Liếc mắt nhìn Trần Tú Mẫn ngồi bên cạnh, ông ta cắn răng, run rẩy nghe máy:”Alo, có chuyện gì vậy?”Đáp lại ông ta là một giọng nữ âm trầm, suýt doạ ông ta mất hồn mất vía:”Ông là Diệp Kiến Nhân phải không? Tôi có chuyện muốn nói với ông.
“Trần Tú Mẫn ngồi bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy giọng nữ nhân, liền cho rằng Diệp Kiến Nhân bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài, bà ta nổi điên lên, giật lấy điện thoại trong tay ông ta, bật loa ngoài.
Tống Khinh Dao ở đầu dây bên kia vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở bên này, mở miệng nói một mạch:”Diệp Kiến Nhân, tôi và ông hợp tác, chỉ cần gia đình ông đứng ra tố cáo Diệp Tuệ vô ơn, sau khi nhận người thân liền không màng Diệp gia nuôi dưỡng 18 năm, ông muốn gì tôi cũng đồng ý.
“Diệp Kiến Nhân và Trần Tú Mẫn nghe xong yêu cầu của cô ta, mừng điên lên.
Phải rồi! Sao bọn họ không nghĩ ra cách này sớm hơn chứ?Chỉ cần tố cáo Diệp Tuệ vô ơn, sau đó dùng chút thủ đoạn để Uyển Nhi trèo lên giường Tống Vũ, gọi phóng viên đến bắt gian tại giường, mượn dư luận tạo sức ép cho Tống gia, còn sợ Tống gia không đồng ý liên hôn sao?Bọn họ tin rằng Tống gia sẽ không dám từ chối.
Đây quả thật là một cách hay! Đôi mắt của hai người sáng lên, vội vàng đồng ý với yêu cầu của Tống Khinh Dao:”Được, chúng tôi đồng ý giúp cô chuyện này, đổi lại, cô phải mua chuộc người giúp việc của Tống gia, hạ chút thuốc kích thích bản năng đàn ông cho Tống Vũ.
“Tống Khinh Dao ở bên kia nghe xong những lời này, trong lòng mỉa mai, khẽ cười lạnh.
Ha, còn dám đánh chủ ý lên người Tống Vũ?Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tống Vũ chỉ có thể là của cô ta.
Từ nhỏ cô ta đã thích anh trai của mình, nào có chuyện đem anh nhường cho một con bé miệng còn hôi sữa?Nghĩ như vậy nhưng cô ta cũng không nói gì thêm, dứt khoát đồng ý.
“Được, hợp tác vui vẻ.
“Chờ sau khi mọi chuyện đều ổn thoả, xem tôi xử lí Diệp gia các người như thế nào.
Diệp Kiến Nhân ở bên kia đương nhiên không biết những tính toán trong lòng Tống Khinh Dao, thanh âm hưng phấn đáp lại cô ta:”Hợp tác vui vẻ.
“——oOo——.