Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 58: 58: Chanh Chua



Ăn sáng vừa xong thì anh cũng đưa cô đến trường thi, vừa đến nơi cô đã nhanh chóng chạy vèo xuống mà đi tìm Thanh Mỹ thật sự bây giờ mặc dù đã quen nhau cô thật sự không quen đến thân phận mới này lắm.

Vừa mới bước vào tới cổng trường Trà Mi cô đã nhìn thấy bà bạn thân yêu dấu Thanh Mỹ của cô đang đứng cạnh Minh Luân cùng với Minh Duy luôn rồi.

“Chùi ui người ta có người yêu nên được đưa đi đón về chu đáo quá mà” Thanh Mỹ bĩu môi một cái không cam tâm.

“Haizzz bà không lo đi tìm người yêu đi đừng ở đó mà than vãn lắm” Thảo Anh đứng kế bên cũng tựa đầu vào vai của Thanh Mỹ mà nói.

Nghe thế thì Thanh Mỹ liền ngóc đầu lên nhìn Thảo Anh.

“Thế bà dà có người yêu rồi à?” Thanh Mỹ thắc mắc hỏi còn không quên nhướng mày nhìn.

“Đâu ra ế móc người mà tại thích nói vậy đó” nói một cách tỉnh bơ không ai khác chính là đại mỹ nữ Thảo Anh.

“Êiii mà bây quen nhau thiệt à?” Đổng Thành vừa mới đến đã dở trò ôm ấp voiws Minh Luân mà không quên nhiều chuyện nữa chứ.

Nghe câu hỏi vô nghĩa của Đổng Thành mọi người cực kì khinh thường mà nhìn cậu bạn này.

“Mày đui mù gì cũng phải nhìn ra được cái set hẹn hò trên facebook đó chứ lị” Thanh Đăng đứng kế bên liền kí vào đầu của thằng bạn thân này.

,
Nhìn Thanh Đăng bây giờ vẫn vào sớm như thế thì cô bất ngờ, ngày hôm qua như lời cô nghe anh kể lại thì mọi người chơi với nhau đến tận sáng sớm mà hôm nay cô vẫn thấy Thanh Đăng và cả Thảo Anh nữa.

“Mọi người hôm qua mấy giờ về vậy ạ?” cô nhìn vào Thanh Mỹ một bên đang cúi đầu buồn rầu làm gì đó.

“Hình như là khoảng 3 giờ sáng gì đó” Thanh Đăng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

Cô trố mắt nhìn mọi người còn đang định nói gì đó, nhưng đã bị Minh Luân kéo ra một góc để nói chuyện, bị cậu bạn Minh Luân kéo đến góc phượng tít phía sau của điểm thi.


“Gì đấy sao cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy?” cô không đợi cho Minh Luân lên tiếng hỏi mà trực tiếp mình hỏi trước.

“Cậu có thể nào ngỏ lời với người yêu cậu giúp tớ bày kế tán lại Thanh Mỹ được không?” Minh Luân từ tốn hỏi.

Nghe được câu hỏi của Minh Luân thì thật sự Trà Mi cô buồn cười khi nhìn thấy tai cậu bạn này đỏ hết lên cả rồi.

“Được rồi để tớ có gì nói với anh Khôi cho đừng quá lo lắng gì nhé” cô cười rồi nhanh chóng quay đi.

Chỉ có nói như vậy mà thôi, mà vừa về đến chỗ cô đã bị Thanh Mỹ tra hỏi gắt rao luôn rồi, nhưng cô lại chẳng bị môi được tin gì cả.

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống vang từng đợt học sinh cùng nhau đổ về phòng thi của mình, hôm nay là ngày thi đầy áp lực nhưng mọi người vẫn giữ cho mình một tâm trạng thật sự thoải mái nhất có thể.

Mọi người làm bài của mình, trong phòng thi vẫn như ngày đầu vậy im lặng đến đáng sợ.

Thời gian thi trôi qua cũng khá nhanh, có vài người bước ra khỏi phòng thi với rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của mình, có người làm được có người thì không nói chung hết là muôn hình vạng trạng sắc thái biểu cảm.

Vừa mới ra khỏi phòng thi cô liền lấy lại túi tote của mình mà tra xem thử đáp án của mình, tra xem thì cô nhìn thấy mình đúng đâu đó khoảng 95% gì đấy nên cô liền mang một tâm trạng cực kì vui vẻ mà đi về phía cổng trường.

-”Em vừa ra khỏi lớp rồi ạ” cô cầm điện thoại nhắn tin với anh người yêu của mình.

Hình như anh đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô, nên Trà Mi cũng đành chịu mà thôi cô tự mình đi qua bên quán nước đối diện để tiếp tục giải bài sinh học.

Mọi người hiện tại đang tụ tập đi ăn sáng nhưng cô ăn rồi nên không đến chỗ mọi người mà ngồi bên quán cà phê, cứ ngỡ là được ngồi an lành nhưng không ngờ còn gặp ngay đội quân rắn nước trong truyền thuyết nữa chứ.

“À Mi à sao em cũng ở đây sao?” chị Thảo Ly từ đâu đó xuất hiện.

Nhìn thấy chị ta thì thật sự cô muốn niệm luôn rồi , nhìn mặt đã không có cảm tình thật sự, nhưng cô vẫn để lại cho chị ta một nụ cười.


“Vâng ạ em vừa thi xong nên qua đây đợi mọi người thôi ạ” cô vẫn giữ một nụ cười hết sức công nghiệp.

Nhìn cái tính tình sốc nổi của chị ta nhưng lại thích giả danh giả nghĩa như vậy cô thật sự kinh tởm quá đi mà.

“Ồ thế à vậy em có tiện khi chị ngồi cùng với em không?” chị Thảo Ly vẫn giữ một nụ cười trên môi đối với cô.

Nghe giọng nói này thì cô thật sự rất ghét phải ngồi cùng với chị, thà ngồi cả tiếng đồng hồ cùng với mọi người bên kia còn hơn là phải ngồi cùng với chị ta.

“Nếu như bạn chị không ngại ạ” ánh mắt của cô nhìn rất sắc bén.

Thảo Ly chị ta không nghĩ cô lạy có thể ma lanh mà lên tiếng nói được câu nói như vậy, thật sự chị ta đã đánh giá quá thấp về cô.

“Cũng đúng dù gì giờ em cũng là người yêu của hội trưởng trường kinh tế rồi nên không có thể nào ngồi cùng với bọn chị được nữa” Thảo Ly chị ta diễn ra cái nét buồn buồn.

“Chị cũng biết như thế ạ?” cô ngước mặt lên một gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Ăn sáng vừa xong thì anh cũng đưa cô đến trường thi, vừa đến nơi cô đã nhanh chóng chạy vèo xuống mà đi tìm Thanh Mỹ thật sự bây giờ mặc dù đã quen nhau cô thật sự không quen đến thân phận mới này lắm.

Vừa mới bước vào tới cổng trường Trà Mi cô đã nhìn thấy bà bạn thân yêu dấu Thanh Mỹ của cô đang đứng cạnh Minh Luân cùng với Minh Duy luôn rồi.

“Chùi ui người ta có người yêu nên được đưa đi đón về chu đáo quá mà” Thanh Mỹ bĩu môi một cái không cam tâm.

“Haizzz bà không lo đi tìm người yêu đi đừng ở đó mà than vãn lắm” Thảo Anh đứng kế bên cũng tựa đầu vào vai của Thanh Mỹ mà nói.

Nghe thế thì Thanh Mỹ liền ngóc đầu lên nhìn Thảo Anh.


“Thế bà dà có người yêu rồi à?” Thanh Mỹ thắc mắc hỏi còn không quên nhướng mày nhìn.

“Đâu ra ế móc người mà tại thích nói vậy đó” nói một cách tỉnh bơ không ai khác chính là đại mỹ nữ Thảo Anh.

“Êiii mà bây quen nhau thiệt à?” Đổng Thành vừa mới đến đã dở trò ôm ấp voiws Minh Luân mà không quên nhiều chuyện nữa chứ.

Nghe câu hỏi vô nghĩa của Đổng Thành mọi người cực kì khinh thường mà nhìn cậu bạn này.

“Mày đui mù gì cũng phải nhìn ra được cái set hẹn hò trên facebook đó chứ lị” Thanh Đăng đứng kế bên liền kí vào đầu của thằng bạn thân này.

,
Nhìn Thanh Đăng bây giờ vẫn vào sớm như thế thì cô bất ngờ, ngày hôm qua như lời cô nghe anh kể lại thì mọi người chơi với nhau đến tận sáng sớm mà hôm nay cô vẫn thấy Thanh Đăng và cả Thảo Anh nữa.

“Mọi người hôm qua mấy giờ về vậy ạ?” cô nhìn vào Thanh Mỹ một bên đang cúi đầu buồn rầu làm gì đó.

“Hình như là khoảng 3 giờ sáng gì đó” Thanh Đăng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

Cô trố mắt nhìn mọi người còn đang định nói gì đó, nhưng đã bị Minh Luân kéo ra một góc để nói chuyện, bị cậu bạn Minh Luân kéo đến góc phượng tít phía sau của điểm thi.

“Gì đấy sao cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy?” cô không đợi cho Minh Luân lên tiếng hỏi mà trực tiếp mình hỏi trước.

“Cậu có thể nào ngỏ lời với người yêu cậu giúp tớ bày kế tán lại Thanh Mỹ được không?” Minh Luân từ tốn hỏi.

Nghe được câu hỏi của Minh Luân thì thật sự Trà Mi cô buồn cười khi nhìn thấy tai cậu bạn này đỏ hết lên cả rồi.

“Được rồi để tớ có gì nói với anh Khôi cho đừng quá lo lắng gì nhé” cô cười rồi nhanh chóng quay đi.

Chỉ có nói như vậy mà thôi, mà vừa về đến chỗ cô đã bị Thanh Mỹ tra hỏi gắt rao luôn rồi, nhưng cô lại chẳng bị môi được tin gì cả.

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống vang từng đợt học sinh cùng nhau đổ về phòng thi của mình, hôm nay là ngày thi đầy áp lực nhưng mọi người vẫn giữ cho mình một tâm trạng thật sự thoải mái nhất có thể.

Mọi người làm bài của mình, trong phòng thi vẫn như ngày đầu vậy im lặng đến đáng sợ.


Thời gian thi trôi qua cũng khá nhanh, có vài người bước ra khỏi phòng thi với rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của mình, có người làm được có người thì không nói chung hết là muôn hình vạng trạng sắc thái biểu cảm.

Vừa mới ra khỏi phòng thi cô liền lấy lại túi tote của mình mà tra xem thử đáp án của mình, tra xem thì cô nhìn thấy mình đúng đâu đó khoảng 95% gì đấy nên cô liền mang một tâm trạng cực kì vui vẻ mà đi về phía cổng trường.

-”Em vừa ra khỏi lớp rồi ạ” cô cầm điện thoại nhắn tin với anh người yêu của mình.

Hình như anh đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô, nên Trà Mi cũng đành chịu mà thôi cô tự mình đi qua bên quán nước đối diện để tiếp tục giải bài sinh học.

Mọi người hiện tại đang tụ tập đi ăn sáng nhưng cô ăn rồi nên không đến chỗ mọi người mà ngồi bên quán cà phê, cứ ngỡ là được ngồi an lành nhưng không ngờ còn gặp ngay đội quân rắn nước trong truyền thuyết nữa chứ.

“À Mi à sao em cũng ở đây sao?” chị Thảo Ly từ đâu đó xuất hiện.

Nhìn thấy chị ta thì thật sự cô muốn niệm luôn rồi , nhìn mặt đã không có cảm tình thật sự, nhưng cô vẫn để lại cho chị ta một nụ cười.

“Vâng ạ em vừa thi xong nên qua đây đợi mọi người thôi ạ” cô vẫn giữ một nụ cười hết sức công nghiệp.

Nhìn cái tính tình sốc nổi của chị ta nhưng lại thích giả danh giả nghĩa như vậy cô thật sự kinh tởm quá đi mà.

“Ồ thế à vậy em có tiện khi chị ngồi cùng với em không?” chị Thảo Ly vẫn giữ một nụ cười trên môi đối với cô.

Nghe giọng nói này thì cô thật sự rất ghét phải ngồi cùng với chị, thà ngồi cả tiếng đồng hồ cùng với mọi người bên kia còn hơn là phải ngồi cùng với chị ta.

“Nếu như bạn chị không ngại ạ” ánh mắt của cô nhìn rất sắc bén.

Thảo Ly chị ta không nghĩ cô lạy có thể ma lanh mà lên tiếng nói được câu nói như vậy, thật sự chị ta đã đánh giá quá thấp về cô.

“Cũng đúng dù gì giờ em cũng là người yêu của hội trưởng trường kinh tế rồi nên không có thể nào ngồi cùng với bọn chị được nữa” Thảo Ly chị ta diễn ra cái nét buồn buồn.

“Chị cũng biết như thế ạ?” cô ngước mặt lên một gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận