Từng tiếng động cơ chiến hạm gầm rú trên không trung. Hơn mười nghìn chiếc chiến hạm chiến tranh cỡ lớn. Đây là lần tổng tiến công quy mô lớn nhất trong lịch sử Liên Bang, đặt một bước ngoặt lớn trong tương lai Liên Bang.
“Báo cáo, Hạt đã lên nòng, chủ pháo chiến hạm một có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.”
“Chủ pháo chiến hạm hai sẵn sàng.”
“Chủ pháo chiến hạm ba sẵn sàng. “
“Chủ pháo chiến hạm bốn sẵn sàng. “
…
“Toàn bộ các đơn vị chú ý, sau mười phút đồng loạt khai hỏa, tọa độ là… “
Trên mẫu hạm, mọi người đang rất là khẩn trương quan sát màn hình thông số. Bên trên chủ lái, một lão già đang vuốt ve lại bộ quân phục của mình, chính là lão Tổng Tư Lệnh Phạm Văn Minh. Đằng sau ông luôn luôn có một thân ảnh thư ký như hình với bóng, nhưng lúc này, vào lúc quan trọng nhất hắn lại không thấy đâu. Không ai biết hắn đi đâu, làm gì, Tổng Tư Lệnh không hỏi thì chẳng ai trên cái mẫu hạm này dám hó hé nửa câu gì.
Graooooo!!!
Bỗng có một âm thanh gào thét từ trong vết nứt không gian, ngay sau đó, một con, hai con… mười con, hai mươi, năm mươi, một trăm… trong có hai mươi phút đã có hơn năm trăm con quái vật lao ra từ vết nứt.
Mọi người trên mẫu hạm, nhìn thấy cảnh tượng được máy quét ghi lại đều hít sâu một hơi khí lạnh.
“Lạy chúa, đó… đó là Kaiju cấp 5 sao? “
“Trời… chín con Kaiju cấp sáu…”
“Mẫu hạm… xin chỉ thị… “
Văn Minh vẫn ngồi trên chiếc ghế lái của hạm trưởng, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ông lóe lên một tia sáng lạnh. Giọng khàn khàn ra lệnh.
“Hạm một tới Hạm một trăm, pháo phụ đồng loạt khai hỏa cầm chân lũ Kaiju này lại.”
“Rõ! “
“Tuân lệnh. “
Từng họng pháo đen ngòm thò ra từ từng chiếc chiến hạm, lạnh lùng chĩa về phía vết nứt.
“Năng lượng đã nạp đầy, khai hỏa! “
“Khai hỏa! “
“Khai hỏa! “
Bùm… Bùm… Bùm!
Những tiếng nổ vang vọng trong tinh không, từng luồng năng lượng nặng được nén lại gấp mười lần, theo những nòng pháo bắn ra.
Theo vết nứt chui ra càng ngày càng nhiều Kaiju, đa số là cấp năm, thi thoảng có một vài con cấp sáu. Nhưng vừa chui ra, một luồng năng lượng mang theo sức công phá kinh người va chạm thân mật với bọn chúng. Tuy không thể giết chết, nhưng cũng làm cho những con Kaiju này bong một mảng lớn máu thịt. Những tiếng ầm ầm, cùng những tiếng kêu gào đau đớn vang lên bốn phía. Những người từ Đại Hòa chứng kiến sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Thứ vũ khí kì quái của đám phàm nhân này không ngờ có thể tổn thương cỡ lớn lũ sinh vật hư không hùng mạnh này.
“Bắn tùy ý! “
Trên một trăm chiếc chiến hạm đều vang lên mệnh lệnh.
“Bắn tùy ý! Phụ pháo bắn hết công suất. Năng lượng cung ứng sẵn sàng. “
“Khai hỏa! “
“Khai hỏa! “
Từng họng pháo không ngừng khạc ra từng chùm năng lượng đã được nén lại. Đám Kaiju vừa mới đi ra vết nứt đã tổn thương thảm trọng, năm trăm con, ngoài tám con cấp sáu ra, số còn lại đã chết gần hết.
Nhưng không dừng lại ở đây. Từ vết nứt, một tiếng gào cực kỳ kinh khủng vang lên. Nó tạo nên một vệt sóng âm mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang lan ra. Những luồng năng lượng được pháo phụ trên trăm chiếc chiến hạm bắn ra, như là va phải tấm kính vô hình, bị thứ gì đó chặn lại rồi chậm rãi tan biến.
Từ trong vết nứt lại bay ra một đàn Kaiju khác, những con này đa số vẫn là cấp năm, một phần là cấp sáu. Nhưng chưa hết, đàn Kaiju vừa chui ra liền bay ra tứ phía. Phía sau chúng, một cái móng vuốt cực kỳ khổng lồ thò ra, bám vào viền vết nứt không gian như muốn xé rách ra thêm vậy. Một chiếc đầu khổng lồ thò ra, trên đầu có bảy cái sừng nhọn hoắt.
Mọi người trên chiến hạm đều đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn màn hình máy tính. Đến cả người trầm ổn như Văn Minh, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, gằn giọng nói ra từng chữ.
“Cấp bảy, một con Kaiju cấp bảy thứ hai.”
Trong lịch sử Liên Bang từng có một tháng, gọi là “Tháng Thương Vong”. Lịch sử đã ghi nhận một tháng đẫm máu đó. Toàn bộ Liên Bang, dân số bị thiệt hại mất tám phần trăm – chỉ vì một con Kaiju cấp bảy. Tám phần trăm dân số đã lên tới hàng trăm tỷ người, dùng tính mạng của hàng trăm tỷ người cùng vô số vật tư, quân khí, thậm chí là mười một tinh cầu để đổi lấy tính mạng một con Kaiju cấp bảy.
Tháng Thương Vong đó đã là lịch sử, nhưng tư liệu về nó vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ.
Không chỉ có những người Liên Bang, ngay cả những người đến từ Đại Hòa giới cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ đã từng đánh nhau với lũ sinh vật hư không này, nên hiểu sự khủng bố của con quái vật mới xuất hiện kia khủng bố tới bực nào. Con quái vật này, ngay cả Nguyên lão muốn đối phó cũng phải cố hết sức, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Không có hai, ba vị Hóa cấp Nguyên lão thì đừng mong giết chết được con quái vật này
Văn Minh nắm chặt lấy thành ghế, con Kaiju cấp bảy khốn kiếp này xuất hiện đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch cả công lẫn tư của ông. Giọng ông khàn khàn, đến nước này ông không thể giữ thêm thời gian được nữa rồi.
“Chuẩn bị Hạt!”
“Chuẩn bị Hạt… “
Mệnh lệnh của ông vang lên trên từng chiếc chiến hạm. Các hạm trưởng khi nghe được mệnh lệnh đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ cũng thật sự khó hiểu, tại sao ngài Tổng Tư Lệnh không phá tan vết nứt không gian này luôn, mà lại đợi tới bây giờ. Bọn họ cũng không hỏi, không, phải nói chính xác là không dám hỏi. Nghĩa vụ của bọn họ là phục tùng mệnh lệnh, huống chi, toàn bộ các lãnh đạo quân đội trên từng chiến hạm này, có người là người nhà, có người là học trò, có người là học sinh từng được ông chỉ dạy qua, cũng có người vì nghe qua từng sự tích của ông mà gia nhập quân đội. Có thể nói ông là linh hồn của cả quân đội Liên Bang cũng không sai biệt cho lắm.
Bọn họ sùng kính ông, khâm phục ông, tôn trọng ông. Cho dù mệnh lệnh của ông có kêu cả một quân đoàn lao vào vết nứt không gian mà liều mạng với lũ Kaiju kia. Chắc chắn quân đoàn trưởng đó cũng không ngần ngại mà ra lệnh cho toàn bộ quân đoàn lao vào.
“Chủ pháo một đã sẵn sàng! “
“Chủ pháo hai đã sẵn sàng! “
…
“Chủ pháo mười ngàn đã sẵn sàng! “
Văn Minh ngồi trên mẫu hạm, đôi mắt già nua nhìn về phía vết nứt không gian xa xa. Từ trên mẫu hạm phải cách nơi vết rách hơn ba mươi phút ánh sáng. Nhưng nhờ tấm kính thiên văn, khoảng cách đó gần như không đáng kể. Văn Minh nhíu đôi mắt, nhìn con Kaiju đang gào thét, từ vết nứt dần dần xuất hiện. Khóe môi ông nhếch lên một nụ cười khinh miệt -” Bây giờ không phải như ngày xưa, đứng trước hơn mười ngàn viên Hạt, dù là Kaiju cấp tám cũng phải chết… “- ông thầm nghĩ.
Ngón tay ấn vào mặt kính, ông hạ lệnh.
“Bắn! “
~~~~~~
Ù ù ù!
Chiếc chiến hạm đời mới của Nguyễn gia đang băng băng bay về phía tinh hệ X.
“Thiếu gia, còn ba giờ bay nữa là về nhà rồi! “
“Ta biết rồi. “
Một cậu thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đang ngồi trên một chiếc salon thoải mái, hai chân vắt lên chiếc bàn trước mặt. Một giọng nói từ ngoài cửa cắt ngang mạch suy tư của cậu. Ấn vào màn hình nano, để cho đoạn phim tư liệu về lịch sử Ngân Hà tạm dừng, cậu đứng dậy, vươn mình. Từng tiếng răng rắc vang lên, cậu thanh niên rên lên một tiếng thoải mái rồi đi về phía cửa sổ.
Nhìn bên ngoài tinh không xa xa, cậu lại trầm tư một hồi lâu. Đôi mắt lại lóe lên một tia mờ mịt, – “ ta rốt cuộc phải tìm nàng như thế nào? “- Đưa tay vuốt chiếc nhẫn trên tay, Vinh thầm nghĩ.
“Mà thôi, trước hết phải khôi phục thực lực đã. Thật không ngờ ở hạ giới này còn có Yêu tộc.”
“Hạ Giới? Yêu tộc? Đó là gì? “
Một giọng nói yếu ớt truyền đến, đằng sau Vinh không biết lúc nào xuất hiện thêm một người thiếu niên. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, bước đi hơi không vững, cảm giác như một cơn gió nhẹ nhàng có thể xô ngã hắn vậy.
“Ngươi tỉnh nhanh hơn ta nghĩ. “
Vinh không trả lời, quay lại nhìn tên thiếu trước mắt này, đánh giá vài lần.
“Cảm ơn thiếu gia đã nương tay, nếu không chỉ sợ ngay lúc đó tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Giọng Hàn Băng khàn khàn, giọng cậu rất bình tĩnh, không một chút nịnh nọt hay khách sáo nào.
“Ngươi từng học qua kiếm sao? “
“Một chút! “
“Ừ! Dùng để múa may cũng không tới nỗi nào.”
“Ngươi… “
Hàn Băng nghe thấy vậy bỗng nhiên nổi giận, sư phụ cậu, cũng chính là vị đội trưởng đội hai – vị thư sinh nho nhã. Người mà cậu vô cùng tôn kính vậy mà bị một tên nhóc con này nói chẳng ra làm sao.
“Đừng tức giận, cho dù tên sư phụ ngươi tới trước mặt ta cũng chỉ là thằng hề múa may thôi! “
Đây là lời nói thật! Ở Thần Giới, lĩnh ngộ về kiếm của Vinh có thể nói có một không hai đương thời. Huống chi bây giờ chỉ là một tên hộ vệ ở Hạ Giới.
Hàn Băng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cậu từ bé đã trải qua vô số chuyện, nên nói trưởng thành trước tuổi cũng không sai. Cậu biết, tên nhóc con kiêu ngạo này có một thân bản lĩnh về kiếm pháp có thể nói là thiên tài… không, thiên tài đã không thể hình dung được hắn nữa. Một tên nhóc mười hai tuổi, về kiếm thuật không nói làm gì, nhưng một chưởng kia… nghĩ tới đây, Hàn Băng rùng mình. Một chưởng đó đã làm toàn bộ buồng phổi nát vụn, xương sườn gãy gần hết. May mắn sao, tim cậu không bị cái xương nào đâm phải, nếu không chữa trị kịp thời, chắc cậu cũng đã cùng các cụ ăn chuối xanh, ngồi ngắm gà nude toàn thân rồi.
Hàn Băng im lặng không nói gì, chỉ đứng đó như một bức tượng, coi như không nghe thấy lời của Vinh.
Vinh lại ngồi lên chiếc ghế salon, hai chân vắt lên bàn, đưa tay lấy một vài miếng hoa quả ướp lạnh cho vào miệng, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Ngươi có tin trên đời có Thần Linh? “
Hàn Băng trầm mặc một hồi rồi nhẹ giọng nói.
“Thần Linh? Có sao? Nếu có cũng chỉ là tu sĩ mạnh, rất mạnh mà thôi.”
Vinh hai mắt lóe sáng, cậu rất bất ngờ với câu trả lời này, mỉm cười gật đầu nói.
“Rất hay, trả lời rất hay, vậy còn Yêu, Ma? Nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi biết Hạ Giới là gì? Yêu Tộc là gì? “