– Hắc quản gia, đã tra ra được ID… bất quá…
Hỏa Hùng đứng nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính là một phương lão đại, tại tinh cầu GJ 431 này cũng có hung danh không nhỏ, người nào gặp hắn cũng phải sợ hãi thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh của hắn. Nhưng đứng trước vị trung niên được trùm trong bộ áo rộng thùng thình này Hỏa Hùng cũng không dám thở mạnh, một bộ dáng nghiêm túc vô cùng. So thủ đoạn với vị trung niên trước mắt này, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không hơn. Vừa xong nhận được một tin tức khẩn do cấp dưới báo cáo, hắn liền tới nơi đây báo cáo ngay. Nhưng hắn liền hối hận, đối mặt với kẻ thù mạnh hơn hắn hắn cũng không hề sợ. Nhưng khi ở cùng vị Hắc quản gia này Hỏa Hùng không nhịn được chân hơi run, mồ hôi lưng, mồ hôi trán, mồ hôi tay liền toát ra liên tục. Khi đưa bản báo cáo xong hắn đã định lui ra, nhưng Hắc quản gia chưa nói, hay ra lệnh gì, hắn cũng không dám bước một bước. Không ngờ khi xem xong, lão này lại không có ra lệnh hay nói năng gì mà cứ im lặng suy tư. Không khí trong phòng không ngừng giảm xuống vài phần, Hỏa Hùng cũng không biết thông tin tình báo thuộc hạ báo cáo về là gì, chỉ thấy Hắc quản gia xem xong liền trầm mặc thật lâu.
– Tra ra được? Ở đâu?
Hắc quản gia giọng khàn khàn vang lên. Nghe thấy âm thanh như từ địa ngục phát ra vậy, Hỏa Hùng rùng mình một cái rồi bối rối nói:
– Là… là… là ngay trong khách sạn này.
– Ngay trong khách sạn này?
Nghĩ tới cái gì đó, Hắc quản gia lại cười khổ. Hắn có lẽ đã đoán được là ai. Cả cái khách sạn ngoài một phòng VIP đang có người ra, còn lại cái khách sạn này hôm nay đã được bao toàn bộ. Mà người đang trong phòng VIP đó ngoài Hàn Băng ra cũng chỉ vị thiếu gia chủ kia. Hàn Băng chắc chắn là không phải rồi, vậy chỉ còn thiếu gia. Nghĩ tới những kì tích của cậu chủ, Hắc quản gia ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.
“Có lẽ Nguyễn Thị sẽ quật khởi.”
Hắc quản gia thầm nghĩ rồi quay sang Hỏa Hùng nói:
– Việc này sẽ được xếp vào quyền hạn S cấp, ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Lui ra xử lý đi.
– Vâng!
Hỏa Hùng cúi người chào một tiếng rồi vội vàng mở cửa đi ra. Ra tới ngoài, vội vàng hít lấy hai hơi khí lạnh cho bình tĩnh, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Không ngờ một vị hán tử cường tráng mà lại có thái độ sợ hãi như thế. Chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng có một tràng pháo tay vang lên làm Hỏa Hùng ngẩn ngơ.
– Hùng ca! Chúc mừng, chúc mừng.
– Hùng ca! Ca thật “pro”
– Hùng ca là thần tượng của ta! Cút ra, để ta ôm Hùng ca một cái.
…
Một loạt tiếng chúc mừng không ngừng ập tới, khiến Hỏa Hùng trợn to mắt.
– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Một tên đại hán dáng vẻ thô lỗ, bước tới khoác vai Hỏa Hùng lật ra một màn hình nano.
– Hùng ca! Ca xem, ca đã lọt vào top 10 Ám vệ rồi.
– Lọt vào top 10?
Hỏa Hùng đầu đầy dấu chấm hỏi, liền hỏi lại.
– Thời gian huynh ở cùng với Hắc quản gia một mình mà vẫn còn nguyên vẹn đi ra đã đạt tới 5 phút 44 giây. Không ngờ vượt qua Chiến Lang của đội 18 ba giây, lọt vào top 10 rồi. Tối nay huynh phải mời khách.
– Mời cái qq! Cút đi.
Hỏa Hùng không chút do dự mà đạp vào mông đại hán một cái, hung tợn nói. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý vô cùng.
– Khặc khặc… Bố đây cũng quả thật là thiên tài. Con Chó con kia tuổi gì sánh vai với ca. A…
Hỏa Hùng bật cười đắc ý, bỗng “A” một tiếng, lập tức ra lệnh.
– Sơn, phong tỏa toàn bộ tín hiệu của căn cứ. Chặn mọi kết nối từ căn cứ với thế giới thực tế ảo. Căn cứ có kết nối nào với thế giới thực tế ảo phải xóa cho sạch sẽ, chú mày chỉ có 30 phút thôi. Nhớ kĩ, đây là mệnh lệnh cấp S, làm cho cẩn thận.
– Vâng, em đi ngay!
Nghe thấy mệnh lệnh cấp S, một người thanh niên trong nhóm vội vã ứng tiếng, quay người lại vội vàng đi ngay.
– Khánh, em đi điều tra một chút căn cứ có người lạ nào qua lại theo dõi không. Nếu có bất cứ ai khả nghi, lập tức bắt lại ngay.
– Vâng!
– Hoàng, em vào thế giới thực tế ảo giúp Sơn xóa sạch dấu vết truy cập từ căn cứ cùng phong tỏa mọi xâm nhập.
– Vâng.
– Mạnh…
Từng đạo mệnh lệnh được Hỏa Hùng rành mạch nói ra đâu vào đó. Mọi người nhanh chóng tản đi.
Trong khi đó, nhân vật gây ra mọi chuyện lại vẫn đang nằm ườn trên giường, ngủ thoải mái.
Một đêm trôi qua.
Ánh nắng bình minh vừa mới nhen nhóm. Vinh ưỡn mình, từng tiếng xương kêu răng rắc. Ngáp dài một cái, rồi đi xuống giường. Lâu lắm rồi, tới cậu cũng không nhớ được mình có thể thoải mái ngủ được một giấc yên ổn như hiện tại là khi nào.
Đi ra cửa sổ, chiếc cửa kính hiện lên một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú động lòng người, dáng người cao gầy, được trang điểm nhẹ. Cúi người chào một cái, một âm thanh cực kỳ êm tai vang lên:
– Chúc quý khách buổi sáng tốt lành, bây giờ là 5: 00, thời tiết khu 2 hôm nay rất đẹp. Trời nắng, mây rải rác. Nhiệt độ 22 ~ 32 độ. Mực độ nước biển…
Vinh phất tay, chiếc cửa kính liền mở ra, đi ra bên ngoài sân. Chiếc sân khá rộng có cả bể bơi, ghế nằm phơi nắng. Vinh chắp tay, đứng ở một cái lan can nhìn ra thành phố. Khách sạn này là một khách sạn tư nhân chín sao tuy ở trong thành phố, nhưng chiếm một diện tích lớn vô cùng. Có cả khu đánh golf, khu công viên nước, khu vui chơi… chiếm cả một phần không nhỏ trong thành phố.
Mặt trời còn chưa có ló ra, Vinh vẫn đứng đó hít thở đều, Hít sâu một hơi không khí, hai chân Vinh cùng vai rộng đều nhau, đặt bản thân vào tư thế hài hòa nhất, cậu yên lặng lại một chút rồi liền bắt đầu hành động!
Động tác của Vinh rất đơn giản, nhưng lại không dễ dàng. Hai chân cậu bất động giống như mọc rễ vậy, không co lại chút nào; Cánh tay cũng rủ xuống bất động. Chỉ có thân trên là hoạt động.
Đầu Vinh chầm chậm nghiêng về bên trái, sau đó từ từ khom lưng, đến sau khi tạo thành góc vuông thì lại thu về. Sau đó lại nghiêng qua bên phải, rồi lại thu về, rồi lại nghiêng về phía trước, lặp lại liên tục trôi chảy, hết động tác này đến động tác khác.
Chỉ có bốn cái động tác này mà luyện đi luyện lại. Chỉ là lần sau lại làm tốt hơn lần trước một chút, sau khoảng ba mươi phút, thân thể Vinh đã kéo ra giống như cây cung vậy, đầu đã sắp chạm đất!
Đây là vận động thắt lưng!
Lực lượng của thắt lưng chính là một khâu then chốt nhất, cho nên phải luyện đầu tiên.
Sau khi luyện bốn động tác này, hắn liền chuyển sang vận động chân, bắt đầu từ cổ chân, đầu gối, cánh tay, cổ tay, vai, các động tác ngày càng liền mạch, về sau thì giống như cây cỏ đang run rẩy trong bão tố, toàn thân vận chuyển với biên độ kinh người…
Sau khi làm xong sáu lượt, trên đầu Vinh bốc lên nhiệt khí hừng hực, toàn thân mồ hôi mồ nhễ nhại thấm đẫm quần áo. Trên đầu cậu, mồ hôi tí tách rơi xuống.
Nhưng cậu cũng không dừng lại ở đó, lật tay một cái liền thấy một đạo hàn mang xuất hiện, đó chính là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này được Vinh dặn Hắc quản gia kêu người chế tạo riêng cho cậu. Được pha một lượng Carbytnium nhất định, cùng với một vài kim loại nặng như Osmi. Nhìn chỉ chẳng khác nào một thanh kiếm phổ thông, nhưng độ nặng với sắc bén vô cùng. Vận động cơ thể toàn bộ một lần, Vinh lại bắt đầu luyện kiếm.
Chỉ có đem các đốt ngón tay, cơ bắp trên người hoàn toàn vận động rồi sau đó mới luyện kiếm thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu như lúc này mà nghỉ ngơi một chút, để gân cốt bắt đầu co lại mà mới luyện kiếm, rất nhiều động tác sẽ không thể hoàn thành được.
Đây là kiến thức sơ đẳng nhất của một kiếm giả, nhưng những kiếm giả có thể trong mỗi một lần luyện công đều làm được điều này một cách chân chính thì lại không có mấy ai, bởi vì, nó đại biểu cho nghị lực cùng ý chí qua bao năm tháng dài lâu.
Cộp! Cộp! Cộp.
Tiếng bước chân vang lên. Hàn Băng cùng Hắc quản gia đi ra sân, nhìn thấy Vinh luyện tập cũng chỉ biết đứng đó chờ đợi. Bọn họ vào phòng không thấy thiếu gia đâu, lại nghe ngoài sân có tiếng động nên liền đi ra xem. Thấy thiếu gia tập một loạt những động tác vô cùng kì quặc, Hàn Băng tò mò hỏi:
– Không biết thiếu gia tập những động tác này có tác dụng gì?
Hắc quản gia cũng một bụng nghi hoặc nhưng cũng không có làm phiền Vinh, chỉ đứng ở đó đợi, cũng không lên tiếng.
– Đây là vận động trước khi luyện võ kỹ.
Nghe được giọng Hàn Băng, Vinh đang tập luyện liền lên tiếng giải thích.
– Vận động trước khi luyện võ kỹ?
Hàn Băng thắc mắc, liền hỏi lại.
– Vận động trước khi luyện võ kỹ rất quan trọng, nó giúp cơ bắp trong cơ thể giãn ra,tập luyện võ kỹ sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Bất kể là khối cơ hay các khớp nào trong thời gian luyện tập bị bỏ qua, tương lai khi đối địch, sử dụng những chiêu thức phức tạp sẽ cảm nhận được quả đắng của việc luyện tập không đến nơi đến chốn ngay.
Toàn thân Hắc quản gia hơi run lên một chút, ánh mắt lóe lên một tia kì lạ nhìn về phía Vinh. Lời của thiếu gia tuy chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng thực sự là nói trúng điểm mấu chốt việc tu luyện.
– Sai một ly liền đi một dặm, phương thức tập luyện dù chỉ cách biệt một chút thôi, hiệu quả liền sai biệt cực kỳ to lớn. Có biết bao nhiêu người tại trước khi chết đã hối hận vì sao lúc trước mình đã không chú ý luyện công cho tốt? Con số này cực kỳ khổng lồ, gần như mỗi một năm đều có cả triệu, chục triệu người phải hối hận. Nhưng lúc đó mới hối hận, thì cũng không còn kịp nữa rồi!
Hắc quản gia thì thào. Vinh vừa luyện, vừa bắt đầu nói:
– Ngươi nói đúng. Hàn Băng nếu sau này ngươi không muốn gặp phải cái khoảnh khắc ấy thì bây giờ phải chịu cố gắng. Muốn vượt lên trên người khác, vậy cần phải chịu khổ hơn bọn họ gấp nhiều lần.
– Tư chất của ngươi cũng không phải loại tuyệt đỉnh! Hơn nữa, cũng không được bồi dưỡng như những người khác. Nếu như ngươi không bỏ ra mồ hôi nước mắt thậm chí là máu. Thì ngươi làm sao ngươi có thể tiến cao hơn? Làm sao ngươi có thể đạp chân vào con đường cường giả?