Phương Xuyên cho người đi bắt Chiêm Hoành Nghiệp nhưng không thành. Ông ta không có ở nhà, cũng chẳng ở công ty, từ tối hôm qua người nhà đã mất liên lạc với ông ta.
Cả nhà họ Chiêm không ai thấy kỳ lạ, trường hợp như vậy cũng hay xảy ra. Mãi tới khi cảnh sát tìm đến, Khương Giai thân là vợ của Chiêm Hoành Nghiệp mới thấy hoảng loạn.
Bà ta gọi mấy cuộc cho Chiêm Hoành Nghiệp nhưng không có ai bắt máy, đành phải gọi Chiêm Hồi Thiên và Chiêm Ny về trước. Nhưng vẫn chẳng cung cấp thêm được manh mối gì.
Theo trí nhớ của Khương Giai thì tối hôm qua Chiêm Hoành Nghiệp có chút việc nên về nhà một mình, sau đó hai người chưa từng liên lạc.
Mà người luôn ở nhà vì thân thể không khỏe là Chiêm Ny lại nói khi ấy cô ta đã ngủ rồi, không rõ có ai trở về nhà hay không.
Cuối cùng người ta tra ra hành tung của Chiêm Hoành Nghiệp thông qua camera.
Đúng là ông ta có về nhà, nhưng không lâu sau lại lái xe rời đi.
Video camera quay được hình ảnh hai chiếc xe vẫn luôn bám sát Chiêm Hoành Nghiệp sau khi ông ta rời khỏi nhà.
Mãi tới bốn giờ chiều, hệ thống giao thông vẫn không tìm thấy bất cứ thông tin thuê phòng hay khách sạn nào của Chiêm Hoành Nghiệp. Dù có điều tra toàn bộ bất động sản dưới danh nghĩa của ông ta cũng chẳng thể tìm thấy người.
Điện thoại ông ta luôn ở trong trạng thái tắt máy nên không định vị được. Hai chiếc xe theo dõi ông ta đang được điều tra.
“Tên Chiêm Hoành Nghiệp này được báo tin nên trốn tội hay là xảy ra chuyện gì vậy?”
Phương Xuyên nhíu mày nhìn màn hình camera.
Lực lượng cảnh sát của phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt có hạn, bây giờ một nửa đã được điều đi điều tra, những người còn lại đều đang ở đây quan sát camera.
Ngay cả Yến Tu cũng bị Phương Xuyên kéo qua.
Đã mất rất nhiều thời gian nhưng hiệu suất công việc chẳng đâu vào đâu, khiến một người lúc nào cũng bình tĩnh như cố vấn Yến cũng phải mất kiên nhẫn. Áo khoác âu phục của anh vắt trên ghế dựa, ống tay áo sơ mi cuốn lên, để lộ đường cong cơ bắp nơi tay cứng cáp cùng chiếc đồng hồ giá trị trên cổ tay.
Nghe thấy Phương Xuyên hỏi, anh mệt mỏi xoa nắn sống mũi: “Ngày sinh của Chiêm Hoành Nghiệp là bao nhiêu? Để tôi cho người xem xem tình hình hiện tại của ông ta.”
Không có giờ sinh cụ thể nên kết quả sẽ không chuẩn lắm, nhưng ít ra đỡ hơn cứ ngồi chờ thế này.
Phương Xuyên nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình chứng minh thư của Chiêm Hoành Nghiệp cho Yến Tu, Yến Tu lại chuyển tiếp cho một người.
Không lâu sau, có tin nhắn trả lời.
Thầy bói họ Tô: Ngày sinh không khớp với tướng mạo. Bát tự này là giả, vô dụng.
Yến Tu tắt điện thoại, thở dài: “Ông ta đổi ngày sinh, không xem được.”
“Ông ta tính xa tới tận ngày hôm nay rồi à?” Phương Xuyên không khỏi bực bội, hai tay chống nạnh đi qua đi lại trong văn phòng.
“Không biết ông ta có tính xa tới vậy hay không, nhưng chắc chắn người cho ông ta thứ đồ kia đã tính xa như vậy.”
Chiêm Hoành Nghiệp chỉ là một người bình thường, vậy lấy được dụng cụ làm phép từ đâu ra chứ? Và ông ta lại càng không thể biết rõ cách dùng dụng cụ làm phép, chỉ có thể là có người bày ông ta.
Một người đổi ngày tháng năm sinh của mình, lại còn trong trường hợp chưa gặp được người thật ngoài đời, rất khó để tìm ra các tin tức liên quan và người đứng sau ông ta bằng các biện pháp huyền học. Ở một mặt nào đó, lợi dụng ông ta đúng là một lựa chọn cực kỳ an toàn.
“Đội trưởng, đã tìm ra một tài xế trong hai chiếc xe theo dõi Chiêm Hoành Nghiệp.” Một viên cảnh sát vội vàng đi tới.
Đôi mắt Phương Xuyên sáng lên: “Là ai?”
“Là một tên côn đồ tên Chu Cường, đã được đưa vào phòng thẩm vấn rồi.”
Tốc độ thẩm vấn Chu Cường rất nhanh. Đối với mấy tên côn đồ nhận tiền làm việc này, cảnh sát cũng quen rồi, bọn chúng làm gì để tâm tới chuyện bảo vệ danh tính cho người thuê mình chứ.
Tiền đã bỏ rồi, nếu bán cái tên người thuê mà có thêm chút tiền thì bọn chúng nhất định sẽ làm.
Gã ta khai ra người thuê bọn họ làm việc: Ông chủ Đổng.
Phương Xuyên hỏi gì, Chu Cường đáp đó, không chút do dự.
Phương Xuyên: “Ông ta thuê các cậu làm gì?”
Chu Cường đáp: “Ông chủ Đổng bảo chúng tôi dạy dỗ một người nên tối hôm qua chúng tôi mới bám theo xe của người đó. Mãi tới khu thành phố cũ mới tìm được cơ hội, nhân lúc ông ta dừng xe không có ai rồi đánh ông ta một trận.”
“Có biết người các cậu đánh là ai không?”
“Biết chứ.” Chu Cường thoải mái nói, “Là một ông chủ rất có tiền họ Chiêm.”
“Biết là ai mà còn dám đánh, các cậu không sợ ông ta trả thù à?”
“Chuyện này có là gì, chỉ đánh có một trận thôi mà, với cả ông ta cũng không thấy rõ mặt chúng tôi. Lần sau nếu ông ta muốn dạy dỗ ai thì cũng tôi cũng sẽ vui vẻ nhận tiền làm việc.” Chu Cường không để tâm lắm, nếu cứ lo trước lo sau mãi thì gã ta kiếm tiền kiểu gì chứ?
“Sao vậy? Ông ta báo cảnh sát à? Dạo này phía cảnh sát rảnh rồi vậy luôn, chỉ là chút chuyện này thôi mà phí sức đi điều tra như vậy?” Chu Cường cũng hiểu biết chút ít, người bắt mình không phải cảnh sát bình thường, nếu không thì gã ta cũng không trung thực như thế. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
Gã ta thấy khá kỳ lạ, mặc dù đêm qua đánh người có hơi tàn nhẫn thật, nhưng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện lớn, gã ta cũng chuyên nghiệp trong mảng này lắm đó.
“Ông ta không báo cảnh sát mà là mất tích rồi.”
Chu Cường chớp chớp mắt, vội vàng giơ tay thề thốt: “Đồng chí cảnh sát ơi, chuyện này không liên quan tới tôi, nhìn tôi vậy chứ tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm nhé. Chúng tôi cam đoan không làm ông ta gãy chân, gãy tay gì, mà ông ta cũng chưa bị ngất, chúng tôi cũng không động vào đồ trên người ông ta, đánh xong ông ta muốn gọi thì gọi 120 còn được mà.”
“Có liên quan hay không thì chờ chúng tôi điều tra thêm là biết.”
Nhờ Chu Cường, bọn họ biết được địa điểm cuối cùng Chiêm Hoành Nghiệp xuất hiện. Phương Xuyên dẫn người dạo qua một vòng, tìm thấy xe của Chiêm Hoành Nghiệp ở ven đường. Tối hôm qua Chiêm Hoành Nghiệp bị đánh nên trên mặt đất nơi con hẻm còn lưu lại vết máu trông có vẻ là của ông ta, nhưng những manh mối khác thì hiện tại chưa phát hiện.
Khu vực camera quay được ở khu thành phố cũ khá hẹp, trùng hợp ở đây là nơi camera quay không trúng, cho nên không điều tra được gì.
Manh mối đứt quãng, Phương Xuyên đành bàn bạc với Yến Tu, quyết định bắt ông chủ Đổng đang phiêu bạt khắp các con tàu cao tốc về để thẩm vấn.
Lúc Đổng Chính Hào bị chở về Khánh Thành thì đã là hai giờ sáng.
Nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông đường sắt, ông vốn cách Khánh Thành hai tỉnh thành mà thời gian trở về chỉ mất bốn tiếng đồng hồ.
Ông chủ Đổng hơn năm mươi tuổi bị giam trong phòng tra hỏi từ nửa đêm đến sáng hôm sau, muốn ngất tới nơi.
Mà con gái lớn của ông mới vượt qua bốn mươi tư tiếng với nguy cơ mất mạng, bây giờ tâm trạng vui vẻ cất lên giọng ca vàng.
Thứ gọi là gen di truyền rất láu cá, thứ nên di truyền thì mãi mãi sẽ không di truyền. Ví dụ như từ trước tới giờ ông chủ Đổng chưa từng bị người ta đánh ở mấy quán karaoke bởi vì ông không hát lệch nhịp, nhưng con gái của ông mà cất tiếng hát thì chẳng có nốt nào đúng nhịp.
Giọng ca của Liễu Mộc Mộc đánh thức mọi người trong biệt thự. Đổng Duyệt xoa xoa mắt bước xuống lầu. Còn Đổng Kỳ vốn không đóng cửa phòng, có tiếng chửi rủa rõ ràng truyền ra. Một lát sau, cậu đóng sầm cửa lại, chắc là định lén lút mắng cô trong phòng.
“Tiểu Duyệt, em có muốn xem một quẻ không?” Sau khi gào thét đến nổi chim chóc gần đó cũng bị dọa bay đi, Liễu Mộc Mộc mới dừng lại.
Đổng Duyệt gật đầu, hai hôm nay chị cô ấy chị ở lì trong phòng chịu ra nên đã hai ngày không coi bói rồi, cô ấy cũng bỗng thấy không quen.
Liễu Mộc Mộc xóc đồng xu rồi thả xuống, quan sát một lúc: “Ồ… Hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra đó.”
“Chuyện tốt gì?”
“Không biết. Em thấy chuyện gì thì là chuyện tốt?” Liễu Mộc Mộc hỏi lại, nghe rất vô trách nhiệm.
Đổng Duyệt suy nghĩ: “Bố về nhà ạ?”
Liễu Mộc Mộc chép miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Sau đó đến lượt cô tự gieo quẻ cho mình. Quẻ thứ nhất khiến cô giật mình mở to mắt. Sau đó lại gieo thêm ba lần, lần nào kết quả cũng y hệt vậy, Liễu Mộc Mộc mới thôi ngạc nhiên mà vui sướng.
Này… Đĩa bánh rớt từ trên trời xuống bất ngờ quá, cô còn chưa chuẩn bị tốt phải làm thế nào mà.
Hôm nay Hồng Loan tinh động rồi!
Cô kiên nhẫn gieo quẻ năm năm nay, cuối cùng hôm nay cũng có bạn trai được rồi ư?
Liễu Mộc Mộc vừa tìm lại kiến thức đã phủ bụi nhiều năm của mình, vừa mở máy tính ông nội cho mình. Cô tính toán, cuối cùng tính ra thời gian gặp mặt sẽ là mười giờ sáng.
Ăn xong bữa sáng do em gái thân yêu làm, còn dặn cô ấy ngoan ngoãn ở nhà chờ mình dắt anh rể về cho, Liễu Mộc Mộc mới xuất phát sớm nửa tiếng.
Không có đích đến cũng không thành vấn đề, cô có thể tính ra đích đến.
Liễu Mộc Mộc thỏa mãn đứng dưới cao ốc Tân Giang cách nhà mình nửa tiếng đi xe, bày tỏ rằng cuộc sống của thầy bói vốn dĩ buồn tẻ, không thú vị là thế, ngay cả cơ hội lạc đường cũng chẳng có.
Quẻ gieo ra chỉ cho cô phải lên lầu số hai mươi ba. Cô lại tới nơi trước một tiếng nên hành lang dài trống vắng chẳng thấy một bóng người.
Đứng trong thang máy một lúc, cô cảm thấy mình không thể hành động bốc đồng như vậy được.
Lỡ như hôm nay sao Hồng Loan chỉ loạn tầm bậy thì sao? Mà cứ cho là sao Hồng Tinh không động bậy, lỡ người kia không phải gu cô thì sao giờ?
Thế là cô quyết định trốn sau cửa phòng cháy, định quan sát trước đã, nếu không đạt tiêu chuẩn thì âm thầm rút lui, vờ như không có gì xảy ra, chờ đợi ông trời phát một anh khác.
Sau khi quyết định, cô liền ở lì trong hành lang, ngồi trên bậc thang chơi điện thoại. Còn một tiếng nữa mới tới mười giờ, cho dù hành lang bên kia đột nhiên ồn ào lên, nhưng cô vẫn không dừng động tác chơi rubik lại.
Chín giờ ba mươi sáng, cục cảnh sát Khánh Thành nhận một cuộc gọi báo án. Ở tầng hai mươi ba cao ốc Tân Giang xảy ra án mạng trong một căn hộ mới thuê một ngày. Sau khi hỏi thăm chủ cho thuê thì biết được người thuê căn hộ này là một người đàn ông tên Chiêm Hoành Nghiệp.
Vụ án này được chuyển tới tay Phương Xuyên. Anh ấy dẫn Yến Tu và cấp dưới đi xe cảnh sát tới cao ốc Tân Giang.
Cửa phòng 2307 cao ốc Tân Giang đóng chặt. Sau khi chủ cho thuê báo cảnh sát, không ai dám tự tiện mở cửa nữa, mãi tới khi cảnh sát phong tỏa hiện trường.
Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ khe cửa. Nếu bên trong có người thì hiển nhiên lượng máu chảy ra không nhỏ.
Chủ cho thuê há miệng, run rẩy mở cửa theo lời Phương Xuyên. Tình hình bên trong căn phòng khiến người khác kinh sợ.
Chủ thuê nhà mới chỉ nhìn một cái đã bị dọa ngất đi. Cho dù Phương Xuyên thường hay gặp các vụ án kỳ quái cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Trên sàn nhà có một hình người. Gọi là hình người bởi vì đây không phải một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ là vẫn tạm coi là hình người thôi.
Cơ thể ông ta bị cắt thành nhiều mảnh, sau đó được xếp lại một chỗ như xếp gỗ.
Máu chảy từ người người chết ra, tạo thành một vũng lớn. Nếu không phải có máu chảy từ khe cửa ra thì chắc phải một thời gian rất dài nữa mới bị phát hiện.
Phương Xuyên đi lên xác nhận lại. Từ dấu vết trên mặt và ngoài da, có thể biết được có người đã va đập gây nên vết máu ứ đọng. Hốc mắt xanh đen, trên mặt hơi sưng, nhưng vẫn có thể chắc chắn đây chính là Chiêm Hoành Nghiệp.
“Phong tỏa cả tầng này. Điều tra camera xem ông ta tới từ lúc nào? Ai đưa ông ta tới?”
Những ai không liên quan đều bị mời xuống dưới lầu để tra hỏi. Chỉ có mấy viên cảnh sát điều tra của phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt mới phải bận rộn ở lại.
Sau khi đeo ủng vào, Phương Xuyên và Yến Tu đi vào hiện trường.
Yến Tu ngồi xổm bên cạnh thi thể của Chiêm Hoành Nghiệp quan sát một lúc. Anh lấy một cây bút máy từ túi áo ra, sau đó dùng bút máy chạm vào vết cắt thi thể.
Bút máy ngay lập tức vang lên âm thanh lốp bốp như âm thanh của dòng điện.
“Không phải chết bình thường à?” Phương Xuyên hạ giọng hỏi.
“Ừm.” Yến Tu đưa bút máy cho Phương Xuyên. Phương Xuyên mở nắp bút ra, bên trong không phải bút máy mà là một lưỡi dao nhỏ dài bằng ngón tay.
Trên thân dao có khắc rất nhiều họa tiết trên bùa chú. Lúc mũi dao chạm vào thi thể, miệng vết thương lập tức cháy đen.
“Cái chết của ông ta rất giống Tần Khai. Chỉ là thi thể Tần Khai có vết cắt, nhưng không phải cắt đứt ngang thế này. Vậy là ông ta bị dụng cụ làm phép của chính mình cắn trả à?” Phương Xuyên hỏi.
“Chưa hẳn là vậy, cũng có thể là bị người khác cướp mất dụng cụ làm phép, sau đó nguyền rủa ngược lại ông ta.”
“Thế nhưng có vẻ sức mạnh còn lớn hơn trước đó nhiều. Hay là ông ta lại hiến tế ai nữa? Nhưng nhìn hai người con của ông ta đều còn khỏe lắm mà?”
Yến Tu đứng dậy: “Trong quá trình hiến tế, cho dù đồ tế có khác thường gì thì cũng rất khó để nhận ra.”
Có lẽ Chiêm Hoành Nghiệp đã có ý định ra tay với con của mình thật, thậm chí đã bắt đầu hành động rồi, nhưng họ là cảnh sát, cho dù có thuộc phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt và có cách giải quyết vấn đề thì cũng không thể ép kiểm tra con người chết được.
“Đội trưởng, đã điều tra camera từ tối hôm qua tới sáng hôm nay. Chiêm Hoành Nghiệp tự mình đi vào cao ốc, sau khi vào phòng 2307 thì chưa từng đi ra, cũng không có ai ra vào.” Viên cảnh sát sau khi vào phòng giám sát xem camera xong thì báo cáo. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
“Còn những người khác thì sao? Có nghi phạm nào không?”
Viên cảnh sát vội nói: “Có một người khá kỳ lạ. Khoảng một tiếng trước, có một nữ sinh đi lên lầu hai mươi ba. Trong camera không thấy cô bé rời đi, có lẽ bây giờ vẫn còn ở trên tầng này.”
“Phong tỏa toàn bộ tầng này, bắt đầu tìm kiếm từ dưới lên, tôi không tin là không tìm thấy người!” Khó lắm mới phát hiện một nghi phạm, Phương Xuyên rất kích động.
Thấy Yến Tu định ra ngoài, Phương Xuyên vội vàng đưa còng tay trong ngực ra. Điều khác biệt so với các loại còng tay bình thường đó là bên trên chiếc còng tay này có vài hoa văn màu đen, đây là thứ chuyên dùng để khống chế nghi phạm trong ngành bọn họ, thứ này rất khó để mở ra.
“Nếu cố vấn Yến không có gì làm thì hỗ trợ mọi người tìm người xem?” Bàn tay cầm còng tay của Phương Xuyên giơ ra.
Theo quy định thì cố vấn chỉ cần cung cấp mạch suy nghĩ để phá án, không cần tham gia các hành động bắt giữ. Nhưng phòng Điều tra của bọn họ vốn ít người, có một người rảnh rỗi thì không thể tha được.
Thời nay muốn làm đội trưởng thì da mặt cũng phải dày hơn người thường mới được.
Yên Tu nhìn qua tay anh ấy, nhận lấy còng tay. Chiếc vòng kim loại màu đen bạc treo trên ngón tay anh, theo động tác của anh mà nhẹ nhàng lắc lư.
Anh không do dự quá nhiều mà đi thẳng đến cánh cửa phòng cháy bên hành lang khác.
Mười giờ sáng, Liễu Mộc Mộc tắt điện thoại. Cô phủi bớt bụi dính trên người, đẩy cửa phòng cháy ra tạo thành một khe hở nhỏ, sau đó chui đầu nhìn ra thăm dò, tựa như con thỏ nhỏ rụt rè thò đầu khỏi hang.
Vừa nãy hình như tầng này rất là náo nhiệt, nhưng giờ thì không ồn như trước nữa.
Tầm mắt của cô chỉ còn lại một chàng trai đang đi về phía cô.
Người nọ mặc âu phục màu xanh xám, trên tay có chiếc vòng kim loại màu bạc, bước từng bước không nhanh không chậm về hướng này.
Rõ ràng chỉ là một động tác thôi nhưng Liễu Mộc Mộc lại cảm thấy gò má mình nóng lên. Ánh mắt cô chuyển từ chiếc vòng kim loại trên tay anh đến khuôn mặt anh.
Biểu cảm lạnh lùng của chàng trai cũng không thể che giấu nét đẹp tuấn tú của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực sâu khiến người ta không kiềm lòng được, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, khóe môi cong nhẹ tự nhiên, thanh toát mà gợi cảm.
Liễu Mộc Mộc chỉ thất thần một giây, giây thứ hai cô liền đơn phương quyết định, người này chính là bạn trai tương lai của cô!
Sau đó, chàng trai đứng trước mặt cô, mắt đen cụp xuống đối diện cô.
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người nọ vang lên: “Cục cảnh sát thành phố đang phá án, đi về với tôi.”
Tay anh hơi nhấc lên, làm gì có vòng kim loại nào chứ, rõ ràng đó là còng tay!
Liễu Mộc Mộc trợn tròn đôi mắt, sao không như cô nghĩ gì hết vậy?
Sao… Lại thành ra thế.
Sau một hồi phân vân giữa hai cách gọi bạn trai và chú cảnh sát, Liễu Mộc Mộc quyết đoán nhận sợ: “Chú cảnh sát, cháu, cháu không có làm gì hết.”
Chú cảnh sát?
Nhìn cô gái đứng trước mặt chỉ cao tới ngực mình, mặc quần đùi cùng áo thun trắng, hai búi tóc tròn được cố định lại bằng dây cột tóc, trông rất trẻ con.
Bỗng dưng anh không nghĩ ra liệu cô gọi anh là chú thì có phải đang chiếm tiện nghi của mình hay không.
Sau một hồi suy nghĩ, Yến Tu hơi nhếch lông mày, miễn cưỡng chấp nhận kiểu xưng hô như vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
“Tầng hai mươi ba xảy ra án mạng. Sợ là em phải về cục cảnh sát cùng tôi để nói rõ là em tới đây làm gì?”
Liễu Mộc Mộc: …
Cô có làm gì đâu, cô chỉ tới đây để gặp bạn trai tương lai của mình thôi mà!
Cô cảm thấy đáp án này rất logic, vấn đề là không biết chú cảnh sát có tin mình hay không?