Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, Lâm Tu Trúc phát hiện ra đám sương đen thu nhỏ tiến vào trong cơ thể mình lại không hề ăn gì, cũng không có những cảnh tượng kinh khủng như máu bắn tung tóe và tiếng nhai nuốt lạo xạo. Cụm sương đen kia chỉ lặng lẽ cuộn tròn trong lồng ngực của thi thể, còn đang co giật từng hồi, như người đang khóc run rẩy không kiểm soát được.
Vậy là… cụm sương đen đang… khóc?
Không tổn thương, không tức giận, cụm sương đen nhỏ xíu lại trở nên vô hại, giống như cách Úc Đường làm mỗi lần tựa vào lòng Lâm Tu Trúc, quyến luyến như thể đang làm nũng.
Nhưng thi thể lạnh băng không có được nhiệt độ mà cụm sương đen mong muốn, vô số sợi chỉ đen mọc ra từ màn sương đen, khâu thi thể lại từ bên trong, tạo thành một vòng tay ôm sâu tận trong xương. Đột nhiên, lồng ngực của thi thể phồng lên xẹp xuống, như thể đã lấy lại được hơi thở và nhịp tim. Nhưng cũng chỉ là “hình như” mà thôi. Nhiệt độ cơ thể lẽ ra phải lạnh vẫn cứ lạnh, ngay cả khi tim bắt đầu đập trở lại, nó cũng không thể làm cho máu đã đông lại tiếp tục chảy, không thể làm bộ não đã chết khởi động lại.
Sinh mạng con người thật mong manh.
Sau cùng, cụm sương đen từ bỏ việc mô phỏng chuyển động lên xuống của lồng ngực thi thể, có lẽ vì đã khóc đủ, y không còn cử động nữa.
Lúc này, hai cụ nhà họ Lâm có về, quản gia đứng dậy đón vào, nhiều người đi ngang qua linh đường nhưng đều không để ý đến quan tài đã mở nắp.
Lâm Tu Trúc trong di ảnh nhìn thấy hai cụ nhà họ Lâm đi qua trước mặt mình từ xa. Nhìn thấy ông bà ngoại vẫn còn khỏe mạnh, còn có thể giải quyết được nhiều việc, không bị sụp đổ trước tin dữ bất ngờ, anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Tiếc rằng giờ đây vĩnh viễn xa cách, Lâm Tu Trúc không biết tình trạng hiện tại của mình là thế nào, có thể duy trì được bao lâu, càng không thể ở bên ông bà ngoại, tâm trạng anh lại chán nản như cũ.
Vì rơi vào tình trạng kỳ lạ này, Lâm Tu Trúc không còn phản ứng quá mạnh trước cú sốc về cái chết của mình, dần dần chấp nhận sự thật nhờ có Úc Đường bầu bạn. Anh luôn là người lý trí, sẽ không bị các vấn đề khó khăn cản bước, thay vì để cảm xúc tràn ngập trong đầu, anh thích dành thời gian để suy nghĩ hơn. Từ khi tỉnh dậy, anh đã thay thế sự lo lắng bằng suy nghĩ, các cảm xúc thăng trầm khác nhau đã dịu xuống. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy ông bà ngoại đã già, bạn đời quyến luyến mình, vấn đề nan giải nhất là “cái chết” vẫn đang bày ra trước mắt anh. Vừa không muốn bị người mình yêu lãng quên, vừa không muốn họ cứ sống mãi trong đau buồn, cảm xúc trong lòng Lâm Tu Trúc thật khó tả.
Tụ Thành mùa hè trời sáng rất sớm, ba giờ sáng đã có thể nhìn thấy ánh nắng mờ nhạt. Khi bầu trời chuyển từ xanh thẫm sang xanh nhạt và trong hơn, những sợi tơ đen khâu trước ngực thi thể bung ra, cụm sương đen từ bên trong chui ra.
Úc Đường lại khoác lên mình tấm da, bước ra trước bằng một chân, sau đó là cả hai chân, thân mình, tay và đầu. Y bước ra khỏi lồng ngực đang mở rộng.
Úc Đường quay lưng lại với di ảnh, đi lên phòng khách trên lầu nơi mình đang ở tạm. Chẳng bao lâu sau, y thay một bộ đồ tang màu đen mới, quay trở lại bên quan tài. Úc Đường lấy kim ra, nhổ một sợi tóc của chính mình, khâu lại khoang ngực đã mở ra từng mũi một, sắp xếp lại quần áo của thi thể, rồi đóng nắp quan tài lại.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Úc Đường ngẩng đầu nhìn di ảnh, khuôn mặt vốn vô cảm hiện lên nét kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy chốc, y lại quay mặt đi như không phát hiện ra gì cả. Suy nghĩ một lát, y lại lấy di ảnh xuống, ôm vào lòng, đổi một bức ảnh khác lên.
Úc Đường ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cạnh quan tài, bình tĩnh như thường lệ, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
*
Khi trời vừa sáng, người đầu tiên đến chia buồn bước vào nhà cũ.
Tần Bất Phàm đứng ngoài cửa đã giải thích mình là bạn thân của Úc Đường, sau khi xác nhận với nhà họ Lâm, bảo vệ vẫn lo lắng, nhất quyết phải tự đưa người đàn ông vạm vỡ ăn mặc như phụ nữ này vào. Nhà cũ họ Lâm cũng dễ tìm, vì lễ truy điệu hôm nay nên cửa nhà mở rộng, hai bên cửa có vòng hoa. Úc Đường bước ra chào bạn thân của mình, dẫn Tần Bất Phàm vào linh đường.
Lúc này, di ảnh trong linh đường được treo ngay ngắn phía trên quan tài, ảnh chụp trên đó được cắt ra từ tấm ảnh Lâm Tu Trúc chụp cùng cha mẹ khi anh vừa tốt nghiệp đại học, người trong ảnh trông tràn trề năng lượng hơn bây giờ.
Lâm Tu Trúc phát hiện anh có thể di chuyển qua lại giữa những bức ảnh của chính mình, nhưng anh thích được vợ ôm trong tay hơn là bị treo lên tường.
Tần Bất Phàm cúi đầu trước di ảnh phía trên quan tài, bày tỏ lời chia buồn.
Ngay sau đó, hắn bắt đầu nói về công việc: “Linh hồn tới chiếm xác thất bại mà ngài tìm thấy trong cơ thể anh Lâm đã tỉnh lại. Kẻ này không thể trở lại cơ thể của mình, nhưng cũng không thể chạy trốn, giờ đang lấy lời khai trong phòng thẩm vấn, chỉ có điều gã kín miệng lắm, chưa chắc đã chịu nói ra sự thật. Nhưng kết hợp với thành phần thuốc còn sót lại trong cơ thể anh Lâm thì không khó để nhận ra nó là chiêu trò của nhà nào. Các nhân viên y tế bị hối lộ đã được xác định danh tính, bác sĩ pháp y bị kiểm soát hiện đã an toàn, ngài không cần phải lo lắng. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, công thức và liều lượng của thuốc không có gì sai sót cả, sau khi người bình thường uống vào, quả thực sẽ khiến linh hồn rời khỏi cơ thể, giúp người khác dễ dàng chiếm xác hơn. Vấn đề nằm ở chỗ cơ thể của anh Lâm, linh hồn của anh ta ban đầu dường như đã trải qua một cú sốc quá lớn, khiến thể xác chết trước khi kẻ chiếm xác nhập vào. Thực ra, chúng tôi đã có nghi vấn về đối tượng hợp tác với pháp sư tà thuật để đánh thuốc anh Lâm, ngài xem…”
Úc Đường bây giờ đã hiểu rằng khi người khác đột nhiên ngắt lời giữa chừng, không phải vì họ quên lời, mà là vì đang chờ y tỏ thái độ.
“Đợi tang lễ xong rồi tính, không vội bắt người.” Úc Đường bình tĩnh đáp.
Hai người giải thích rõ ràng sự việc trong vài câu, Lâm Tu Trúc trong di ảnh nghe mà sửng sốt. Lâm Tu Trúc liên tục bị đả kích, anh đã chấp nhận số mệnh của mình, nhưng ai ngờ rằng anh lại chết oan như thế. Hơn nữa, nghe nội dung cuộc trò chuyện, quá trình hãm hại anh có nhiều khúc mắc, khá là phức tạp. Đầu tiên, thì ra là anh bị người khác mưu hại, có người đã hối lộ nhân viên y tế để làm giả một sự cố không may. Ngoài ra, mục đích của kẻ hãm hại anh là muốn lấy đi thân xác của anh, nhưng do một số sai lầm, chẳng những chiếm xác thất bại mà còn làm cho thân xác của anh chết luôn.
Không khoa học!
Không, thế giới quan ban đầu không còn quan trọng nữa, vợ anh vốn không phải là sự tồn tại có thể giải thích được bằng khoa học. Câu hỏi đặt ra là tại sao có người muốn chiếm xác anh, kẻ đó định làm gì, Úc Đường nói đợi tang lễ xong là có ý gì?
Tần Bất Phàm cũng có những nghi ngờ này, nhưng hắn biết mình sẽ không bao giờ có thể sử dụng bộ não con người để hiểu được suy nghĩ của những tồn tại không thể miêu tả, nên đơn giản là không hỏi gì. Dù sao thì chỉ cần tiếp tục điều tra là sẽ biết hết mọi chuyện.
Sau khi Tần Bất Phàm nói chuyện công việc xong thì phải tạm biệt Úc Đường. Úc Đường đưa hắn ra cổng, tình cờ gặp một người bạn khác đến chia buồn.
*
Tào Chí Tân tưởng hôm nay mình sẽ là người đầu tiên đến nhà họ Lâm để chia buồn, không ngờ lại có người đến trước, nếu nhớ không lầm thì người này hình như là bạn của Úc Đường. Cái chính là người bạn này quá nổi bật, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khó quên. Dù cho hiện nay khắp nơi đều có nhà vệ sinh cho người chuyển giới, nhưng không phải ai cũng dám làm, hơn nữa ca phẫu thuật có vẻ không thành công lắm.
Tào Chí Tân gật đầu với người bạn này, vừa định đi vào thì nhìn thấy Úc Đường bị chặn lại phía sau vị đại ca mặc quần áo phụ nữ này. Thanh niên ấy vẫn xinh đẹp như trước, mặc đồ đen, ôm di ảnh người chồng quá cố đứng cạnh vòng hoa, vành mắt vẫn đỏ hoe, trên mặt là vẻ mệt mỏi khó lòng che giấu. Nhìn thấy Úc Đường là hắn lại nghĩ đến Lâm Tu Trúc, rồi lại nhớ đến sự phấn khích của Lâm Tu Trúc khi mới yêu, rồi lại liên tưởng đến tin đồn trên mạng mấy ngày trước: “người đứng đầu nhà họ Lâm chết vì thượng mã phong trong đêm tân hôn”.
Ờm… chắc là tin đồn phải không?
Gia đình Tào Chí Tân cũng thân thiết với nhà họ Lâm mấy đời, hắn và Lâm Tu Trúc lớn lên cùng nhau, quen nhau gần ba mươi năm, hiểu quá rõ tính tình của nhau. Với tư cách là bạn bè, Tào Chí Tân vẫn tin tưởng vào nguyên nhân cái chết được viết trong cáo phó đăng trên tài khoản chính thức của công ty nhà họ Lâm hơn. Nghĩ thế nào đi nữa, Lâm Tu Trúc cũng không thể hưng phấn đến nỗi chết queo trong đêm tân hôn được, phải không? Thế thì xấu hổ quá!
Tào Chí Tân gửi lời chia buồn tới người nhà người quá cố, nghĩ chắc Úc Đường lúc đó cũng sợ chết đi được, mắt y giờ vẫn còn đỏ hoe, có lẽ đã khóc trước khi hắn đến.
Úc Đường cũng biết anh Tào này là bạn thân nhất của Lâm Tu Trúc hồi còn sống, vì muốn nhường chỗ cho hắn nên ra đứng ở cửa, căn dặn Tần Bất Phàm vài câu nữa.
Tào Chí Tân đi tới chỗ quan tài của Lâm Tu Trúc. Lâm Tu Trúc cũng nể mặt người bạn thời thơ ấu mà anh đã quen biết gần ba mươi năm, bèn chạy từ di ảnh trong vòng tay Úc Đường đến di ảnh phía trên quan tài mình.
Lâm Tu Trúc cũng để ý thấy, dù là Tần Bất Phàm hay Tào Chí Tân cũng đều không thể phát hiện ra tròng mắt đang đảo quanh của anh. Hoặc có thể họ cũng nhìn thấy, nhưng giống như Lâm Tu Trúc trước đó, cơ chế bảo vệ của não được kích hoạt, khiến họ nghĩ rằng mình không thấy gì bất thường.
Lâm Tu Trúc không thích chụp hình nên không để lại nhiều hình ảnh, Tào Chí Tân nhận ra di ảnh này được cắt ra từ bức ảnh của anh và cha mẹ, khi cha mẹ Lâm Tu Trúc còn sống, anh đã dùng nó làm ảnh đại diện. Giờ đây, có lẽ gia đình ba người đã được đoàn tụ.
Tào Chí Tân vẫn không nhịn được thở dài, vốn là muốn cười tiễn bạn ra đi, đáng tiếc bản tính của hắn lại kém cỏi như vậy đấy.
“Ông nói xem sao ông lại đi như thế này hả?” Mũi cay xè, Tào Chí Tân vừa mở miệng đã bật khóc, may mà lúc này trong linh đường không có người khác, nên hắn mới không xấu hổ.
Lâm Tu Trúc thấy hắn như vậy cũng rất xúc động. Tào Chí Tân là người trọng tình cảm, Lâm Tu Trúc nghĩ rằng cái chết của mình có thể cũng giáng cho hắn một cú sốc lớn, lòng thầm gọi Lão Tào.
Tào Chí Tân lau mặt, nhìn di ảnh, lại nhắm mắt lại, chắp tay lạy.
“Ông yên tâm, tôi đã thay ông tới thăm ông bà ngoại rồi, hai ông bà còn khỏe mạnh lắm, chắc chắn có thể vượt qua được. Trong công ty có ông bà ngoại, Tiểu Lưu mới được ông cất nhắc cũng rất đáng tin cậy, nhân viên của ông nhất định sẽ không chết đói đâu.”
Sau cùng, Tào Chí Tân lải nhải về những người và việc mà Lâm Tu Trúc có lẽ không thể buông bỏ được, sau đó không biết nghĩ gì mà mở mắt ra, nhìn di ảnh trên tường một cách rất nghiêm túc.
“Còn vợ ông, ông không cần phải lo lắng.” Tào Chí Tân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Ông yên tâm mà đi, vợ ông, có tôi nuôi rồi!”
Lâm Tu Trúc: “…”
Lâm Tu Trúc: “???”
Lâm Tu Trúc: “!!!”
Hay cho tên Tào tặc nhà mi!!!