Không biết bao lâu,không biết ngày hay đêm. Trần Quân cảm thấy mình đã đi qua một cái đường hầm hoặc là một thông đạo nào đó dẫn đến nơi nào đó…
Mở mắt ra, Trần Quân cảm nhận được toàn thân đau ê ẩm. Nhìn lên chỉ thấy nơi đây lại là mặt hồ, xung quanh hồ bao phủ cỏ cây xum xuê. Xa xa những đỉnh núi xanh biếc phảng phất giống như không phải rất xa, nhưng thực sự bước về phía ngọn núi cần phải tiêu tốn gần nửa canh giờ mới bước tới chân núi.
Chỗ Trần Quân nằm mặt hồ gần ngay thác nước. Ở giữa ngoại vi cùng nội vi của vùng đất này có chỗ giao tiếp, từ phía trên quan sát xuống, một cái vách ngăn như thiên địa đã có từ trước đem hai giới ngăn cách ra, phảng phất như là một đao hoặc một kiếm uy lực khôn cùng của thượng thiên bổ ra mà thành, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ u tối.
Trong một tòa núi ở ngoại vi gần vách ngăn nhất, giữa rừng rậm tràn đầy mê vụ nồng đậm, một mảnh trắng xóa, phảng phất bị phủ thêm một cái giải lụa màu trắng, như nhân gian tiên cảnh, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh lại thần bí.
Từ bên ngoài chợt nhìn, phần lớn mọi người mới đến đây sẽ bị sơn vụ mỹ lệ này mê hoặc, nhưng mà những người từng trải qua nguy hiểm nếu đến nơi này cũng phải lo lắng.
Trần Quân bò lên bờ, quan
Sát xung quanh một lát. Cố gắng lấy thân thể mình đi về những đám cây cổ thụ gần đó. Hái ít quả dại ngồi ăn, trần quân ăn ngấu nghiến bởi vì đói bụng quá lâu. Không biết những trái cây có độc hay không có độc, trần quân cũng phải ăn cho dù độc đi nữa cũng phải ăn. Người ta thường nói “cho dù làm ma no cũng còn hơn ma đói”.
Nằm nghỉ ngơi nữa ngày Trần Quân cảm thấy người khỏe hơn một ít. Trần Quân rất bình tĩnh làm hết mọi việc vì cho dù có ra sao cũng phải sống xót trước đã, lo lắng hoang mang đi nữa cũng vậy.
Tìm kiếm trên đảo một ít củi lửa khô ráo, lại bắt được hai con cá khá to ở trong hồ, trực tiếp mổ bụng tẩy rửa bên hồ, sau đó gác lên bếp lửa nướng. Ân may trần quân đi biển quen rồi, phòng ngừa lạc vào đảo hoang nên khi nào cũng đêm một cái bật lửa zippo theo mình, cậu bọc bên ngoài những lớp ni lông dày đặc cuốn quanh một sợi dây cước thắt bên hông..
Diện tích của hòn đảo này không nhỏ, hoàn toàn không giống như hoang đảo trước kia chính mình gặp phải, tiểu đảo lần trước trần quân phải 3 năm trước mới thực sự là tiểu đảo danh đúng với thực, bên trên ngoại trừ một ít cây cỏ linh tinh ra, căn bản không hề có bất cứ thực vật nào khác, càng không cần nói với động vật dã thú.
Nếu như ngừng lại tại tiểu đảo như vậy, đừng nói là bắt động vật sơn dã nướng, thậm chí ngay cả nhóm lửa cũng không có khả năng.
Một mặt nướng cá, một mặt quan sát động tĩnh hết xung quanh. Trần Quân phát hiện sức lực trong cơ thể hắn trở nên ổn định và khoang khoái hơn. Linh hồn như muốn bay lên, hình như đã vượt ra khỏi vòng khống chế của hắn, khi thì bay cao lên không trung, khi thì lại thu liễm xuống dưới, trong vòng địa phương mười trượng bên cạnh hắn, mặt đất bao phủ một mảnh màu xanh lục, ngay cả mặt đất còn muốn xanh hơn.
Qua hồi lâu, linh hồn bạo động trong cơ thể mới bị hắn áp chế xuống, xa xa có một đám khỉ đang leo trèo. Trần quân không kinh động bọn nó, chỉ lẳng lặng nướng cá bên cạnh.
tại lúc bóng đêm phủ xuống trên tiểu đảo, trần quân cũng đã tìm thấy một hang động nho nhỏ trong vách núi ngủ nghỉ qua đêm nay…
…..
Sáng sớm, Ánh mặt trời chợt chiếu vào hang động làm cho hang động sáng chói một vùng nhỏ. Trần Quân giật mình tỉnh lại. Những ngày qua đi trên biển gặp mưa giông gió lốc, không biết vì sao rơi vào vòng xoáy đi đến chỗ này, làm cho trần quân kiệt sức.
Trải qua những chuyện như vậy đã lấy đi gần như hết sức lực của trần quân làm cho đêm qua cậu ngủ rất ngon, quên cả trời đất.
Cậu ngồi dạy, chà chà con mắt có chút thâm ngó ra ngoài.mặt dù trên trời chiếu sáng nhưng phía dưới một khoảng vòng cung lại che phủ bởi không khí dày kịt, Không, còn hơn cả không khí có khi thành một loại nào đó sương mù.
Tự nhiên trên đỉnh núi ở nội vi có một chòm sáng bỗng dưng xuất hiện giữa không khí dày đặt này làm cho nơi này trở nên quỷ dị hơn.
Trần Quân chợt kinh hỉ, có ánh sáng chắc có đường ra. Vội vàng đứng dạy chạy nhanh ra ngoài. Cậu nghĩ:
” thằng xuyên và mọi người khẳng định rất lo lắng cho ta, không biết xuyên lé bây giờ có khóc cho ta không, lúc ta chụp lấy chiếc phao nhảy xuống thì vừa lúc có dòng nước cuốn tới, không biết mọi người có cho rằng ta đã bị nước cuốn đánh tan xương nát thịt rồi hay không nữa?”
” Nếu như thằng Xuyên thực sự cho rằng ta đã chết thì sẽ rất thương tâm bởi vì hai đứa từ nhỏ cùng lớn lên, ăn chung vui chung mà sống. Nếu nó thấy ta chết không chừng mỗi ngày nó còn dùng nước mắt rửa mặt nữa. Vòng xuáy chết tiệt này, đều là tại ngươi, ta bị ngươi nuốt vào bụng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đến nơi này?”
” Không được, ta phải cố gắng nhanh chóng trở ra, không thể để thằng Xuyên và mọi người cho rằng ta đã chết được, không thể để người thân ta đau lòng được…”
Nghĩ đến đây, Trần Quân liền cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực đứng lên, tìm trái cây sau đó lại không ngừng ăn.