Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 20


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)


#03.09.2021


Đợt này Dư Thính thi cao hơn đợt trước 35 điểm, không nhiều lắm, nhưng vẫn làm cho nhóm người dì Tô kích động không thôi. Dư Dung cũng không keo kiệt, vung tay mua túi xách và mấy món đồ giới hạn mà các cô gái đều thích cho cô.


Dư Thính đem bảng điểm chụp cho Dư Chi Chu, anh dứt khoát chuyển khoản cho cô số tiền khổng lồ.


Dư Thính thu hoạch không ít tiền, tâm trạng vô cùng vui vướng.


Trái ngược, Quý Thời ngộ đang rất trầm mặc.


Trên bàn cơm, Dư Thính cố ý lựa chọn nói: “Chị, lần này đứng nhất toàn trường là Yến Từ nha ~” Cô nâng cằm lên, muốn bao nhiêu khoe khoang liền có bấy nhiêu.


Quý Thời Ngộ không nhúc nhích.


Đuôi lông mày Dư Thính giấu đi sự châm chọc mỉa mai, “A Ngộ, lần này cậu thi không tốt là bởi vì chân bị thương, đừng buồn quá, rốt cuộc thì đối thủ của cậu cũng là thiên tài.”


“Thiên tài?” Dư Dung đột nhiên thấy hứng thú, “Yến Từ?”


“Đúng vậy, Yến Từ cực kỳ thông minh, nếu không phải cậu ấy làm bút ký cho em thì chắc là lần này em thi cũng khoảng 300 điểm thôi.” Có thể nói quyển bút ký kia chính là thần trợ công của cô.


Dư Thính đã quên mất mục đích ban đầu, lải nhải cùng người nhà về Yến Từ.


Yến Từ.


Cái tên này tự trong miệng cô thốt ra vô cùng chói tai.


Quý Thời Ngộ có thể xác định bởi vì cậu trọng sinh nên xuất hiện hiệu ứng bươm bướm, làm lệch đi quỹ đạo vốn có.


Cậu nhớ rõ ràng thời điểm học cao trung, Yến Từ luôn trốn ở một góc xó xỉnh, không hề có cảm giác tồn tại, lúc thi đại học cũng không có biểu hiện nổi trội, cho đến khi cậu cùng Dư Thính kết hôn…


Kết hôn.


Đồng tử Quý Thời ngộ co rụt lại.


Chẳng lẽ… Từ lúc đó, Yến Từ đã quyết định trả thù cậu? Là bởi vì Dư Thính?


Hoặc là, cậu ta đã yêu thầm Dư Thính từ rất lâu…


Nhưng tại sao? Dư Thính tàn nhẫn kiêu căng, không biết phân biệt tốt xấu, ai cũng không thích cô.


Bởi vì cô có tiền? Hay bởi vì cô quá mức xinh đẹp? Hoặc là một yếu tố nào khác.


Quý Thời Ngộ đột nhiên không có tâm trạng ăn uống, buông đũa rời khỏi chỗ ngồi: “Tôi lên phòng trước.”


“A Ngộ, cậu ăn no rồi?”


“ừ, đã ăn no.”


Dư Thính nhìn bóng dáng cậu đi xa, vô cùng hài lòng.


Khẳng định là no rồi.


Bị kích thích đến no.



Dư Thính lấy 20 tệ mở hai chương mới.


Cốt truyện đã tiến triển đến ngày họp phụ huynh, bởi vì thành tích của Dư Thính thua xa Hạ Thất Tịch, hiện giờ thấy mẹ cô toát ra mùi keo kiệt đầy người, không chút lưu tình châm chọc mỉa mai, làm cho hai người đều không xuống đài được.


Một nửa chương tiếp theo có nội dung vả mặt, đối tượng bị vả đương nhiên là nữ phụ ác độc Dư Thính.


Cô càng xem càng khó chịu, chẳng lẽ cô giống  một người không lễ phép lắm hả?


Rõ ràng tác giả cố ý bôi đen cô!


Không biết xấu hổ!!


Dư Thính lướt xuống, phát hiện nội dung tiếp theo có thu phí.


Con hàng này, muốn nhìn cô ủy khuất kiếm tiền chứ gì.


Cũng may nhiệm vụ đã được đổi mới, Dư Thính có thể tiếp tục kiếm điểm.


‘1: Trợ giúp nhân vật nhỏ yếu ba sao trở lên (Khen thưởng: 5 tệ).’


‘2: Học được cách khiêm tốn, biết nói năng lễ phép là yêu cầu cơ bản của việc đối nhân xử thế, thu được điểm hảo cảm từ 10 trưởng bối khác nhau (Tiến độ: 0. Khen thưởng: 10 tệ).’


Nhiệm vụ nhìn như không có gì, nhưng lại vô cùng khó chơi.


Mười vị trưởng bối, cả nhà cô gom lại cũng không đủ 10 người.



Chớp mắt đã đến ngày họp phụ huynh.


Dư Thính ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, phát hiện Dư Dung đã sớm chờ ở đây.


Vẫn như cũ là bộ tây trang màu đen, mười ngón tay gõ điện thoại liên tục, động tác không hề cẩu thả, giống như Cố Song Song nói — “Chị của cậu cứ như là Thần Chết vậy, cho dù chém chết người cũng không lạ lẫm.”


“Chị, chị mặc bộ này đến trường hả?”


Dư Dung không ngẩng đầu: “Có vấn đề?”


“Có chứ, chị có thể trang điểm sao cho hiền lành hơn chút không, nếu không sẽ dọa bạn của em chạy mất.”


Yến Từ vừa nhát gan lại mẫn cảm, nếu thấy người nhà cô khó tiếp xúc, lỡ như không dám làm bạn với cô nữa thì sao bây giờ.


Dư Dung bất đắc dĩ nhìn cô, lên lầu thay một bộ váy trắng gạo dài đến đầu gối, đơn giản thanh lịch.


Ngoài các bữa tiệc tối, Dư Dung rất ít khi mặc váy.


So với váy vóc rườm rà, cô thích diện áo sơ mi quần tây hơn,sạch sẽ gọn gàng.


Dư Dung điều chỉnh vị trí dây an toàn, biểu tình lười biếng: “Được không?”


Thấy tiểu công chúa vừa lòng gật đầu, Dư Dung sửa sang lại văn kiện lần nữa.


“Đã chuẩn bị xe.”


Thấy Giang Hoài vào cửa, Dư Thính kinh ngạc: “Anh Giang Hoài cũng đi?”


Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Dư tổng kêu anh đến dự cho A Ngộ.”


“Đi thôi, Giang Hoài lái xe, A Ngộ ngồi ghế phó lái, em ngồi phía sau với chị.”


Dư Dung khép notebook lại, tiện tay ném túi cho Giang Hoài, đi ra xe trước.


Giang Hoài tự nhiên đeo túi nhỏ Chanel vào tay, túi nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với thân hình cao lớn của anh rất không phù hợp, đồng thời lại có vài phần đáng yêu.


Dù đã nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần, nhưng Dư Thính khó mà tin được người như Giang Hoài lại có thể để chị cô sai xử như vậy.


Dễ bảo.


Đâu giống Quý Thời Ngộ, không chịu phục tùng.


Dư Thính nhớ lại chương truyện tối qua, lập tức nổi giận, đi bên cạnh cậu giả vờ vô tình giẫm vào vết thương trên chân cậu, sau đó làm như không có việc gì rời đi.


Quý Thời Ngộ đau đến nhíu mày, không nói gì, khập khiễng đuổi theo, còn không quên lấy cặp của Dư Thính ở trên sô pha.



Mỗi năm Hải Xuyên đều tổ chức ngày họp phụ huynh.


Một là vì làm cho người lớn trong nhà cảm nhận được sự gần gũi trong sinh hoạt vườn trường của bọn nhỏ; hai là để hướng người lớn đến sự phát triển của triển lãm trường học cùng học phong thái của trường, đương nhiên, chủ yếu là khoe khoang.


Lúc bọn họ đến cổng trường thì đã bị kẹt xe, ngay cả hầm gửi xe cũng không thấy chỗ trống, bất đắc dĩ, Giang Hoài chỉ có thể để bọn họ xuống trước rồi tìm chỗ đỗ xe.


Ba người một khi lộ diện thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất rất nhiều người.


Gương mặt trẻ tuổi của Dư Dung, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính và các bảng tin của các đại doanh nhân, khí thế cũng đủ mạnh, vạn vật xung quanh dường như bị ánh sáng của cô làm cho ảm đạm không ít.


Ngay cả Dư Thính trước giờ luôn kiêu ngạo đứng bên cạnh cô cũng trở thành tiểu bạch thỏ vô hại biết nghe lời.


Dư Thính không thích ánh mắt đánh giá của người khác, kéo tay chị mình, cứ một người nhìn đến, cô lập tức trừng to mắt với người đó, biểu cảm vừa hung dữ vừa đáng yêu.


“Ngoan nào, đừng làm mặt quỷ với người ta.”


Dư Thính lập tức ngoan ngoãn nghe lời.


“Chị với Dư Thính đi trước, cậu ở đây chờ Giang Hoài một chút, anh ta không biết lớp của cậu ở đâu. Nếu có chuyện gì thì gọi cho chị.”


“Được.” Quý Thời Ngộ đồng ý.


Hai chị em tay trong tay đi vào sân trường, hình ảnh đẹp đẽ vui mắt.


“Chào Dư tổng.”


“Chào.”


“Dư tổng cũng ở đây à.”


“Bồi em gái.”


Những người chào hỏi đều là nhân viên của Dư Dung, ngữ khí cung kính mang theo vài phần sợ hãi.


Nhìn cục diện này, Dư Thính cũng âm thầm sợ hãi.


Nếu không có app nhân sinh kia, cô sẽ giống như cốt truyện la lối khóc lóc với nữ chính, ảnh hưởng không tốt đến mặt mũi của Dư Dung a.


Hên quá, vẫn còn tốt.


Hai người một đường đi vào lớp, băng qua dãy hành lang dài phòng học đã nhiều thêm hai dãy ghế dựa, khoảng cách giữa các bàn học cũng chen chúc hơn nhiều.


Cô buông cặp sách, muốn tìm Yến Từ.


Kỳ lạ là chỗ ngồi của cậu trống không.


“Triệu Học Thành, Yến Từ chưa tới sao?” Dư Thính hỏi bạn học tương đối thân quen với Yến Từ.


Triệu Học Thành lắc đầu: “Không biết, chắc là xin nghỉ rồi.”


Hôm nay họp phụ huynh nên không học bài mới, Yến Từ cũng không có người nhà, xin nghỉ vào hôm nay cũng hợp lý.


Dư Thính im lặng không nói, đột nhiên có chút không thoải mái.


Người khác đều cho người nhà đi cùng, đến nỗi con sói mắt trắng Quý Thời Ngộ còn có anh Giang Hoài, vậy mà Yến Từ lại không có ai…


“Yến Từ của em hình như không đến lớp.” Đôi mắt Dư Dung mang ý cười, ngữ khí vài phần bỡn cợt.


“Yến Từ không phải của em.” Dư Thính héo ú nâng mắt, “Yến Từ là của Yến Từ, không là của ai khác.”


Rất nhàm chán…


Cô ỉu xìu ghé vào trên bàn.


Dư Thính muốn giới thiệu Yến Từ với Dư Dung, cậu ấy thông minh như thế, chị ô chắc chắn sẽ thích, bởi vì trên thế giới ngoại trừ cô, không còn người nào thưởng thức cậu, nhìn thấy những điểm sáng trên người cậu.


Dư Dung cong môi cười, ngón tay chọc chọc vào gương mặt trẻ con của cô, hỏi: “Vậy A Ngộ thì sao?”


Biểu cảm suy sụp của Dư Thính biến mất, hung tợ nghiến răng thốt ra ba chữ: “Đàn ông tồi.”


Dư Dung: “…”


Đứa nhỏ này thay lòng đổi dạ rất nhanh.


______
🐣: Bởi vì là chó độc thân nên không thể khoe người yêu với người nhà… Ok i’m fine. (╥﹏╥)



[Banner by @kengbe2004]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận