Cha không thích cậu, nói rằng cậu quá hướng nội quá nhút nhát.
Mẹ không thích cậu, nói rằng cậu từ khi sinh ra đã không thân thiết với bà.
Anh trai nuôi không thích cậu, luôn suy đoán mọi hành động và lời nói của cậu theo hướng độc ác nhất.
Bà nội không thích cậu, chê cậu là một gánh nặng cho gia đình.
Giáo viên, bạn cùng lớp, người làm ở nhà, tài xế đều không ưa cậu, vì không có ai bảo vệ cậu, vì cậu là một thằng nhóc xui xẻo mà ai cũng có thể bắt nạt.
Vu Ninh không biết mình đã sai ở đâu, cậu từng cho rằng tất cả trẻ con đều giống mình, bị vây quanh bởi ác ý và nỗi bất lực, lớn lên trong cô độc và khó khăn. Cho đến khi cậu nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, thấy không khí lớp học hòa thuận, thấy các bạn trong lớp vui đùa cùng bạn bè. Lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình không phải đang sống cuộc sống bình thường, mà là đang phải chịu đựng đau khổ.
Thế là, vào mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp 2, Vu Ninh quyết định ra đi. Thiếu niên nghĩ rằng chỉ cần cậu chết đi, mọi người sẽ bắt đầu yêu mến mình.
Khoảng nửa năm trước, Vu Ninh tìm được một diễn đàn, là nơi chuyên giúp đỡ người vị thành niên, trong đó có cả kết bạn cùng thành phố, chợ đổi hàng, đề thi thật, cái gì cũng có. Nhưng trong diễn đàn cũng có một phần rất bí mật, chỉ những người điền vào bảng câu hỏi và đạt điểm tiêu chuẩn mới có thể vào được.
Vu Ninh lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối, dù chỉ là một bảng câu hỏi trắc nghiệm, nhưng cậu đã vô cùng vui vẻ bước vào khu vườn bí mật chỉ dành cho một số ít người. Nhưng thứ được trồng trong khu vườn bí mật lại là một rừng hoa hồng được tưới bằng máu thịt. Nơi này đầy rẫy những lời chửi bới, nguyền rủa, than thở, mọi người đều phàn nàn về sự bất công của thế giới.
Vu Ninh cũng thấy cả bài đăng tìm bạn đồng hành… Tìm kiếm những người bạn đồng hành để cùng nhau thoát khỏi thế giới này. Có hàng trăm bình luận, hai mươi bốn người đăng ký, cuối cùng chỉ có bảy người đến đích đúng ngày đã thỏa thuận.
Tính cả Vu Ninh thì có ba nam bốn nữ. Bảy thiếu niên nam nữ, lớn nhất mười bảy tuổi, nhỏ nhất mười bốn tuổi, thoát khỏi xiềng xích của gia đình, cuối cùng tìm đến trấn Vân Hòe dưới chân núi Xích Nhai. Mỗi hộ gia đình trong trấn Vân Hòe đều trồng cây hòe. Bây giờ đang là mùa cây hòe nở hoa, cầu nhỏ bên dòng nước chảy, tường trắng ngói đen, thị trấn cổ kính ngủ yên trong biển hoa. Ngôi mộ họ chọn cho mình nằm trên đỉnh núi Xích Nhai cách đó không xa.
Tên trên mạng của Vu Ninh trên diễn đàn là “Tôi Biết Bay”, cậu muốn trải nghiệm chuyến bay chỉ có một lần trong đời, cũng mơ ước được nhảy khỏi đỉnh núi Xích Nhai.
Nam sinh có biệt danh “Tiểu A” là người đứng đầu trong số bảy người, cũng chính là người đăng bài viết. Đầu tiên Tiểu A đưa cả nhóm vào ở trong một nhà trọ tại trấn Vân Hòe dưới chân núi, ngày mai họ cùng nhau lên núi nên gã tối nay đề nghị làm quen với nhau, dù sao thì cũng sắp chết cùng nhau.
Nhà trọ cung cấp ba bữa một ngày, gia đình chủ nhà bận rộn trong bếp. Phố cổ chưa phát triển quá mức vẫn giữ được hơi thở của khói bếp dân gian, gió đêm thổi qua, cây hòe đầy hoa nở rộ ngát hương.
Bảy vị khách ngồi quanh chiếc bàn ăn dài, lần lượt giới thiệu bản thân.
Người đầu tiên giới thiệu là Tiểu A: “Cứ gọi tên trên mạng của tôi đi, tôi muốn chết chẳng vì lý do gì cụ thể cả, chỉ nghĩ thế giới này thật nhàm chán.”
“Mọi người đều phải lớn lên, nhưng tôi không muốn lớn lên.” Tiểu A toét miệng cười: “Thà chết ở độ tuổi đẹp nhất còn hơn, sau này khi mọi người nghĩ đến tôi, tôi sẽ luôn trông trẻ nhất.”
Có gã mở đầu, mấy người tiếp theo cũng chỉ toàn nhắc đến tên của mình trên mạng.
“Tên trên mạng của tôi là Chim Mong Có Thể Trở Thành Mây, hơi dài, tôi họ Tần, các cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tần hoặc anh Tần.”
Người lên tiếng là nam sinh cao nhất có mặt, hắn có thân hình cường tráng, vẻ ngoài rất rắn rỏi, giọng nói trầm trầm nam tính, nhưng hắn lại mặc một chiếc váy dài có viền ren màu trắng, đeo một chiếc túi đeo chéo trông giống chú chó xù dễ thương.
“Tôi không muốn làm con trai, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy mình nên làm con gái, nhưng mọi người xung quanh lại nói tôi là kẻ biến thái.” Tiểu Tần nói: “Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ là con gái.”
“Vậy chúng tôi nên gọi là chị Tần mới đúng chứ.” Cô bé cột tóc đuôi ngựa cao ngồi đối diện Tiểu Tần cười hì hì, nói.
“Cũng được.” Tiểu Tần tỏ ra khá vui vẻ: “Cứ coi như đó là một điềm may mắn đi.”
“Dùng tên để làm điềm may mắn?” Tóc đuôi ngựa bĩu môi: “Trên diễn đàn tôi tên là Tô Tiểu Tiện*, cũng gần giống tên thật, nhưng trong tên thật của tôi không có chữ Tiểu đó.”
* Tiện ở đây là trong đê tiện, ti tiện.
Cô bé đội nón bên cạnh tóc đuôi ngựa vô thức liếc nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi. Cô bé cởi nón ra, để lộ cái đầu không một sợi tóc.
“Tôi là Khát Vọng, tôi không còn sống được bao lâu nữa.” Sau một lúc dừng lại, cô bé lại đội nón của mình lên: “Thay vì chết trong bệnh viện, tôi thà chọn một nơi có phong cảnh đẹp, lặng lẽ chết đi.”
Ngay sau đó, hai cô gái còn lại trong số bảy người và cuối cùng là Vu Ninh cũng giới thiệu tên trên mạng, cùng với lý do họ muốn rời bỏ cõi đời này.
“Thế giới này không xứng với chúng ta.” Tiểu A thở dài, kết luận: “Nhưng không sao đâu, mọi đau đớn sẽ chấm dứt khi chúng ta lên núi Xích Nhai.”
“Các cô cậu định lên núi Xích Nhai?” Bà chủ nhà trọ mang đồ ăn đã chuẩn bị xong lên, chỉ nghe mấy chữ then chốt, còn tưởng bọn trẻ này lên núi chơi.
“Ngọn núi này không thể leo lên vào ban đêm đâu, dù là ban ngày, tốt nhất nên tìm người dẫn đường.” Bà chủ cảnh báo. Thực ra núi Xích Nhai không cao, nhưng có một bên lại khá nguy hiểm, như bị một lưỡi dao sắc xẻ ra, cả mặt bên đều dựng thẳng đứng.
Tiểu Tần nghi hoặc hỏi: “Ngọn núi hình như không lớn lắm, chỉ có một đường lên núi, sao lại cần người dẫn đường, trên núi có thú dữ gì không?”
Bà chủ vừa trò chuyện vừa bày món ăn cho họ: “Chưa từng thấy qua thú dữ cỡ lớn, nhưng người trong thị trấn chúng tôi cũng không dám tùy tiện lên núi, ai đi đến ngọn núi đó sẽ bị Sơn thần bé bắt đi.”
“Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau trên núi thì không bao giờ được nhìn lại đâu đấy.” Bà chủ hạ giọng, ra vẻ thần bí nói: “Là Sơn thần bé gọi bạn mới đi chơi cùng đấy.”
Đám trẻ vị thành niên đang ở trong giai đoạn phản nghịch, không sợ trời không sợ đất, hơn nữa ngày hôm sau còn định đi tự sát, thế nên cả bọn chẳng những không sợ khi nghe bà chủ nói vậy, mà còn thấy buồn cười.
Bà chủ có vẻ ngoài hiền hòa, mặt tròn tai to, biết mình không có sức đe dọa gì, thấy bọn trẻ cười, bà cũng bắt đầu cười theo, không khí trên bàn ăn thật hài hòa.
Đã nhiều năm trôi qua, Vu Ninh đã quên mất lần cuối cùng cả nhà cùng nói chuyện, cười đùa khi ăn tối cùng nhau là như thế nào rồi. Hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian đó. Vu Ninh ăn bữa ăn này mà lòng vui sướng, đến nỗi cậu không nỡ rời đi.
Nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó, khinh thường bản thân vì quá dễ hài lòng, đồng thời cảm thấy buồn vì chỉ một bữa tối gia đình bình thường cũng có thể khiến cậu từ bỏ ý định đi chết. Họ đến đây đủ bảy người, vì vậy không thể lùi bước. Vu Ninh lẩm bẩm câu này, nằm trên giường trằn trọc, cuối cùng đến tận khi trời đã gần sáng mới ngủ được.
*
Bảy người hẹn nhau bắt đầu leo núi vào buổi tối, họ có thể ở trên núi một đêm, chết vào lúc nhìn thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi. Vì vậy, Vu Ninh ngủ thẳng đến mười một giờ trưa, không ảnh hưởng đến lịch trình của cả nhóm, nhiều người trong nhóm cũng ngủ đến trưa mới dậy như cậu.
Bà chủ nhà trọ đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, hỏi hôm nay họ muốn đi đâu chơi. Bảy người sợ bà chủ ngăn cản mình lên núi nên nói chỉ dạo phố, câu cá, đi dạo, trải nghiệm phong tục địa phương, buổi chiều sẽ lên đường về nhà. Bà chủ ra sức giới thiệu những địa điểm đáng tham quan trong thị trấn, đồng thời khuyến khích họ đến miếu Sơn thần dưới chân núi Xích Nhai. Nghe nói Sơn thần bé này rất linh, thỉnh thoảng còn xuất hiện trước mặt các tín đồ, đáp lại mong muốn của họ.
Không có việc gì làm, Vu Ninh mua vài cân đồ ăn vặt trong thị trấn, chuẩn bị đi miếu Sơn thần để vái lạy thử xem. Vừa tới cửa miếu Sơn thần, Vu Ninh đã sửng sốt. Không hiểu vì lý do gì, ở lối vào miếu lại bày hai con lật đật gỗ cao ít nhất hai mét, lật đật mặc quần áo tinh xảo, nhưng không có nét chạm khắc trên nơi đáng lẽ là khuôn mặt.
“Đó là tượng thần, một trong những hóa thân của Sơn thần bé của chúng tôi.”
Một giọng nữ khàn khàn vang lên từ phía sau, làm Vu Ninh giật mình. Cậu quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hốc hác đang đứng cách đó không xa, tay xách một giỏ đầy đồ ăn giống mình.
Thị trấn gần đây đang phát triển du lịch, người phụ nữ đã quen với khách du lịch như Vu Ninh, thỉnh thoảng gặp những du khách quan tâm đến văn hóa của trấn Vân Hòe, bà còn lại gần kể lại những truyền thuyết của thị trấn.
Vu Ninh rụt người vào, nhường đường cho người phụ nữ, để bà vào trước, bắt chước động tác đặt bánh lên bàn thờ của bà.
Tượng đá của Sơn thần khác hẳn với hai con lật đật không mặt ở cửa, đó là một cậu bé ngồi khoanh chân, trông dễ thương hơn là uy nghiêm. Miếu Sơn thần không nghi ngút khói hương, nhưng lại có nhiều đồ cúng đến bất ngờ, bao gồm đồ ăn nhẹ, quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, và nhiều hộp bìa cứng chưa còn chưa tháo ra. Trông… rất giống tiệm tạp hóa kiêm trạm giao hàng.
Người phụ nữ nhận thấy sự bối rối của Vu Ninh, liền giải thích: “Mấy thứ này một phần là của người dân trong thị trấn tặng cho người thân bạn bè đã đi đến thôn Hoa Hòe.”
Vu Ninh lặp lại: “Thôn Hoa Hòe?”
“Ừ.” Người phụ nữ gật đầu: “Bởi vì người dân ở thị trấn chúng tôi sau khi chết sẽ đi vào thế giới bên trong cây hòe, giống như về nhà, mọi người gọi đó là thôn Hoa Hòe.”
Vu Ninh há miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng quyết định rằng tốt hơn hết là nên tôn trọng niềm tin của người khác cũng như bối cảnh của thị trấn. Cậu lại hỏi: “Vậy sau khi chết tôi có thể về thôn Hoa Hòe được không?”
“Tôi không biết, tôi cũng chưa từng đến đó.” Người phụ nữ thở dài, trông bà hơi lạc lõng cô đơn, bà nhắm mắt đứng dưới tượng thờ vái lạy.
Lạy xong, người phụ nữ mở mắt ra, thấy Vu Ninh vẫn đứng bất động, còn có vẻ lúng túng thì cười hỏi: “Cậu cũng đến lạy thử xem, rất linh đấy.”
“Vậy tôi mang đồ cúng thế này có đủ chưa?” Vu Ninh bắt đầu rối rắm: “Muốn ước thì tốt nhất là tặng ngài ấy thứ ngài ấy thích phải không, Sơn thần bé thích nhất cái gì?”
“Sơn thần bé thích phá phách nhất, ngài ấy sẽ dắt đứa con út trong nhà đi chơi với mình.” Người phụ nữ nói.
Vu Ninh: “…” Đợi đã, có chắc đây không phải là một loại truyền thuyết ma quái nào đó không?
Người phụ nữ buồn cười vì vẻ mặt của Vu Ninh, mà khi nhìn nụ cười trên mặt bà, Vu Ninh không hiểu sao lại nghĩ đến mẹ mình. Không phải người mẹ tên Bạch Tuyết kia, mà là sự dịu dàng nhân hậu chứa đựng trong chữ “mẹ”.
Đột nhiên rất muốn về nhà.
Mắt Vu Ninh cay cay, cậu lại không muốn người khác nhìn thấy mình sắp khóc nên vội nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau, lẩm bẩm trong lòng điều ước mình muốn Sơn thần bé thực hiện.
Thật sự rất muốn về nhà.
Nhưng, lại thật sự không muốn về nhà.
Không biết Sơn thần bé có hiểu được tâm nguyện phức tạp của cậu không, nếu Sơn thần bé thực sự nghe được, liệu có cười nhạo mình không…
“Được thôi.”
Đột nhiên, giọng nói của một đứa trẻ xa lạ vang lên trong đầu Vu Ninh.
Âm thanh đó tựa như ánh nắng chiều đông, uể oải biếng nhác, ấm áp và thoải mái, như một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy đang làm nũng với cha mẹ.
Vu Ninh đang sửng sốt thì nghe thấy giọng nói xa lạ kia tiếp tục:
“Vậy thì về nhà đi.”