Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 22


Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị


#05.09.2021


Buổi trưa ở sân trường vô cùng yên tĩnh.


Một mình Dư Thính ngồi cuộn tròn ở góc sau nhà ăn, dùng điện thoại nhắn tin với chị, ngay sau đó tức giận túm một nhúm cỏ dại trên đất.


Đang giận dỗi, một bóng đen di chuyển lại đây.


“Cút, nếu không tôi đánh cậu.”


Dư Thính tưởng là Quý Thời Ngộ, cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu hung dữ hơn so với ngày thường.


Người nọ ngồi xổm xuống trước mặt cô.


Trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao cũ trắng bệch, hai chân thon gầy, không có lông chân, là đôi chân của một cô gái.


Dư Thính ngẩng đầu.


Tay Hạ Thất Tịch cầm một túi kẹo bông gòn, gương mặt thanh tú, nở nụ cười ngốc nghếch.


“Này.” Cô đưa kẹo qua.


Dư Thính hừ lạnh, hung hăng quay mặt đi: “Cậu đi chỗ khác, tôi không thích cậu.”


Hạ Thất Tịch lại không sợ cô, tốt bụng nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ.”


“Tôi mới không thèm giúp cậu, cậu đừng tự mình đa tình.” Dư Thính một bụng lửa giận, lập tức đứng dậy. Có lẽ do ngồi xổm quá lâu, lại có lẽ do tụt huyết áp, tầm mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng.


Hạ Thất Tịch nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô nên cô may mắn không bị té.


Dư Thính đỡ lấy thân cây, hồi lâu mới thoát khỏi trận choáng váng này, cô nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi tay Hạ Thất Tịch, vẻ mặt ghét bỏ: “Đừng chạm vào tôi, quỷ đáng ghét.”


Hạ Thất Tịch: “…”


Dư Thính lại dựa vào tường, nghĩ đến cái cảnh Quý Thời Ngộ sẽ luôn vì nữ chính mà gây phiền toái với cô thì lập tức tức giận, càng nghĩ càng giận, càng giận càng chán ghét.


Cảm xúc của cô đều viết lên trên mặt, đuôi mắt đỏ bừng như sắp khóc.


Hạ Thất Tịch hơi há mồm, ấp úng nói: “Vậy… Cậu còn ăn kẹo không?”


Túi kẹo trắng trẻo mềm mại, đầy ấp cả túi, đủ loại hình thù khác nhau.


Dư Thính đói bụng, có chút muốn ăn, nhưng vì mặt mũi, không chịu tiếp thu ý tốt của tình địch cũ, nếu nhận thì rất mất mặt.


“Nếu không ăn thì tớ…”


“Ăn.”


Dư Thính nói xong liền muốn tát cái miệng nhanh nhẻo này một cái.


Cô đúng là không có tiền đồ, đã bị một túi kẹo rẻ mạt mua đứt mặt mũi.


“… Này.” Hạ Thất Tịch lại lần nữa đem túi kẹo đưa qua.


Dư Thính chọn một viên kẹo vị dâu tây, ngọt ngào mềm mại còn có thể kéo sợi.


Thấy tâm trạng cô đã tốt lên, lập tức khuyên giải nói: “Nếu được thì cậu quay về ăn chút gì đi, bụng đói ăn ngọt sẽ bị đau dạ dày.”


Dư Thính vốn muốn lấy hai viên nữa, nhưng nghe cô nói như vậy, ngượng ngùng rút tay về.


“Tớ đã giải thích với Quý Thời Ngộ rồi, cậu đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho cơ thể.”


“Chị và anh rể cậu đang đợi cậu ở bên trong.”


Anh rể? Ai? Giang Hoài?


Dư Thính lười quan tâm đến cấu tạo sơ đồ gia đình của gia đình mình, cô hất cằm, ánh mắt nhìn túi kẹo trong tay Hạ Thất Tịch, nhịn không được động tâm, “Cái này bao nhiêu tiền?”


Hạ Thất Tịch: “Cái này đồ ăn vặt miễn phí dành cho phụ huynh, cậu muốn?”


“Tôi mua.” Cô cầm lấy di động, “Bao nhiêu tiền, tôi quét cậu.”


“Cậu muốn thì lấy đi, cái này là lớp cho, không cần cố ý đưa tiền cho tớ.” Hạ Thất Tịch đem túi kẹo nhét vào tay cô, cười dịu dàng, “Tớ lại chỗ của mẹ đây, hôm nay cảm ơn cậu, cảm ơn chuyện lần trước nữa.” Nhắc đến Tô Anna, Hạ Thất Tịch hơi mím môi.


Sau khi sóng gió trên diễn đàn qua đi, Tô Anna đã lập tức chuyển trường, chỉ còn lại nhóm người đáng thương không dám tìm đến bắt nạt cô, điều này làm cho sinh hoạt của Hạ Thất Tịch ở trường thoải mái hơn không ít.


Hai người một trước một sau đi vào nhà ăn.


Dư Thính thấy Hạ Thất Tịch nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ Hạ, không quan tâm ánh mắt của người khác, mẹ Hạ cũng rất ôn nhu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên đôi má của con gái.


Trong lòng Dư Thính bắt đầu sinh ra cảm giác hâm mộ.


Cho dù cô sống cung điện huy hoàng nhất, cho dù tất cả những thứ người khác có được không sánh được với cô, nhưng người khác lại rất dễ dàng có được cái ôm ấm áp từ mẹ.


Dư Thính rũ mắt không dám nhìn, đi về bàn ăn của mình.


Dư Dung và Giang Hoài đều đã ăn xong, đồ ăn cũng không còn nóng nữa.


Dư Dung ném cho Giang Hoài một ánh mặt, Giang Hoài lạp tức hiểu ý, đứng dậy đi lấy cơm cho Dư Thính.


“A Ngộ vừa lại đây tìm em, lại cãi nhau?” Dư Dung uống một ngụm nước, giọng điệu không nhanh không chậm.


Dư Thính chán ghét cái tên này, tức giận nói: “Chị thấy ai cãi nhau với chó chưa?”


“Thật sự không làm hoà với em ấy?”


Vấn đề ở đây không phải là làm hoà hay không làm hoà.


Dư Thính nhớ đến kết cục của mình không truyện tranh, nhớ đến Quý Thời Ngộ muốn trả thù Dư gia, càng ghê tởm cậu ta như ruồi bọ.


Cô thừa nhận cô chả phải người tốt lành gì, khinh nhục cậu ta là cô không nên, nhưng đây là do một mình cô gây ra, mắc mớ gì phải giận chó đánh mèo lên Dư gia?


“Thật ra A Ngộ đã nói qua với chị một lần, em ấy muốn được trọ ở trường, muốn chị ký tên vào đơn đăng ký.”


Dư Thính không dao động: “Ồ.”


Dư Dung lười biếng nâng mắt, “Nếu em muốn A Ngộ dọn ra ngoài, chị có thể đồng ý, nhưng sau này liệu em có nháo nhào đòi kêu người ta về nhà không?”


Dư Thính lập tức thẳng lưng, trịnh trọng nói: “Em đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra!”


“Chắc chắn?”


“Chắc chắn! Trời cao chứng giám!” Dư Thính vội vàng, “Trước kia em chỉ chơi đùa thôi, không phải thật lòng thích cậu ta, hiện tại đã không thích, em cam đoan với chị, sau khi cậu ta dọn ra ngoài em sẽ không làm phiền cậu ta nữa, cũng sẽ không nháo loạn muốn cậu ta quay về.”


“Được, vậy tối nay chị sẽ nói với A Ngộ.”


Ánh mắt Dư Thính sáng lên, hoàn toàn không chú ý Quý Thời Ngộ đang đứng cách đó không xa.


“Trước kia em chỉ chơi đùa thôi.”


“Không phải thật lòng thích cậu ta.”


Lỗ tai cậu tự động loại bỏ âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ còn lại hai câu đặc biệt chói tai này.


Vốn là cậu đã vạch sẵn kế hoạch rõ ràng.


Đầu tiên là lợi dụng Dư Thính thích cậu mà ở bên nhau, sau đó từng bước từng bước tiến hành trả thù, nhưng nếu Dư Thính không thích cậu, vậy thì không còn bất kỳ ý nghĩa gì hết.


Vì cái gì?


Quý Thời Ngộ không đoán ra tại sao trong một thời gian ngắn Dư Thính lại thay đổi nhiều đến thế, có rất nhiều hành động khác xa với kiếp trước, giống như… Dư Thính cũng trọng sinh về.


Quý Thời Ngộ không dám nghĩ nữa, cậu thà cho rằng đây là thủ đoạn mới của Dư Thính.


Mặc kệ như thế nào, cậu đều sẽ thực hiện kế hoạch của mình, ai cũng không thể ngăn cản.


Quý Thời Ngộ che đi ánh mắt tàn nhẫn, xoay người ra khỏi nhà ăn.



Buổi chiều là hoạt động giao lưu của phụ huynh.


Trước mắt thì Hải Xuyên là trường học cao trung có diện tích lớn nhất, để tráng bị say nắng, trường học còn tri kỷ chuẩn bị xe tham quan.


Dư Thính ngồi trên xe, nghênh đón không khí mát lạnh từ điều hoà khiến người ta sảng khoái.


“Yến Từ không tới?”


“Cậu ấy xin nghỉ rồi.”


Dư Dung quan sát gương mặt cô, hỏi: “Em còn nhớ hồi nhỏ em từng đế trấn Trăng Non sinh sống một thời gian không?”


Vẻ mặt Dư Thính hỏi chấm.


Dư Dung vén mái tóc ngắn ra sau, “Không nhớ cũng bình thường, dù gì thì khi ấy em cũng mới 5 tuổi.”


Không chỉ lúc 5 tuổi, ký ức lúc 6 tuổi của Dư Thính cũng rất mơ hồ, vì thế thành thật lắc đầu, “Không nhớ.”


Dư Dung nhẹ nhàng cười.


Thời gian mười mấy năm trôi qua như một cái chớp mắt, cô gái nhỏ ăn nói không lưu loát trước đây, nay đã trưởng thành.


Có đôi lúc Dư Dung không khỏi nhớ về Dư Thính khi còn nhỏ.


Tuy rằng thân thể em ấy không tốt, nhưng rất thích cười, cũng rất ngoan, luôn chạy theo sau cô và Dư Chi Chu, mẹ ở bên cạnh ôn nhu nhìn ba người, thỉnh thoảng chụp vài tấm hình lưu lại làm kỷ niệm.


Sau này Dư Thính đi trấn Trăng Non, mẹ và dì Tô cũng đi cùng, ở trấn sinh hoạt 3 tháng ngắn ngửi, đã trở thành khoảng thời gian bầu bạn cuối cùng với em ấy.


Cha mẹ qua đời khi Dư Thính còn nhỏ, không hiểu tử vong là vật gì.


Cô thường gặp ác mộng tỉnh giấc, không thấy mẹ, liền cho rằng mẹ bị nhốt lại ở trấn, khóc lóc muốn đi tìm mẹ.


Dư Dung sẽ mua cho cô đồ chơi, mua búp bê, sẽ kể cho cô nhiều câu chuyện cổ tích, dẫn cô đi chơi gắp nơi, làm ký ức mới thay thế ký ức cũ.


Dần dần, sự bi thương của Dư Thính khi mẹ qua đời đã dần vơi đi.


“Khi đó em luôn chơi cùng với một cậu bé, còn đem váy của mình cho cậu ấy mặc.”


Còn, còn có chuyện này?


Con trai có thể mặc váy?


Biểu tình khiếp sợ của Dư Thính làm Dư Dung bật cười, cầm lòng không đậu véo mặt cô, “Yến Từ rất giống cậu bé đó.”


???!!!


“Yến, Yến Từ?”


“Ừ.”


Cho dù ngũ quan thiếu niên trở nên tuấn tú hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng khi nhỏ từ gương mặt đó.


Chắc chắn không sai, cậu ta tuyệt đối là thằng nhãi ranh thường xuyên đánh em gái cô.


Dư Thính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, chậm chạp lên tiếng: “Ý của chị là chúng em đã sớm quen biết nhau?”


“Đúng vậy.”


Dư Dung sẽ không gạt người, đó chính là sự thật.


Không ngờ cô đã sớm làm bạn tốt với Yến Từ! Nếu cô đưa váy cho Yến Từ mặc, vậy tình bạn của họ phải cực kỳ tốt, nói không chừng khi đó Yến Từ đã giúp cô làm bài tập ở nhà trẻ.


Dư Thính đứng ngồi không yên, nóng lòng muốn đi tìm Yến Từ.


Dư Dung kéo tay Giang Hoài, nhìn đồng hồ: “Chiều nay chị có hội nghị, nếu không có chuyện gì thì chị đi trước, em có ý kiến không?”


“Không ý kiến, không ý kiến.” Tâm tư Dư Thính đã sớm không còn ở đây, trả lời cực kỳ qua loa.


Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan học, cô xách cặp lao thẳng ra cổng trường, liếc mắt một cái đã thấy xe hơi nhà mình.


“Chú Lý, chúng ta đến nhà Yến Từ đi!”


Thần sắc chú Lý khó xử: “Con đường đó sáng nay bị sập dẫn đến tai nạn xe cộ, hiện tại còn đang xây lại.”


“Hả?” Dư Thính nhíu mày, “Vậy đường khác thì sao?”


“Còn một đường khác, nhưng mà xe đi qua có chút khó khăn.”


Dư Thính suy nghĩ một phen, nói: “Vậy con tự mình đi, chú về nhà trước đi, con có thể về nhà trễ một chút.”


Không chờ chú Lý nói chuyện, Dư Thính ném cặp vội vàng chạy đi.


Chân trước Dư Thính vừa rời đi, chân sau Quý Thời Ngộ đã đi tới.


Chú Lý không yên tâm để Dư Thính đi một mình, lập tức nói: “Thính Thính nói đi tìm bạn học, chú không yên tâm, nếu được thì con đi theo nhìn xem? Lát nữa các con cùng quay lại.”


Quý Thời Ngộ nhìn phương hướng Dư Thính rời đi, không từ chối.



Dư Thính đi đường theo hướng dẫn, càng đi càng cảm thấy không đúng.


Cô không quen thuộc nơi này, giương mắt nhìn toà nhà giống y hệt tiểu khu Hạnh Phúc, ngay cả con đường hẹp dài đến nhà Yến Từ cũng giống y chang.


Cô quyết định không chạy loạn, chủ động nhắn tin cho Yến Từ.


‘Tớ muốn đi tìm cậu nhưng bị lạc đường rồi.’


Yến Từ trả lời rất nhanh: ‘Ở đâu?’


Dư Thính miêu tả tỉ mỉ khung cảnh xung quanh cho cậu.


Bên kia không trả lời, cô chán muốn chết, mở app nhân sinh.


Hai nhiệm vụ đã hoàn thành hết, Dư Thính cũng không biết hảo cảm từ 10 vị trưởng bối ở đâu ra, chẳng lẽ ở nhà ăn?


Cô nhận khen thưởng, tranh thủ mua chương mới.


Chương này nối tiếp chương trước, Dư Thính bị Quý Thời Ngộ vả mặt tại nhà ăn, đau khổ chạy ra sau trường học, một mình chui vào hẻm nhỏ.


Nhìn đến đây, Dư Thính biết chắc sẽ có chuyện xảy ra.


Quả nhiên, Dư Thính khóc thút thít bị ba tên lưu manh nhìn thấy, bọn chúng kéo cô vào sâu trong hẻm, đầu tiên dùng lời nói nhục nhã cô, sau đó làm ra hành động bỉ ổi với cô…


Mà toàn bộ quá trình, Quý Thời Ngộ đuổi theo đều nhìn thấy, chờ đến thời điểm mấu chốt mới đứng ra giúp đỡ.


Đồ cốt truyện cẩu huyết, cũ kỹ, ác độc.


Dư Thính cảm thấy ghê tởm đồng thời cảm thấy may mắn, may là lúc đó cô không phải tên pháo hôi tìm đường chết ở nhà ăn rồi chạy ra khỏi trường, nếu không người xui xẻo là cô rồi.


Cô buông điện thoại xuống, tiếp tục chờ đợi.


Nhưng mà giây tiếp theo, Dư Thính lập tức nhận ra chuyện không đúng.


Con hẻm này…


Sao giống y hệt trong truyện tranh vậy???


_________
🐣: 乁( •_• )ㄏ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận