia cụ thể nhưng vị trí hiện tại của mảnh địa vực này lại thuộc về Tiêu Thành.

Tiêu Phàm thu liễm tâm tư, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía đám người Liễu gia.

“Hả? Thi thể của Huyết Văn Lang đâu? Làm sao chỉ còn lại Hắc Giáp Cự Mãng?” bạch y thiếu niên nhìn vũng máu phía trước cau mày nói.

“Nhị Đệ, thi thể Huyết Văn Lang đã không còn, vậy chỉ cần lấy được Hồn Tinh của Hắc Giáp Cự Mãng, Đại Ca liền đột phá Chiến Sư, sau đó giúp ngươi đi tìm Tam Giai Hồn Thú khác.” Nam tử khôi ngô thong thả ngắm cảnh, cũng không để Hắc Giáp Cự Mãng cả người đầy máu kia vào trong mắt.

“Được.” Bạch Y Thiếu Niên gật đầu, sau đó vung tay lên nói: “Giết được Hắc Giáp Cự Mãng này, mỗi người đều được thưởng 200 Hạ Phẩm Hồn Thạch.”

“Yên tâm đi nhị thiếu gia, đầu Hắc Giáp Cự Mãng này đã trải qua trọng thương, muốn giết nó rất đơn giản.” Một tên hạ nhân Liễu gia lơ đễnh cười nói.

Những người khác cũng là khí thế hiên ngang, giờ phút này khí tức của Hắc Giáp Cự Mãng đã suy yếu vô cùng, căn bản không thể phát huy được thực lực của Tam Giai Hồn Thú.

Tám người bọn hắn đều là Chiến Sĩ đỉnh phong, cả đám hợp lực lại thì ngay cả Hồn Thú Tam Giai lúc còn toàn thịnh cũng có thể đối phó được.

“Giết!” Nam tử khôi ngô huy động chiến phủ, lắc mình một cái liền tới trước người Hắc Giáp Cự Mãng, chiến phủ chém xuống, tia lửa bắn tứ tung, Hắc Giáp Cự Mãng phát ra từng đợt âm thanh gào thét.

“Quả nhiên là miệng cọp gan thỏ.” Những người khác thấy thế lập tức tự tin vô cùng.

Tiêu Phàm đang núp trong bóng tối cau mày một cái, hình như có điều gì đó không đúng, Hắc Giáp Cự Mãng sau khi thôn phệ thi thể Huyết Văn Lang không có khả năng trở nên yếu nhượt như thế.

Nhưng trong một khắc hắn liền đã minh bạch.

Vào lúc tám người kia đang tiếp cận nó, Hắc Giáp Cự Mãng đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể khủng bố đột nhiên hoành không vung ra, hư không kình phong mãnh liệt, chín đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng.

“Nó còn có lực đánh một trận, chạy mau!” Nam tử khôi ngô gầm thét, bây giờ hắn đã phát hiện Hắc Giáp Cự Mãng chỉ là dẫn dụ bọn hắn tới gần, nhất kích tất sát.

Bởi vì thực lực nó giờ phút này đã giảm đi nhiều, xác thực không phát huy được chiến lực lúc đỉnh phong cho nên mới cố ý kỳ địch lấy yếu.

Đáng tiếc lại không chạy được, Hắc Giáp Cự Mãng há miệng trong nháy mắt nuốt vào hai tên tu sĩ, đuôi rắn khuấy động, Hồn Lực quét đến bạch y thiếu niên.

“Đại Ca, cứu ta!” bạch y thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Nói thì chậm nhưng sự việc khi đó xảy ra rất nhanh, nam tử khôi ngô lách mình che ở trước người hắn, phía sau đột nhiên hiện ra một đạo bạch sắc hư ảnh, đó là một chuôi búa, Tứ Phẩm Chiến Hồn: Phích Lịch Phủ!

Thân thể hắn nhảy lên thật cao, huy động lực lượng Chiến Hồn, Chiến Hồn cùng chiến phủ trong tay hòa làm một thể, bạo tạc hung mãnh chém xuống.

Ầm! một mãnh huyết vũ xuất hiện, nam tử khôi ngô bị đánh bay, trong miệng thổ huyết không ngừng.

Con ngươi u lãnh của Hắc Giáp Cự Mãng nhìn chằm chằm bọn hắn, thân thể du động, rất nhanh liền đi tới trước người hai người, nhưng xem chừng cũng không có ý xuất thủ.

Bạch y thiếu niên sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

“Liễu Nham, có phải ngươi lấy thứ gì của nó không? Mau đem thứ đó trả lại cho nó!” Nam tử khôi ngô gào thét, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, Hắc Giáp Cự Mãng một kích cơ hồ khiến hắn mất đi toàn bộ chiến lực.

Liễu Nham thần sắc sợ hãi, chậm rãi từ trong tay lấy ra một gốc thảo dược ướt át, đó chính là Long Tiên Thảo.

Hắc Giáp Cự Mãng gầm nhẹ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Tiên Thảo.

“Long Tiên Thảo cho ngươi, ngươi để cho chúng ta rời đi!” Liễu Nham cực kỳ không cam lòng, một gốc Long Tiên Thảo này so với một viên Hồn Tinh Tam Giai đỉnh phong lại càng đáng giá hơn.

Hắc Giáp Cự Mãng nhân tính hóa gật gật đầu, nó sợ Liễu Nham đem Long Tiên Thảo hủy đi.

“Đi!” Nam tử khôi ngô thấy thế quát to một tiếng, đám hạ nhân Liễu gia đang bị trọng thương liền nhao nhao thối lui, Liễu Nham chậm rãi buông xuống Long Tiên Thảo, lập tức xoay người chạy.

Hắc Giáp Cự Mãng gầm nhẹ một tiếng, cũng không truy sát Liễu Nham bọn hắn, mục tiêu của nó chỉ là Long Tiên Thảo, mặc dù hiện tại thụ thương thảm trọng nhưng một gốc Long Tiên Thảo này có thể giúp nó khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước.

Con ngươi lãnh lẽo của nó một lần nữa nhìn vào trong rừng, xác định đám Liễu Nham đã thực sự rời đi, khí thế của nó toàn thân yếu đi, rầm một cái ngả xuống đất.

“Con Hắc Giáp Cự Mãng này quả thật là cẩn thận a.” Tiêu Phàm híp hai mắt, hành động của Hắc Giáp Cự Mãng đều không qua mặt được hắn, “Xem chừng hiện tại thì chiến lực của nó cao nhất chỉ là Nhị giai đỉnh phong a.”

Nhìn thấy Hắc Giáp Cự Mãng chậm rãi hướng về Long Tiên Thảo bò đi, lúc này Tiêu Phàm bắt đầu hành động, U Linh Chiến Hồn sau lưng hắn mang theo Hồn Lực khủng bố xuất hiện, chân hắn đạp Mê Tung Bộ, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Hắc Giáp Cự Mãng, Nhị Phẩm Chiến Kỹ: Phi Hồng Kiếm gào thét mà ra, kiếm khí vũ động.

Phốc! kiếm quang sắc bén chém lên trên đầu của Hắc Giáp Cự Mãng làm cho máu tươi phun ra tung tóe.

“Rống!” Hắc Giáp Cự Mãng gào thét, đuôi rắn to lớn hung hăng quét tới Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cảm nhận được cuồng phong trong hư không đang gào thét, một kích này nếu hắn bị đánh trúng thì quả thật không chết cũng bị trọng thương.

Hắc Giáp Cự Mãng mặc dù như ngọn đèn cạn dầu trước gió nhưng thân thể của nó vẫn bá đạo như cũ, một kích này cho dù Chiến Sĩ đỉnh phong cũng tuyệt đối không ngăn được.

Trong một sát na, Tiêu Phàm chân đạp Mê Tung Bộ không lùi mà tiến, nghiêng người một cái liền xuất hiện ở dưới cằm của Hắc Giáp Cự Mãng né được một đuôi kia.

Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như hắn vẫn chỉ là Chiến Linh đỉnh phong thì một kích vừa rồi hắn tuyệt đối không thể tránh thoát, Hồn Lực tiêu hao khi dùng Nhị Phẩm Chiến Kỹ là cực lớn, cũng chỉ có tu vi Chiến Sĩ mới có thể chịu đựng được.

“Kim Cương Chỉ!” Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, Hồn Lực khủng bố dồn lên thanh kiếm, lấy kiếm hóa chỉ, toàn bộ lực lượng công kích đều ngưng tụ lại một kiếm đâm tới.

Phốc xuy một tiếng, thiết kiếm cắm sâu vào hàm dưới của Hắc Giáp Cự Mãng, toàn bộ xương sọ đều bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ hết cả người Tiêu Phàm.

Hắc Giáp Cự Mãng ra sức giãy dụa hai lần liền không còn bất luận âm thanh gì, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết lại.

Hồn Lực của Tiêu Phàm cũng đồng thời tiêu hao sạch se, U Linh Chiến Hồn lại trở về đan điền, hai chân mềm nhũn mém chút ngã nhào xuống mặt đất, hắn lung la lung lay nhặt Long Tiên Thảo trên mặt đất lên, cẩn thận từng li từng tí thu hồi,rồi ngay lập tức đem Hồn Tinh Huyết Văn Lang nắm trong tay, bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa.

Một trận chiến nàyđể hắn chân chính cảm nhận được sự cường đại của Tam Giai Hôn Thú, nếu như không phải bản thân nó bị trọng thì Tiêu Phàm căn bản còn không đủ để cho nó nhét kẽ răng.

Sau một lúc hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể Hắc Giáp Cự Mãng cách đó không xa, chậm rãi đi qua.

Lúc này trong tay hắn lại nhiều thêm một viên Hồn Tinh đang tản ra u quang hắc sắc, so với Huyết Văn Lang thì viên Hồn Tinh này càng thêm tinh khiết.

“Đáng tiếc a, đầu Hắc Giáp Cự Mãng này khắp người đều là bảo vật, thế nhưng thân thể lại lớn như vậy, ta căn bản không mang theo được.” Tiêu Phàm âm thầm cảm thán một hơi.

Hắc Giáp Cự Mãng trên người lân giáp cùng răng nhọn đều là vật liệu chế tạo lợi khí tốt nhất, máu của Hắc Giáp Cự Mãng đối với Luyện Dược Sư mà nói cũng rất trân quý.

“Đoàn Trưởng, tiếng đánh nhau vừa rồi là từ hướng này truyền đến.” Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thì một đạo âm thanh vang lên, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận