Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 39


Chương 39: Hai người phụ nữ đều đến rồi

 

Cô Cố?

 

Đó là người như thế nào? Còn đích thân làm thu mứt lệ cho Hoắc Minh Thành?

 

Mặc Hi đang ăn có chút hiểu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, quay qua đối mặt với ba, lại phát hiện sau khi ba nghe người phụ nữ này đến thì khuôn mặt điển trai lập tức trở nên u ám.

 

“Ai kêu cô ta tới đây vậy! Không cần!”

 

“Nhưng mà… cậu à, cái thu mứt lệ này chỉ có cô Cổ làm mới ngon nhất, cậu chủ nhỏ cứ đến mùa Đông là hay bị ho, cho dù cậu chủ nhỏ có uống bao nhiêu thuốc cũng không hết, chỉ có uống cái này mới yên ổn mà qua khỏi, cậu chủ cậu quên rồi sao?”

 

Dì Trần còn cố nói giúp người phụ nữ đó.

 

Hoắc Hạc Hiên nghe xong, mặc dù đường nét trên khuôn mặt điển trai vẫn rất khó coi, nhưng thái độ lại không có cứng ngắc như lúc nãy.

 

Người đàn ông này, bất kể tính tình nóng nảy đến cỡ nào thì vô tình với người khác cũng như vậy, nhưng trong vấn đề sức khỏe của con trai, anh ta tuyệt đối sẽ không nói đùa, mà điểm này Cố Cẩn Mai càng biết rõ, nên mới kêu người giúp việc là dì Trần liều một phen đề cập đến vấn đề này.

 

Cổ Cẩn Mai cuối cùng cầm hộp thụ mứt lê bước vào.

 

“Hạc Hiên, Minh Thành hai người đang ăn cơm hả?”

 

Cô ta mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng phối với chiếc váy kaki mùa đông, makeup sơ sài, khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác. Nhìn cả người vô cùng xanh xao, tiều tụy.

 

“Cô Cổ đây là sao vậy? Nhìn sắc thái có vẻ không tốt lắm” Dì Trần nhìn thấy liền nhanh chóng nhận đồ của cô rồi quan tâm mà hỏi một câu.

 

Cố Cẩn Mai lắc đầu: “Không sao, do hai ngày trước con bị cảm nhẹ mà thôi”

 

Ánh mắt của cô nhìn về người đàn ông phía đối diện, mang theo một tia kỳ vọng, thế nhưng Hoắc Hạc Hiện một cái liếc mắt cũng không dành cho cô, sau khi anh nhìn thấy Mặc Hi không tập trung ăn cơm, liền gõ ngón tay dài lên mặt bàn: “Hoắc Minh Thành, ăn cơm phải tập trung!”

 

“Ồ.”

 

Sau khi Mặc Hi nghe thấy, mới nhanh chóng thu ánh mắt lại, liền ăn một miệng lớn.

 

Cái cô này rốt cuộc là ai?

 

Chậc chậc, nhìn dáng vẻ của cô đó cấp bậc hình như rất cao đó, mặc ít như vậy, lại cố ý để khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như vậy, cô đó là muốn tranh thủ để nhận được sự đồng tình của ba hả?

 

Mặc Hi một bên ăn, một bên tiếp tục lén xem kịch.

 

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Hoắc Hạc Hiên phớt lờ, sắc mặt Cố Cẩn Mai liền khựng lại, lộ ra sự thất vọng cực lớn.

 

“Minh Thành, vậy con nhớ uống thu mứt lệ nha, à đúng rồi dì còn đan cho con một cái găng tay, trời trở lạnh rồi, lúc trước không phải con luôn muốn gì đan giúp con sao, để có thể đeo ra ngoài chơi? Con xem.”

 

Cứ như là ảo thuật vậy, người phụ nữ này lại lấy trong túi cô ấy ra một đôi găng tay đan bằng len sợi.

 

Trong một nhà giàu có như vậy, còn tự đan găng tay len, có thể thấy rõ tâm ý của cô.

 

 

 

Dì Trần người giúp việc lại chạy đến: “Wow, cô Cố cô thật là đức hạnh, còn biết tự tay đan găng tay len, cái này còn tốt nhiều hơn so với đồ mua bên ngoài, cậu chủ cậu nhìn xem, đường kim này, hoa văn này, thật sự là có nhiều tiền đến đâu thì cũng không mua được kiểu găng tay này ở bên ngoài đầu”

 

Người giúp việc này nói rồi lại lấy đôi găng tay trực tiếp đưa đến bên Hoắc Hạc Hiên.

 

Hoắc Hạc Hiên quay đầu nhẹ.

 

Đây quả thực là một đôi găng tay nhỏ rất đẹp, từ kiểu dáng và cách chế tác có thể nhìn ra đôi găng tay được đan một cách cẩn thận và tỉ mỉ, hơn nữa bên ngoài được làm bằng len sợi bên trong thì là lông tơ, vô cùng mềm mại, đặc biệt thích hợp với những đứa trẻ sức khỏe không tốt như Hoắc Minh Thành,

 

Sắc mặt Hoắc Hạc Hiên cuối cùng cũng bớt nghiêm nghị lại một chút, thu ánh mắt lại, cũng được xem là âm thầm thông qua việc này.

 

Cố Cẩn Mai nhìn thấy vô cùng vui mừng, cầm lấy găng tay nhỏ, cô đi đến bên cạnh Mặc Hi: “Minh Thành, để dì đeo thử cho con? Xem có hợp không nha?”

 

“Dạ được.”

 

Mặc di cười híp mắt, giơ bàn tay nhỏ của mình ra cho cô đeo vào.

 

Dù sao cái găng tay này cũng không liên quan đến anh, cứ xem như anh nhận món đồ này thay cho Hoắc Minh Thành vậy.

 

Ai cũng không ngờ đến, chính trong lúc Cổ Cẩn Mai đang đeo thử đôi găng tay này cho Mặc Hi, bên ngoài biệt thự đột nhiên có người đến, mà người phụ nữ này căn bản không hề thông báo, trực tiếp hùng hổ mà xông vào.

 

“Hoắc Hạc Hiên? Hoắc Hạc Hiên? Tôi nghe nói Minh Thành trở về rồi? Thằng bé thế nào rồi? Có chuyện gì không?”

 

Lại là mẹ, bà ấy cũng đến đây nữa!!

 

Mặc Hi gần như lập tức thu bàn tay nhỏ của mình lại.

 

Còn Hoắc Hạc Hiên và Cổ Cẩn Mai, cũng ngơ ngác một lúc, lập tức sắc mặt của bọn họ trở nên u ám với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đặc biệt là Cố Cần Mai càng có thể nhìn rõ sự thay đổi.

 

Ôn Giai Kỳ, cô cái con đàn bà chết tiệt này đến cũng đúng lúc quá ha!

 

Ôn Giai Kỳ vô cùng lo lắng mà chạy vào, vốn dĩ cô nghe Lâm Tử Khang nói, Mặc Hi bị xem thành “Hoắc Minh Thành”, chiều hôm nay suýt chút nữa liền đi mất rồi, cô rất lo lắng, nên mới nhanh chóng chạy đến xem rốt cuộc thế nào.

 

Nhưng sau khi cô vào…

 

“Sao cô ta lại ở đây? Hoắc Hạc Hiên, anh lại để cô ta động vào con của anh?!!”

 

Gần như là lập tức, sau khi cô nhìn thấy trong nhà nhiều thêm một người phụ nữ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm!

 

Chẳng phải là tảng băng sao?

 

Lúc đầu ở trên thuyền, cô đã tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí không thương tiếc mà đâm bị thương bản thân, mới khiến người đàn ông này đồng ý không để người phụ nữ xấu xa này tiếp xúc với con trai lớn của cô.

 

Nhưng bây giờ là như thế nào? Sao cô ta lại đến nữa? Nhìn dáng vẻ một nhà ba người bạn họ đang vui vẻ mà ăn cơm, còn tình cảm thân thiết giữa bọn họ, bọn họ đây là một nhà đang hòa thuận như xưa?

 

Ôn Giai Kỳ giận đến xanh mặt!

 

Đặc biệt là nhìn cái găng tay nhỏ mà con trai cô đeo trên tay, còn có người phụ nữ dưới chân mang đôi dép lê màu hồng đang đứng kể anh, một tia đau nhói không khống chế được mà vụt qua trong lòng cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận