Sau khi chia tay, bố mẹ lập tức đưa tôi ra nước ngoài giải khuây. Điều duy nhất đáng ăn mừng là điểm thi đại học của tôi cũng khá ổn, đủ điểm đậu Đại học Bắc Kinh. Giang Dã chỉ gọi cho tôi một lần khi đăng ký nguyện vọng.
Trong điện thoại, anh ta không nói gì, tôi cũng không nói gì. Nhưng tôi biết đó là anh ta.
Giằng co đến cuối cùng, Giang Dã là người đầu hàng trước.
“Em đăng ký trường nào?”
Nghe giọng anh ta run run, chắc là đã uống rượu.
“Đại học Bắc Kinh.”
Nói xong, tôi liền cúp máy.
Đêm Bắc Âu này thật sự rất lạnh.
Lạnh à, vậy là đúng rồi.
Sự lạnh lùng của chị đây — âm 8 độ.