Nhìn Úc Đường thổi nến trên bánh, Lâm Tu Trúc đặt con dao cắt bánh vào tay Úc Đường.
Úc Đường cố ý hỏi anh: “Nếu em không chọn hôm nay thì sao?”
“Thì cũng không cản trở chúng ta ăn bánh.” Lâm Tu Trúc cười đáp.
Úc Đường chia bánh theo số lượng người ở nhà cũ hôm nay, khi chuẩn bị bày ra đĩa, vừa lấy miếng đầu tiên ra đã thấy có gì đó rơi ra từ giữa cái bánh. Y nhặt lên thì thấy đó là một chiếc nhẫn kim cương, cũng chính là cái mà Lâm Tu Trúc làm bằng tro của chính mình.
Úc Đường vui vẻ cầm chiếc nhẫn, định đeo vào ngón tay nhưng chợt dừng lại.
Lâm Tu Trúc tưởng rằng cuối cùng Úc Đường cũng nhớ để dành cho anh một thời gian để đọc lời thề ước hôn nhân, nhưng giây lát sau, anh lại thấy Úc Đường ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
“Anh nghe kìa.” Úc Đường tỏ vẻ khó hiểu: “Âm thanh này là gì?”
“Âm thanh?” Lâm Tu Trúc cũng cảnh giác hơn, anh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận chuyển động xung quanh.
Vào giữa mùa đông, các loài động vật hoang dã hiếm khi ra ngoài hoạt động, hôm nay lại là đêm giao thừa, dường như họ là gia đình duy nhất ở ngoại thành để đón năm mới, ngoài cửa không có tiếng xe cộ nào cả, thậm chí tiếng gió cũng không có.
Thế nhưng, trong chiều không gian chỉ có thể nghe rõ nếu thật sự bình tĩnh, ở một nơi sâu hơn cả màn đêm, Lâm Tu Trúc thực sự đã nghe thấy những âm thanh rất nhẹ.
“Thình thịch…”
“Thình thịch…”
“Thình thịch…”
Dường như đó là âm thanh của nhịp tim, nhưng đó không phải là nhịp tim của con người. Âm thanh đó ban đầu co lại giãn ra rất chậm, sau đó dần dần nhanh hơn, cứ như vậy từng nhịp một, trái tim nọ bắt đầu đập thật mạnh mẽ. Ngay sau đó là tiếng hít thở, tiếng máu chảy và tiếng xương cốt đang chậm rãi phát triển.
Úc Đường như cảm nhận được điều gì đó, y sờ vào ngực mình, nơi đó vốn không phập phồng lên xuống vì nhịp thở và nhịp tim, bỗng nhiên lại có nhịp tim xuất hiện, nhịp đập trùng khớp với âm thanh mà y nghe được bên tai. Nhưng đây không phải là hơi thở và nhịp tim mà y có được bằng cách bắt chước con người, y thậm chí có thể cảm nhận được máu đang thực sự chảy trong cơ thể mình.
Không, thứ đang chảy không phải là máu trong cơ thể, mà là hơi thở, là linh khí đã tiêu tán từ lâu khi thế giới này sụp đổ.
Úc Đường hiểu ra, thứ mà y đang nghe được là âm thanh của do thế giới này đang sống tạo ra, âm thanh của “sự sống”.
*
Cùng lúc đó, thiết bị dò tìm trong trụ sở chính Cục Điều tra tại Thủ đô vang lên tiếng bíp bíp liên hồi. Trong đêm giao thừa tưởng chừng như không khác gì những đêm thường ngày vì ngày càng thiếu đi không khí của Tết, những người trong giới huyền học bỗng trở nên bận rộn.
“Anh vừa nói gì vậy? Thế giới này… đang sống?”
“Chờ một chút, sống có nghĩa là gì, thế giới này vốn đã chết rồi sao?”
“Thật mà, dữ liệu do máy đưa ra hoàn toàn khác với trước đây, giống như thế giới đột nhiên thay đổi, không tin thì tự mình xem đi!”
“Tôi có cảm giác là điều gì đó đang xảy ra ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy.”
“Là cái gì?”
“Tôi không biết, nhưng đó không phải là điều xấu.”
“A a a a a nhìn xem tôi đã phát hiện được cái gì này! Dao động linh khí này! Là những dao động linh khí chỉ được ghi lại trong sách cổ!”
“Có biết điều này có nghĩa là gì không? Đây là linh khí hồi sinh trong truyền thuyết đó!”
“Kích động cái gì, nếu linh khí thật sự trở lại, phải một trăm hai trăm năm nữa mới thấy được hiệu quả, đến lúc đó, thế hệ chúng ta đã ngủ yên dưới lòng đất rồi.”
“Nhưng chúng ta có thể chứng minh rằng những thần thoại và truyền thuyết đó là sự thật!”
Ở trung tâm Thủ đô, Đới Hiểu Thi ở lại trường vào dịp Tết đang trò chuyện qua điện thoại với một người bạn ở thành phố khác.
Bên kia thành phố, Mậu Văn Hiên đang cùng họ hàng của mình làm sủi cảo ở nhà, miệng cứ luyên thuyên nói với các cụ không ngừng.
Nhưng đột nhiên, họ cùng im bặt đi mà không rõ lý do.
Bạn thân của Đới Hiểu Thi mãi mà không nghe thấy cô nói chuyện, a lô a lô liền mấy tiếng vì tưởng cô có chuyện gì rồi.
Cha mẹ của Mậu Văn Hiên thấy con mình đột nhiên bất động, còn xua tay trước mặt hắn vài lượt.
“Mình không sao.” Sau một hồi im lặng không thể giải thích được, Đới Hiểu Thi nhanh chóng tỉnh táo lại, vội giải thích cho bạn mình: “Chỉ là đầu óc nhất thời trống rỗng, có lẽ gần đây quá mệt mỏi.”
“Chậc chậc, sao vừa rồi đột nhiên tắt máy thế nhỉ?” Mậu Văn Hiên lắc đầu, cũng đã định thần lại.
Hai người ở hai nơi khác nhau gần như đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này họ nhìn thấy những bông tuyết đang rơi. Chẳng hiểu vì sao, họ đều cảm thấy năm mới sẽ là một năm tốt đẹp.
Tại chùa Minh Giác ở trung tâm thành phố, đại sư Thiện Tư dường như cảm nhận được điều gì đó, ông nhắm mắt niệm Phật.
Ở ngoại ô Thủ đô, trong trường Điều tra cải trang thành một cơ sở đào tạo, Hiệu trưởng và thư ký đi theo đang chuẩn bị tan sở, kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi nhưng tuyệt vời đã đến rồi. Trước khi bước ra khỏi trường, họ đã nhìn thấy nhóm học sinh chưa rời trường đang chơi ném tuyết. Một quả cầu tuyết đập thẳng về phía chính diện, Hiệu trưởng giơ tay đỡ lấy rồi ném lại cho học sinh bằng một động tác vô cùng ngầu, đổi lại một tràng hò reo cổ vũ vang dội khắp toàn trường.
“Hôm nay cảm giác ném thật tốt, hình như tôi đã lấy lại được cảm giác của cái hồi còn dùng lựu đạn ném vào hang ổ của Quái ấy nhỉ.” Hiệu trưởng thì thầm khoe khoang với thư ký bên cạnh. Không biết vì lý do gì, bắt đầu từ một thời điểm nào đó tối nay, bà cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như trẻ ra vài tuổi.
Ở bờ biển phía Đông Nam, đội của Tô Thanh vừa trải qua một trận chiến ác liệt đang nghỉ ngơi, Tô Thanh đang trên đà hôn mê vì mất máu quá nhiều bỗng mở mắt, ngồi bật dậy.
“Sao thế ạ?” Đệ tử mới của cô giật mình hết hồn.
“Mọi người nghe kìa.” Tô Thanh đưa tay ra sau tai: “Tôi như nghe thấy âm thanh vạn vật hồi sinh.”
“Bây giờ đang mùa đông, lấy đâu ra vạn vật hồi sinh?” Đồng đội lo lắng: “Có phải chị bị ảo giác vì mất quá nhiều máu không, ấy nằm yên, vết thương lại nứt ra bây giờ.”
Trong khi đồng đội của cô đang cằn nhằn, vết thương sau khi được sơ cứu khẩn cấp Tô Thanh trên bụng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng qua là tạm thời chưa có ai nhận ra.
Sâu trong vùng núi phía Tây Nam, vào một thời điểm nào đó, Tần Bất Phàm vô thức ngước lên, nhìn thấy một bầu trời đầy sao tương đối trong lành. Khi định thần lại, hắn phát hiện Thập Vạn Đại Sơn lại rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ đó, Quái vốn ẩn náu ở đây quanh năm dường như đã cảm nhận được điều gì, tất cả đều dừng hoạt động, không biết đã trốn đi đâu.
Ở hòn đảo phía nam, Tào Chí Tân đi nghỉ cùng gia đình đang nằm uể oải trên ghế bãi biển, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ bữa tiệc lửa trại cách đó không xa. Một ca sĩ trẻ trông như sinh viên lấy cây đàn guitar ra, Tào Chí Tân xuất thần một lúc, hắn cứ cảm thấy tiếng đàn trùng với nhịp trống nào đó, đó là một giai điệu tràn đầy niềm vui, tâm trạng vốn đã tốt nay lại càng tốt hơn.
Tại trấn Vân Hòe, Úc Ninh ăn Tết cùng sư phụ là đạo trưởng Liễu Trần, các sư huynh cũng đều trở về. Bữa tối đêm giao thừa dùng toàn thực phẩm chế biến sẵn, hâm nóng lại là có thể ăn được, không tốn nhiều công sức, khi Úc Ninh đang bưng đĩa thì tay chợt run lên, suýt đánh rơi cái đĩa đựng chân giò thủy tinh. Sư huynh nhanh tay nhanh mắt đón được, lại thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu, lo lắng hỏi cậu có bị phỏng không.
“Không hiểu sao em có cảm giác là bên chỗ Úc Đường đang xảy ra chuyện gì đó nữa rồi.” Úc Ninh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra: “Có điều, hình như cũng không phải chuyện xấu.”
Trong thôn Hoa Hòe, Lâm nhị nương tử đánh thức Lục Yêu đang say khướt, hỏi nàng có nghe thấy gì không.
“Tiếng gì thế?” Lục Yêu chăm chú lắng nghe, mắt đột nhiên trợn to lên, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Hình như tôi nghe được nhịp tim của thế giới này.”
Thời gian trôi qua đã hàng ngàn năm, ngày càng ít người biết đến “hiện thực” rằng thế giới này đã chết, người duy nhất chứng kiến cảnh tượng đó chỉ còn lại Lục Yêu.
“Thế giới này… sống lại?”
Nàng sợ đây là ảo tưởng do say rượu, bèn vội vàng gọi tất cả bạn bè đến cùng lắng nghe âm thanh này.
“Chúng tôi cũng nghe thấy!” Những người bạn lần lượt gật đầu, tuy không biết cụ thể đó là gì, nhưng họ cảm thấy một sự chấn động đến từ sâu thẳm trong linh hồn.
Trong thế giới đã chết này, con người vẫn đang tiếp nối nền văn minh của mình, nhưng một ngày nào đó, những gì còn sót lại trên thế giới này sẽ cạn kiệt, và nền văn minh cũng sẽ chấm dứt. Hàng ngàn sinh linh không bao giờ có thể rời khỏi con đường hướng tới “cái chết im lặng”.
Nhưng vào ngày này, trong đêm giao thừa tưởng chừng như không khác gì ngày xưa, không có bất kỳ dấu hiệu nào, thế giới này bỗng đã lấy lại được khái niệm về “sự sống”, có được vô số khả năng mới.
Những quy tắc được duy trì một cách khó khăn đã có những thay đổi mới.
Những sinh linh đã trở về trời đất cũng đã đón lấy một cơ hội sống mới.
Vào ngày này, tất cả những con người có linh cảm và Quái đều nghe thấy âm thanh đó…
Đó là âm thanh khi vạn vật hồi sinh.
*
“Chúc mừng sinh nhật…”
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Hôm nay là ngày ngài được sinh ra, từ hôm nay trở đi, thế giới bắt đầu rời xa cái chết, đến với sự sống.”
Tụ Thành, ở nhà cũ nhà họ Lâm, Úc Đường nghe thấy lời chúc mừng sinh nhật.
Đó là lời chúc mừng của những sinh linh đã trở lại với trời đất trong hàng ngàn năm qua dâng lên cho y, cho thế giới và cho chính mình.
Những quy luật mới xuất hiện, một vòng luân hồi mới bắt đầu, kể từ ngày “ra đời”, vạn vật bắt đầu một hành trình mới.
“Hôm nay là sinh nhật.”
Úc Đường nghiền ngẫm thật kỹ hai chữ đó, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Y thừa nhận hôm nay là “sinh nhật” của mình, vậy nên ngày cuộc sống mới ra đời thực sự đã đến.
Lâm Tu Trúc cũng cảm nhận được sức sống bừng bừng mãnh liệt, đó là nhịp đập từ cốt lõi của thế giới này, là quy luật, là sự cân bằng, là sức mạnh của “sự sống” chứa đầy ẩn số cùng những khả năng vô hạn. Dù vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng anh luôn cảm thấy khoảnh khắc này không thể tách rời khỏi câu “chúc mừng sinh nhật” ngày hôm nay. Nhìn đôi mắt Úc Đường dần dần sáng lên, ánh mắt Lâm Tu Trúc cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lâm Tu Trúc ôm lấy Úc Đường từ phía sau, cầm lấy chiếc nhẫn tro cốt trên tay y, hít thật sâu bên cổ Úc Đường, làm dịu lại cảm xúc dâng trào rồi nhớ ra chuyện quan trọng ban đầu.
“Anh còn chưa đọc lời thề kết hôn nữa.” Lâm Tu Trúc cắn nhẹ vào tai y.
“Vậy anh nói đi.” Úc Đường thúc giục: “Trong khi em đang vui, có thể em sẽ đồng ý.”
Lâm Tu Trúc hít một hơi thật sâu, đọc lời thề ước hôn nhân mà anh đã chuẩn bị từ lâu.
Trong nhà cũ, hai cụ nhà họ Lâm đứng bên cửa sổ nhìn hai bóng người ôm nhau ngoài vườn. Lâm Tất Quả đang ngồi trên sô pha, có vẻ chăm chú xem TV nhưng ánh mắt luôn vô thức hướng về phía khu vườn nhỏ.
Âm thanh đếm ngược trên TV vang lên ngay vào lúc này, báo hiệu năm mới đang đến.
“Năm cũ dù vui hay buồn thì năm mới cũng sắp đến rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược, chào đón một khởi đầu mới nhé!”
“Năm, bốn, ba, hai…”
“Một!”
Khi tiếng chuông năm mới vang lên, Lâm Tu Trúc cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Úc Đường.
Năm cũ đã qua, thời đại cũ cũng đã qua.
Năm mới đã đến, đi cùng với đó là một thế giới mới tràn đầy sức sống.
Vạn vật đều được hồi sinh, phát triển mạnh mẽ hướng tới ánh sáng, hướng tới tương lai.