Vô Thượng Thần

Chương 24: Kiếm Kinh


Không ngờ Hồn Linh lại có thể tinh lọc linh khí.

Vinh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, Linh khí tinh thuần thế này, từ lúc tu luyện tới giờ cậu chưa từng thấy qua bao giờ.

Chưa kịp vui mừng bỗng Hồn Linh tỏa ra quang mang rực rỡ, sáng tới mức dù nhắm mắt lại Vinh cũng có thể cảm nhận linh hồn mình cũng bị chiếu ra. Ngay sau đó, một luồng ý thức truyền vào thức hải của cậu, khiến thức hải của cậu như muốn nổ tung. Trong thức hải của cậu tràn ngập những văn tự cực kỳ cổ xưa mà cậu chưa thấy bao giờ, nhưng Vinh có thể hiểu được một cách rõ ràng.

“Thiên đạo vô tình, vạn vật cũng hủy. Thiên đạo hữu tình, vạn vật đều sinh. Kiếm đạo vô tình, đồ lục thiên hạ. Kiếm đạo hữu tình, tâm niệm thương sinh. Hữu tình vô tình, chính tại trong lòng, vô tình cũng là hữu tình, hữu tình, cũng chính là vô tình.

Kinh lịch thương hải, khán thấu thế tình. Hữu tình tức vô tình, vô tình tức hữu tình. Hữu tình vô tình, sự thâm thúy ẩn chứa trong đó chính là thiên đạo. Có nhân thế, liền có võ đạo, lấy võ đạo cầu thiên đạo, đến cùng chính là siêu thoát. Thế tục nhân gian, bí mật thiên đạo cũng ở đó, thất tình lục dục, nơi khởi nguồn của thiên đạo…”

Toàn thân Vinh bỗng run lên một cái, kiếp trước hắn nhập Vô Tình đạo, dùng giết chóc máu tanh nhập đạo, đồ thán bao sinh linh. Thậm chí còn đồ diệt một giới, được thế nhân kêu một tiếng Vô Tình Kiếm Đế, nhưng vẫn thủy chung không hiểu được, lại càng đừng nói cái gì mà võ đạo đỉnh phong. Hiện giờ, rốt cục Vinh đã biết mình sai ở nơi nào rồi!

Thì ra kiếp trước, mình lựa chọn tu luyện kiếm đạo vô tình là đã sai rồi! Sai mười phần! Thậm chí phản đạo sang hữu tình, miễn cưỡng đạt được Chứng Đạo cũng là sai.

Cái gì mà vô tình, cái gì mà hữu tình, tất cả đều là tại trong tâm. Tâm ta vô tình, đó là kiếm đạo vô tình. Mà tâm ta hữu tình, đó chính là kiếm đạo hữu tình!

Tu luyện càng thâm sâu, đó chính là thiên đạo!

Mà kiếp trước trong lòng mình rõ ràng là hữu tình, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn diệt tình, vậy thì làm sao mà thành công được?!

Chỉ một đoạn văn tự khởi đầu đã chia Đạo thành hai con đường. Một thành Thần, một thành Ma. Tu luyện thế nào là do tâm.

“Tiểu Phương, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Sai một bước liền sai cả một đời…”

Mắt Vinh nhìn chiếc nhẫn dần mờ đi, trong lòng đau đớn vô cùng.

Hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một kia kiên quyết vô cùng.

“Chẳng phải ta vẫn còn cơ hội sao. Ta sẽ không để sai lầm tái phạm nữa, nhất định không.”

Tâm thần lại chìm vào thức hải, những văn tự đã sắp xếp lại hoàn chỉnh. Bên dưới đoạn mở đầu hiện lên hai chữ vô cùng cổ kính, mang theo kiếm ý kinh thiên.

“Kiếm Kinh”

Bên dưới lại chỉ có vài chữ.

“Kim kiếm kinh”

“ Mộc kiếm kinh”

“Thủy kiếm kinh”

“ Hỏa kiếm kinh”

“Thổ kiếm kinh”

“ m kiếm kinh”

“Dương kiếm kinh”

“Phong kiếm kinh”

“Lôi kiếm kinh”

Đọc được tới đây, những văn tự còn lại thì như một đống sương mù. Đại Đạo Kiếm Linh không ngờ còn có Kiếm Kinh, Vinh kinh hãi vô cùng, tâm trạng khó tránh khỏi thất thần. Kiếp trước một đời tu kiếm, cậu chỉ cần liếc mắt là nhìn ra sự khủng khiếp của Kiếm Kinh.

Kiếm Kinh chia làm chín loại. “ Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, m, Dương, Phong, Lôi “

Nhưng khi Vinh chạm vào Hỏa kiếm kinh, lại không còn một văn tự nào. Kể cả tám loại kiếm kinh còn lại cũng vậy, chỉ có một mảnh hư vô mờ mịt. Ánh mắt Vinh tràn đầy nghi hoặc, liền dùng ý thức kiểm tra lại toàn bộ một lần nhưng đều không có tác dụng. Như nhìn ra được sự nghi hoặc trong lòng Vinh, tiểu Hồn Linh trong lòng cậu kéo kéo vạt áo kêu “Nha nha” một tiếng, cánh tay mũm mĩm điểm lên hư không, trong hư không bỗng xuất hiện một luồng khí xanh rồi tạo thành một chữ “Ý”.

“Ý? Kiếm Ý? Ý ngươi là phải lĩnh ngộ kiếm ý của từng loại mới có thể mở ra kiếm kinh.”

Vinh giật mình kinh hô.

Tiểu Hồn Linh cắn cắn ngón tay, gật gật chiếc đầu nhỏ nhắn. Vinh thấy vậy liền thở dài, kiếp trước cậu tu kiếm đã tới pháp tắc hóa kiếm những kiếm ý cấp thấp đó cậu gần như đã bỏ qua. Thật trớ trêu bây giờ lại phải lĩnh ngộ từ đầu mới mở ra kiếm kinh được, Vinh cười nhạt.

“Chỉ là kiếm ý mà thôi.”

“Tít tít… “

Đang lúc trầm tư, bỗng từ cửa phòng vang lên mấy tiếng bíp. Ý thức Vinh trở lại, liền giật mình quay về hướng cánh cửa. Chỉ thấy một người đang chùm trong một bộ áo rộng thùng thình, nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Mắt Vinh lóe lên một cái rồi quay đi, cậu lại hướng tầm nhìn về phía tinh không xa xa, không nói gì. Người được coi là Hắc quản gia cũng đứng đó, không nói một lời. Không khí trong phòng tự dưng có một áp lực không nói nên lời.

Hắc quản gia trong bộ áo chùm bỗng khom người cung kính, giọng khàn khàn nói.

“Thiếu gia. “

“Ở trước mặt ta đừng giả thần giả quỷ, bỏ mũ ra.”

Vinh quay người lại, lạnh nhạt nói.

“Thiếu gia, không phải lão nô vô lễ, vì một số nguyên nhân… “

Hắc quản gia vẫn đứng đó cung kính, nhưng giọng lại càng khàn khàn, mang theo một chút âm u trong đó.

“Chỉ là tu luyện thể chất quá nóng vội, đến bình cảnh đã dùng máu Kaiju cưỡng ép đột phá, dẫn tới thân thể biến dị mà thôi…”

Vinh chưa nói hết, thân ảnh Hắc quản gia chợt lóe, một trảo đánh tới. Một cánh tay như là da bọc xương, khô đét như cây củi, gân xanh chằng chịt, chỉ có điều không phải màu xanh bình thường, mà là thoang thoáng ánh tím thò ra ngoài ống tay áo chụp tới mặt Vinh. Tay chưa tới, nhưng khí thế tỏa ra như muốn bóp vỡ mặt cậu. Ánh mắt Vinh vẫn bình thản, thậm chí còn không chớp lấy một cái. Bàn tay tới sát mặt cậu chỉ còn hai, ba centimet liền dừng lại. Vinh cười nhạt, chỉ lạnh lùng nói.

“Thân thể ngày càng khó chịu, tính cách bắt đầu có chiều hướng hiếu sát. Mỗi tuần ít nhất có một ngày đau tới không muốn sống, đau như từng khúc xương vỡ vụn, hơn nữa lại vỡ rất từ từ, như là có từng con kiến gặm từ từ từng mảnh xương vậy, nhìn từng thớ gân trên tay ngươi, ta đoán chắc hẳn cơn đau đó chỉ cần một hai ngày nữa là tới… có cần… ta nói tiếp không? “

Cánh tay trước mặt Vinh chợt run rẩy dữ dội, chợt co xuống, cầm lấy chiếc mũ trùm đầu rồi hất ra đằng sau. Chỉ thấy lộ ra một khuôn mặt cực kỳ kinh dị, từng mạch máu màu tím đen tràn ngập trên mặt, tóc trên đầu đã trụi hết. Trên đầu lộ ra từng đường gân màu xanh tím nổi gồ lên. Hai mắt hõm sâu, nhưng lại lộ ra cỗ sát khí không chút che giấu.

“Làm sao… ngươi… làm sao ngươi biết. “

“Còn may vẫn cứu được….với lại đừng quên thân phận của mình là gì.”

Vinh không trả lời, chỉ lạnh lùng nói.

Hắc quản gia hít sâu một hơi, thân thể hơi lùi lại khom lưng xuống cung kính nói.

“Xin thiếu gia bớt giận, chỉ là người thay đổi quá nhiều, nên…”

Vinh khoát tay chặn ngang lời Hắc quản gia, lạnh lùng đáp.

“Ta gọi ngươi tới đây chỉ có hai việc, thứ nhất, chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh cho ta. Thứ hai, ta muốn tên nhóc kia làm cận vệ cho ta. “

“Vâng… “

Hắc quản gia ngập ngừng, rồi nói tiếp.

“Có điều số 94 bị thiếu gia trừng phạt, thương thế quá nghiêm trọng. Có lẽ phải mất hai ba tuần mới khôi phục lại được. “

“Được rồi, lui ra chuẩn bị đi. “

Vinh lại phất tay, xoay người lại nhìn về phía hư không.

Hắc quản gia hơi ngập ngừng, cắn chặt răng, cúi người nói.

“Thiếu gia… việc kia… vấn đề của tôi.”

Vinh không quay lại, cũng không nói lời nào. Hắc quản gia vẫn khom người cung kính đứng đó. Mất một lúc, Vinh chỉ lạnh nhạt đáp.

“Ngươi cũng đã một đời tận tụy với Nguyễn Gia, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Việc giải chứng bệnh của ngươi, trong quá trình đó cực kỳ đau đớn, ngươi chịu nổi chứ.”

Hắc quản gia cung kính, mặt không đổi sắc khàn khàn đáp.

“Thưa thiếu gia, bệnh của tôi phát tác một tuần hai ngày. Là từ lúc rạng sáng nay, tới lúc đêm mai.”

Mày Vinh khẽ nhíu, tên này hiện tại đang phải chịu nỗi đau như là cắt xương cắt thịt, vậy mà vẫn bình thản như vậy. Trong lòng có chút tán thưởng, quay lại nói.

“Ta có hai lựa chọn cho ngươi, cách thứ nhất rất cực đoan, nhưng rất nhanh và không để lại di chứng. Ngay bây giờ ta sẽ thi triển thủ pháp hoãn cơn đau lần này lại cho ngươi, nhưng chỉ một lần này. Lần sau không còn tác dụng, thậm chí còn biến chứng đau hơn gấp vài lần nhưng dùng thủ pháp của ta chữa trị sáu lần là hết. Cách thứ hai thì mất thời gian hơn, ta sẽ dạy ngươi một vài tư thế động tác, mỗi ngày tập hai tiếng, chắc mất tầm bốn tới năm năm là khỏi hẳn. Ngươi chọn đi.

“Tôi chọn cách thứ nhất thưa thiếu gia.”

Không một chút do dự, Hắc quản gia khàn khàn trả lời.

“Ngươi đã quyết định? Sẽ rất thống khổ, như là xuống địa ngục dạo một vòng đấy? “

Vinh hỏi lại như trêu cợt, nhưng trong giọng nói đầy sự tán thưởng.

“Tôi quyết định…”

Chưa dứt câu, bỗng ngực trái Hắc quản gia nhói lên một cái, một ngón tay Vinh đã điểm vào ngực hắn. Rồi từng chỉ từng chỉ, nhìn thì chậm vô cùng, nhưng thực chất đó chỉ là tàn ảnh mà thôi.

Vinh cười cười, cánh tay phải đã gãy rủ xuống, nếu không thi triển thủ pháp sẽ hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Coi như là trừng phạt hắn một lần đi.

Mỗi lần chỉ ra là một lần Vinh đưa chân khí vào từng đại huyệt của Hắc quản gia. Vì chưa đả thông hết được kinh mạch nên Vinh không dám chuyển hóa chân khí thành linh khí. Nếu không, dùng linh khí chữa trị cho tên này sẽ một lần là xong.

Từng chỉ điểm ra càng ngày càng nhanh, Vinh đã điểm ra hơn một trăm chỉ, bỗng Vinh từ chỉ hóa chưởng. Một chưởng chụp thẳng xuống đỉnh đầu Hắc quản gia.

Lúc chưởng đó đánh xuống, ánh mắt Hắc quản gia co rút, bản năng định né sang một bên. Nhưng hắn lại cắn răng đứng lại không nhúc nhích, hắn phát hiện ra một sự thật. Trong khi đang bị cơn đau này hành hạ, thực lực đã hạ xuống thê thảm. Hắn biết trong tình trạng này, dù đối phương có ác ý, mình cũng khó có thể tránh được. Nên hắn cắn răng mà đứng lại.

Một chưởng hạ xuống, một luồng lực kỳ dị từ đỉnh đầu truyền xuống làm xương cốt máu thịt Hắc quản gia run rẩy một trận. Máu từ thất khiếu chảy ra, nó không phải là màu đỏ, mà là một màu tím đen cực kỳ yêu dị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận