Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 36


Chương 36: Giống nhau như đúc thì sao?

 

“Hoắc Minh Thành, sao con không nói gì? Ba đang hỏi con đấy! Tại sao con không ngoan ngoấn ở yên trên tầng đợi? Lúc ba xuống đã dặn dò con như nào hả? Sao bây giờ con lại không nghe lời như thế hả?” Sau khi nghe tin con trai lén lút chạy xuống dưới tầng, Hoắc Hạc Hiên tạm dừng cuộc họp rồi chạy vào phòng làm việc quát lớn.

 

Mặc Hi: Mặc Hi cũng rất uất ức, cậu ta muốn nói rằng mình căn bản không phải con trai mà anh muốn tìm, cậu ta là một người khác. Cậu ta nào biết được cậu bé cứng đầu ấy bỗng nhiên muốn chạy xuống dưới cơ chứ?

 

Mặc Hi ủ rũ ngồi trên ghế sô-pha, bưng cái mặt rầu rĩ khó chịu.

 

“Ba, ba đừng la con nữa. Con cũng buồn bực lắm chứ! Con muốn chạy xuống dưới thì đương nhiên là chạy đi chơi rồi. Con đã năm tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ bé bỏng nữa, không thể bị nhốt mãi được” “Gì cơ?”

 

HoắcHạc Hiên ngồi ở bàn làm việc, tưởng đâu mình nghe nhầm rồi!

 

Hoắc Minh Thành là một người tuyệt đối không nói một lần quá nhiều, càng không nói với người khác cậu bé đang rất buồn bực. Tính cách cậu bé lầm lì đến mức khép mình, lúc giận dỗi chỉ tự khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng. Nhất định không thể nào nghe được từ “buồn bực” từ miệng cậu bé. Huống chỉ, cậu bé còn nơi không thể nhốt mình như thế nữa, cậu không còn là một củ cải bé nữa rồi, cậu muốn ra ngoài đi chơi.

 

Hoắc Hạc Hiên nhíu nhíu mày cảm thấy hơi không bình thường lắm.

 

Anh đi ra khỏi bàn làm việc, đi thẳng đến trước mặt thẳng bé.

 

“Hoắc Minh Thành, ngẩng đầu lên nhìn ba, ba hỏi con này, có phải cô ấy đã nói gì với con rồi không?”

 

“Gia”

 

Mặc Hi ngẩng đầu lên ngay, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn ba.

 

HoắcHạc Hiên nhìn thấy thế, càng lạnh lùng nghiêm túc nhíu chặt mày hơn: “Chính là cô bác sĩ đã dẫn con đến đây. Sáng nay cô ấy đã nói với con những gì rồi? Sao con bỗng nhiên lại theo cô ấy qua đây? Rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì rồi?”

 

Đây hoàn toàn là giọng điệu chất vấn. Cô bác sĩ ấy trong lời nói của anh giống như đã làm ra tội ác tày trời gì đó với con trai anh, nét mặt tràn ngập sự chán ghét và căm hận.

 

Thì ra, bình thường anh cũng bắt nạt mẹ như vậy sao?

 

Một người đàn ông, vứt bỏ một người phụ nữ cùng hai đứa con đã đành, lại còn đến mắng mỏ, bắt nạt cô ấy?

 

Mặc Hi tức giận rồi, nhảy đứng phắt dậy trên ghế sô-pha, ưỡn ngực.

 

vênh mặt đứng ở trước mặt ba: “Ba, ba nói thế là có ý gì? Cô ấy làm gì rồi chứ? Cô ấy chữa bệnh cho ba, còn dẫn con đến tận đây, cô ấy làm sai cái gì rồi mà ba phải chất vấn như vậy chứ?”

 

Đứa trẻ này còn dùng cả hai chữ “chất vấn” luôn rồi.

 

HoắcHạc Hiên giật cả mình.

 

Trước giờ anh không hề biết đứa trẻ này còn biết cãi nhau nữa.

 

Trước đây cậu bé một là trốn đi bực tức một mình, hai là tự nhốt mình không muốn gặp ai, từ bao giờ đã học được cái kiểu cãi nhau với ba như thế rồi?

 

“Hoắc Minh Thành, không phải ba chất vấn cô ấy. Chỉ là ba muốn nói với con đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thết”

 

“Cô ấy có phải người khác đâu! Cô ấy là người đối xử với con tốt nhất nhất luôn!”

 

Mặc Hi cuối cùng cung bùng nổ giận dữ rồi. Sau khi cậu bé lao đến phẫn nộ quát vào mặt người ba khốn nạn, nhảy từ ghế xô-pha xuống chạy thẳng ra ngoài cửa. Cái ông khốn nạn ấy, cậu bé không thèm ông ấy làm ba mình thì có!

 

Làm trò trước mặt cậu bé, còn không muốn cậu tin tưởng mẹ mình.

 

Mẹ chính là người tốt nhất trên thế gian này. Ngay cả khi không cần người ba khốn nạn này thì cậu bé vẫn cần có mẹ.

 

Mặc Hi chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, mắt đỏ hoe lên.

 

Hoắc Hạc Hiên ở sau lưng sớm đã luống cuống chân tay, đang định chạy ra ngoài thì Lâm Tử Khang từ cửa đi vào, nhìn thấy cậu chủ nhỏ.

 

mắt đỏ hoe chạy ra thì ngạc nhiên lắm.

 

“Có chuyện gì thế? Giám đốc, sao ngài lại làm cậu chủ nhỏ khóc rồi?”

 

Cậu ấy đóng cửa lại, lập tức ngăn cản Mặc Hi đang muốn chạy ra ngoài.

 

HoắcHạc Hiên: Anh ngồi trên ghế xô-pha siết chặt các ngón tay của mình, cậu bé cuối cùng cũng đi qua đó.

 

“Là ba sai. Ba xin lỗi con. Ba không nên nói cô ấy như vậy, con tha thứ cho ba có được không?”

 

HoắcHạc Hiên ngồi chồm hổm trước mặt con, mở miệng xin lỗi con luôn.

 

Ở việc này, người đàn ông này xử lý cũng khá được. Anh dạy dỗ con cái sai là sai, đúng là đúng, dù là ba có sai thì cũng phải đích thân xin lỗi con cái.

 

Nhưng hôm nay, nếu nghĩ kỹ lại, đúng là những nhận xét của anh có phần quá đáng.

 

Mặc dù người phụ nữ kia đáng ghét, nhưng cậu bé nói đúng, cô ấy chữa bệnh cho anh, lại còn thật lòng thật dạ với đứa trẻ, anh không nên dùng cái nhìn phiến diện ấy vu khống hãm hại cô trước mặt cậu bé.

 

Hoắc Hạc Hiên ôm đứa con trai ngoan ngoãn lên, lại đi vào phòng làm việc.

 

Mà bên kia lúc này, Hoắc Minh Thành bị ép buộc mang về nhà trẻ, cũng xảy ra một màn kinh ngạc trong cuộc đời cậu bé.

 

“Anh, em kể cho mà nghe! May mà bảo bối Ninh Dương đi dẫn anh về đây, nếu không thì mẹ về rồi đấy!”

 

Nhờ có sự giúp đỡ của bà ngoại Lan, sau khi bảo bối Ninh Dương được được anh trai về nhà trẻ, nắm bàn tay nhỏ xinh của anh trai, thì thầm bên tai một cậu như vậy.

 

Hoắc Minh Thành vốn là vô cùng chống cự, cậu bé không thích bị người khác động chạm.

 

Nhưng suốt dọc đường, đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé này không ngừng sờ soạng cậu bé, mà cuối cùng dựa cả người vào lưng cậu bé luôn. Cơ bản là cậu bé cũng đã chết lặng rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận