Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 16


Chương 16

 

Ôn Giai Kỳ không muốn nói những chuyện kia với con trai nên cô đổi chủ đề muốn đứa trẻ này nhanh chóng quay về.

 

Ở đây gió thực sự quá lớn, thằng bé chơi máy bay không người lái mặc dù không có nguy hiểm gì thế nhưng trời đã tối, mặt biển lại ẩm ướt nên cô lo lắng thằng bé sẽ bị lạnh.

 

Thế nhưng Hoắc Minh Thành hoàn toàn không nghe theo lời cô nói, sau khi nhìn thấy Ôn Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của mình thì lập tức quay đầu bước ra ngoài.

 

“Không cần gì phải lo! Anh đi lấy thêm cho tôi mấy cục pin đến đây.” “Cậu chủ.” Vệ sĩ lập tức lộ ra vẻ khó xử.

 

Ôn Giai Kỳ thấy vậy cũng trở nên lo lắng, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ thì lúc này một bóng dáng từ trên boong tàu đi tới đây, thấy Hoắc Minh Thành cô ta trực tiếp sải bước lao tới.

 

“Hoắc Minh Thành không được chơi nữa, cháu đã chơi rất lâu rồi nên phải trở về, nếu không ba của cháu sẽ mắng đấy!”.

 

Ôn Giai Kỳ lập tức nhìn về phía người phụ nữ đó thì thấy đó là một cô gái trẻ trang điểm tinh. xảo, ăn mặc cũng vô cùng đẹp đẽ quý phái.

 

Cố Cần Mai? Cô ta cũng ở trên chiếc thuyền này sao?

 

Ôn Giai Kỳ lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng mà khi cô nghĩ đến chuyện người phụ nữ này có quan hệ với người đàn ông chó chết kia thì cô lại cảm thấy không có gì là kỳ lạ.

 

“Hoắc Minh Thành cháu nhìn cháu xem, quần áo bị ướt, tay cũng lạnh buốt, dì đã nói là đừng có đi ra ngoài chơi, nếu như bị bệnh thì phải làm sao bây giờ? Cháu không biết sức khỏe của cháu kém như thế nào sao? Đừng chơi nữa, thu dọn đồ lại đi!”.

 

Cổ Cẩn Mai đi tới nhìn thấy Hoắc Minh Thành vẫn còn đang chơi đùa thì rất sốt ruột sờ lên trên người thằng bé, phát hiện quần áo của thằng bé đều đã ướt thì sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi.

 

Nhưng Hoắc Minh Thành lại không nghe lời cô ta, cậu bé coi thường sự trách móc của cô ta tiếp tục điều khiển máy bay không người lái ở trong tay.

 

“Hoắc Minh Thành! Sao cháu lại không nghe lời như vậy? Cháu muốn bị đánh có phải không? Cháu nhanh bỏ xuống cho đi!”

 

Không ai có thể ngờ sau khi người phụ nữ này nhìn thấy đứa trẻ không nghe lời thì lại mắng chửi, không chỉ như thế cô ta còn dùng sức nhéo lên cánh tay nhỏ bé của cậu bé hai cái, tức giận. bắt đầu giật cái điều khiển ở trong tay cậu bé.

 

Đôi mắt Ôn Giai Kỳ lập tức trở nên đỏ ngầu!

 

Hoắc Minh Thành là một đứa trẻ rất bướng bỉnh.

 

Cậu bé không giống như Mặc Hi bởi vì từ nhỏ sức khỏe của cậu bé rất yêu trên người lại nhiều bệnh, hơn nữa còn thiếu tình thương của mẹ nên dẫn đến tính cách của cậu bé vô cùng lầm lì ngang bướng, có đôi khi có những chuyện từ từ nói chuyện thì còn có thể thương lượng.

 

Nhưng nếu như mạnh mẽ ép buộc thì cậu bé sẽ chỉ càng thêm phản kháng không thuận theo.

 

Ôn Giai Kỳ đứng ở sau cửa sổ trơ mắt nhìn thấy sau khi người phụ nữ kia đi tới giật đồ thì đứa trẻ này cầm điều khiển tức đến nỗi bàn tay nhỏ trở nên trắng bệch, khuôn mặt nhỏ tái xanh, cắn

 

 

 

chặt răng nắm chặt không buông tay.

 

Sau khi Cố Cần Mai thấy bèn dứt khoát cạy bàn tay nhỏ của Hoắc Minh Thành ra, ở khoảng cách xa như vậy mà Ôn Giai Kỳ vẫn có thể nhìn thấy ngón tay nhỏ của đứa trẻ đều bị cô ta cạy ra đến nỗi trở nên tái xanh!

 

Cái thứ này! Súc sinh!

 

Rốt cuộc Ôn Giai Kỳ nhảy dựng lên: “Cổ Cẩn Mai cô đang làm gì vậy? Cô nhanh thả thằng bé ra! Ai cho cô làm như vậy? Cô đừng có đụng tới thằng bé, cút ngay cho tôi!”

 

Cô tức giận cố gắng hét lên ở trong khoang thuyền. Cố Cần Mai đang cay tay của thằng bé sắc mặt nhanh chóng thay đổi!

 

Chết tiệt! Vừa rồi cô ta sốt ruột dạy dỗ đứa trẻ nên quên mất ở đây vẫn còn giam giữ một người phụ nữ?

 

Lần này phải làm sao bây giờ? Tất cả đã bị Ôn Giai Kỳ nhìn thấy, nếu như Ôn Giai Kỳ nói với Hoắc Hạc Hiển thì phải làm sao bây giờ? Ranh giới cuối cùng của người đàn ông kia chính là đứa trẻ này, nếu như anh xác định thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.

 

Người phụ nữ lập tức thả lỏng tay, sắc mặt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ chưa bao giờ có.

 

“Cố Cẩn Mại hóa ra năm năm nay cô đối xử với thằng bé như vậy sao? Lòng của cô sao lại ác độc như vậy chứ? Mặc dù thằng bé không phải do chính cô sinh ra nhưng mà thằng bé là con trai của Hoắc Hạc Hiên? Cô đã gả cho anh ta chẳng lẽ không thể đối xử tốt với thằng bé sao? Thằng bé chỉ mới năm tuổi! Năm tuổi thôi! Cổ Cẩn Mai!!”

 

“Cô Ôn cô đang nói gì vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu? Tôi làm sao? Không phải bởi vì tôi sợ thằng bé bị cảm lạnh nên mới bảo thằng bé nhanh đi về sao, tôi làm sai rồi sao?”

 

Tuyệt đối không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi người phụ nữ này đã có thể bình tĩnh trở lại, trái lại cô ta nhìn Ôn Giai Kỳ bình thản trả lời.

 

Ôn Giai Kỳ lập tức giận điên lên!

 

“Cô cho rằng tôi mù sao? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng cô cạy ngón tay của thằng bé hơn nữa còn nhéo thằng bé! Vệ sĩ kia cũng nhìn thấy cô còn muốn gian xảo sao?”

 

Cô chỉ vào người vệ sĩ kia.

 

Nhưng đáng sợ là sau khi người phụ nữ này nghe cô nói tới người làm chứng thì cười quyến rũ đi thẳng tới bên cạnh anh ta.

 

“Anh nhìn thấy sao?”

 

Gần như là trong một giây Ôn Giai Kỳ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán, khuôn mặt của vệ sĩ này, hơn nữa còn lộ ra vẻ căng thẳng và e sợ vô cùng lớn.

 

“Không có. Không có, tôi không nhìn thấy gì cả” “Ừ, cô cũng nghe thấy rồi đó, anh ta nói không có cho nên cô Ôn đã oan uổng cho tôi rồi, hoặc là cô đang muốn nói xấu tối vì muốn một lần nữa đoạt lại vị trí nữ chủ của nhà họ Hoắc? Vậy thì tôi nói cho cô biết đừng nên suy nghĩ thì hơn, hiện tại tôi mới là người phụ nữ của Hoắc Hạc Hiên!”

 

Ôn Giai Kỳ bị chọc giận điên rồi!

 

Cô không ngờ người phụ nữ này lại đổi trắng thay đen như vậy, mà đáng sợ nhất là những cấp dưới của nhà họ Hoắc đều nghe theo cô ta, nếu như vậy cho dù Ôn Giai Kỳ chỉ điểm cô ta thì sẽ không có ai tin tưởng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận