Liễu Mộc Mộc: Mình có nghe nói chuyện bố cậu qua đời rồi. Nén bi thương.
Cô cũng không trách Chiêm Ny, nhưng tình cách và tư tưởng hai người quá khác biệt, thật sự không thích hợp làm bạn.
Chiêm Ny: Cảm ơn. Có việc này mình muốn hỏi cậu, mình không thấy cái bình hoa của bố mình đâu nữa, cậu nghĩ người lấy chiếc bình đó có tìm mình không?
Liễu Mộc Mộc nhíu mày, chiếc bình biến mất rồi à?
Liễu Mộc Mộc: Chỉ cần cậu không để người khác có cơ hội lấy máu của mình thì sẽ không sao.
Chiêm Ny: Nhưng không phải cậu từng nói có thể dùng ngày tháng năm sinh để hại người à?
Liễu Mộc Mộc: Phải, nhưng ngoài ngày tháng năm sinh thì còn phải có giờ sinh cụ thể nữa. Trừ khi cậu nói cho người khác thì người bình thường khó mà biết lắm, không cần lo lắng.
Câu trả lời của cô không những không làm Chiêm Ny yên lòng mà còn khiến cô ta căng thẳng hơn.
Đương nhiên là người bình thường khó mà biết lắm, nhưng người trong nhà cô ta đều biết cả.
Lúc trước mỗi lần sinh nhật, mẹ cô ta đều sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện khi anh em cô ta ra đời, rằng khi đó sinh họ ra khó khăn cỡ nào.
Cho nên cô ta biết giờ sinh của anh hai mình, anh hai cũng biết giờ sinh của cô ta.
Ngón tay cầm điện thoại của Chiêm Ny bởi vì dùng sức mà trắng bệch.
Hai ngày sau, Chiêm Hồi Thiên nhận được thông báo từ cục cảnh sát thành phố, bảo rằng quá trình kiểm tra thi thể đã kết thúc, bọn họ có thể làm thủ tục nhận thi thể về.
Lần này Chiêm Hồi Thiên chỉ dẫn Chiêm Ny đến cục cảnh sát, không thèm báo cho Khương Giai biết.
Ai ngờ được sau khi tới cục cảnh sát thì Chiêm Hồi Thiên phát hiện Khương Giai cũng đang ở đây.
Anh ta nhìn Khương Giai một cái, vẻ mặt âm trầm.
Ngược lại là Chiêm Ny vẫn lễ phép gọi một tiếng: “Dì Khương ạ.”
Nhưng Khương Giai còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Phương Xuyên cách sống chung kỳ quái của ba người một nhà này, tiến lên một bước nói: “Mời mọi người đi cùng tôi làm thủ tục trước.”
“Phiền anh rồi.” Chiêm Hồi Thiên khách sáo nói.
Khương Giai khẽ hừ một tiếng, chân đeo đôi giày cao gót, lắc mông đi theo.
Có Phương Xuyên chỉ dẫn nên quá trình thủ tục hoàn tất rất nhanh. Sau đó là bước xác nhận thi thể đúng là của người chết.
Phương Xuyên dẫn họ đi xem thi thể. Thi thể của Chiêm Hoành Nghiệp vẫn được bảo vệ hoàn hảo, không khác lúc họ thấy lần trước là mấy.
Trong mấy vụ án đặc biệt thế này, việc kiểm tra thi thể người chết không phải quan trọng nhất. Họ lưu lại thi thể chủ yếu để khử trùng những thứ không sạch sẽ trên thi thể nhằm tránh ô nhiễm thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
Sau khi thi thể Chiêm Hoành Nghiệp được khử trùng thì đã trở thành một thi thể bình thường. Được khâu lại nên trông cũng hoàn chỉnh hơn trước.
Chiêm Hồi Thiên ký tên rồi để người mình đã thuê trước đó dọn thi thể đi.
Phương Xuyên lại tiễn người tới cửa cục cảnh sát. Trước khi Chiêm Hồi Thiên rời đi, anh ta nói một câu với Khương Giai cứ như bố thí: “Hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức tang lễ của bố. Thân là vợ của bố, mong là dì sẽ không tới trễ.”
Nói rồi chẳng thèm quay đầu, bước lên xe.
Khương Giai siết chặt tay, móng tay dài ghim vào trong da thịt mà cơn giận chưa nguôi ngoai.
Bà ta quay đầu, phát hiện Phương Xuyên vẫn còn ở đây thì đảo mắt, dò hỏi: “Đồng chí cảnh sát, không biết vụ án của lão Chiêm nhà tôi tiến triển ra sao rồi, có nghi phạm nào không?”
Phương Xuyên trả lời: “Thật sự xin lỗi, chi tiết vụ án tạm thời không thể tiết lộ được, còn đang điều tra và giải quyết.”
Ý định của Khương Giai cũng chẳng phải là muốn biết kết quả, bà ta cười cười: “Tôi biết các anh cũng khó xử, nhưng mà…”
Bà ta cố ý kéo dài chữ cuối, ra vẻ thần bí xích lại gần Phương Xuyên: “Tôi đề nghị các anh điều tra Chiêm Hồi Thiên. Cậu ta và bố mình có mâu thuẫn từ lâu rồi. Bên ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, ai biết được trong lòng có ghi hận bố mình hay không.”
“Bà Khương có manh mối cụ thể gì muốn cung cấp ư?”
“Lúc bọn tôi vừa kết hôn, lão Chiêm dạy dỗ con cái ra tay ác lắm. Chiêm Hồi Thiên dù không phải người bốc đồng nhưng cũng hay bị đánh. Trước kia cậu ta còn từng nói sớm muộn gì cũng sẽ giết bố mình.”
“Trông cậu Chiêm hiện tại rất trưởng thành mà?” Phương Xuyên phối hợp đáp một câu.
“Thì vì tiền chứ sao. Lần đó lão Chiêm bị chọc tức mới nói nếu cậu ta không nghe lời thì đưa cậu ta về với mẹ, không chia chút tài sản nào cho cậu ta. Bị dọa cho sợ nên cậu ta mới ngày càng nghe lời đấy.”
Phương Xuyên khẽ gật đầu: “Vậy thì cuối cùng tài sản của ông Chiêm cũng chia cho cậu Chiếm hết đúng không?”
Nhắc tới chuyện này, Khương Giai lập tức tức giận. Bà ta lạnh mặt: “Chứ gì nữa. Ngay cả con gái ruột cũng chẳng thèm chia cho, để hết cho cậu ta rồi.”
“Cảm ơn bà Khương đã cung cấp manh mối, chúng tôi sẽ xác nhận lại thật kỹ.”
Thứ Khương Giai muốn chính là câu này. Cho dù Chiêm Hồi Thiên có trong sạch thật thì bà ta cũng sẽ không để anh ta lấy hết số tiền đó.
Bà ta thỏa mãn gật đầu rồi xách túi bỏ đi.
“Cậu thấy sao?” Phương Xuyên nhìn Yến Tu chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Đôi con người sâu hun hút của Yến Tu nhìn theo hướng Khương Giai rời đi, không biết đang nghĩ gì. Anh hỏi: “Kết quả điều tra hành tung của Chiêm Hồi Thiên trong đêm tiệc rượu hôm đó thế nào?”
“Anh ta nói từ mười giờ đến mười hai giờ đến quán bar của một người bạn. Nhưng khi chúng tôi xem camera thì chỉ thấy cậu ta đi vào. Cũng có nghĩa là quán bar kia có cửa sau.”
“Nhân chứng đâu?”
“Người duy nhất có thể xác định thời gian rõ ràng nói sau mười một giờ thì nhìn thấy cậu ta. Trong khoảng thời gian Chiêm Hoành Nghiệp bị đánh, không thể xác định được Chiêm Hồi Thiên có ở hiện trường hay không.”
Yến Tu gật đầu xoay người rời đi.
Phương Xuyên đi sau lưng anh, nghe anh nói: “Dụng cụ làm phép không thể rời khỏi chủ sở hữu một thời gian dài. Theo suy đoán của tôi, có lẽ dụng cụ làm phép còn ở nhà họ Chiêm, nhưng hiển nhiên cũng có thể là không có.”
“Chúng tôi đã tìm trong phòng sách ông ta, tìm thấy trên kệ bác cổ có một vị trí để đồ bị lấy đi. Tôi nghi ngờ đó là nơi để dụng cụ làm phép. Chẳng lẽ đêm hôm đó ông ta mang dụng cụ làm phép đi rồi?” Phương Xuyên suy đoán.
“Cho là đêm đó ông ta đã mang đồ đi rồi. Vậy sau khi bị đánh, hẳn là có người khác tới hiện trường động tay động chân với ông ta, sau đó lấy mất dụng cụ làm phép và điện thoại. Chắc là trong điện thoại có vài chuyện không thể để người khác biết.”
Trong lúc điều tra camera của cao ốc Tân Giang, bọn họ phát hiện một điểm rất kỳ lạ. Chiêm Hoành Nghiệp bị gãy mất bốn xương sườn, có lẽ là do đêm đó bị đánh gãy. Nhưng khi đi vào cao ốc Tân Giang, biểu cảm ông ta không có vẻ đau đớn chút nào, bước đi cũng tự nhiên, đây không phải phản ứng mà người bình thường nên có. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
Phương Xuyên tổng kết lại: “Đêm hôm đó Chiêm Hoành Nghiệp mang dụng cụ làm phép rời khỏi nhà, có thể là đi gặp ai đó. Nếu ông ta đã tin tưởng người đó như vậy thì tôi nghĩ có thể đó chính là người cho ông ta dụng cụ làm phép. Nhưng nửa đường lại bị nhóm người kia vây đánh, sau đó có người trộm mất dụng cụ làm phép, lại làm cách gì đó khiến ông ta đến cao ốc Tân Giang chờ chết. Nếu vậy thì có vẻ không liên quan gì tới Chiêm Hồi Thiên cả?”
Yến Tu dừng bước, nghiêng đầu hỏi Phương Xuyên: “Mấy năm nay Chiêm Hoành Nghiệp dùng dụng cụ làm phép để làm gì?”
“Loại bỏ những kẻ chống đối mình? Sau khi thống kê, cuối cùng tôi thu hẹp phạm vi thời gian lại năm năm nay. Trong khoảng thời gian này, có năm vụ án tương tự trường hợp của Tần Khai và có quan hệ với Chiêm Hoành Nghiệp, năm người chết đều làm đối thủ làm ăn của ông ta.”
“Nói đơn giản thì là ông ta giết người vì tiền.”
Phương Xuyên đồng ý với cách nói này.
“Vậy thì người đưa dụng cụ làm phép cho ông ta có mục đích gì?”
Phương Xuyên trợn mắt: “Chẳng lẽ là cũng vì tiền?”
“Năm năm trước công ty của Chiêm Hoành Nghiệp nhận được một khoản tiền đầu tư từ nước ngoài. Một nửa lợi nhuận hằng năm của công ty đều được chuyển vào một tài khoản nước ngoài, ước chừng mấy trăm nhân dân tệ.” Yến Tu nhếch môi.
Lời anh nói làm Phương Xuyên giật mình: “Nghe cậu nói sao giống một kế hoạch bày sẵn vậy? Năm năm trước Chiêm Hoành Nghiệp nhận được dụng cụ làm phép, bắt đầu giết người. Cũng vào năm năm trước, công ty ông ta được bơm tiền. Vũng nước này sâu thật đấy… Nếu vậy Chiêm Hồi Thiên thân là người thừa kế cổ phần, tiếp quản công ty của bố mình, thật sự không biết gì ư?”
Yến Tu không đáp lời anh ấy. Anh chỉ phụ trách việc cung cấp manh mối quan trọng, còn việc phá án không liên quan tới anh.
Về việc cảnh sát bắt đầu nghi ngờ mình, Chiêm Hồi Thiên không hề hay biết.
Sau khi nhận thi thể bố mình về, Chiêm Hồi Thiên bắt đầu xử lý chuyện tang lễ.
May là chỉ cần đưa tiền, còn lại thì phía nhà tang lễ sẽ xử lí quá trình, cho nên không cần gia đình người chết nhọc lòng.
Cùng ngày hôm đó, cả nhà Đổng Chính Hào được mời đến dự lễ truy điệu. Chỉ cần vợ chồng họ có mặt là được rồi nhưng sau một hồi do dự thì họ dẫn cả Liễu Mộc Mộc đi cùng.
Đây là tang lễ thứ ba ông tham gia trong tháng này. Lão Đổng chẳng những không thương tâm mà còn ngâm nga một điệu hát dân gian trên đường lái xe tới nhà tang lễ.
Tên khốn kiếp Chiêm Hoành Nghiệp này hại người không được cuối cùng bị hại, vừa nghĩ tới vậy, ông đã cực kỳ vui vẻ.
Tên nhóc Chiêm Hồi Thiên đó còn muốn làm lễ truy điệu, ông khinh. Truy điệu cái gì, ông còn muốn hát một bài ca tốt lành đây này.
Nhưng nghĩ lại vì hình tượng nên ông mới bình tĩnh xua đi ý nghĩ này.
Người tới tham gia lễ truy điệu rất đông, phần lớn đều nghe nói tới việc tranh chấp tài sản của nhà họ Chiêm cùng lý do cái chết của Chiêm Hoành Nghiệp.
Nhưng ở hiện trường, vẻ mặt mọi người đều biểu lộ sự đau thương.
Ngay cả Khương Giai cũng diễn tròn vai người vợ mất chồng của Chiêm Hoành Nghiệp.
Liễu Mộc Mộc đứng cạnh Đổng Chính Hào, cảm giác tồn tại vốn không cao cho nên có thể không thèm kiêng kỵ quan sát người lui kẻ tới.
Ví dụ như Khương Giai cứ liên tục lau nước mắt nhưng thật ra chẳng rơi được mấy giọt. Còn có Chiêm Ny đau buồn cúi đầu tưởng niệm người đã khuất.
Liễu Mộc Mộc thật sự không hiểu, rốt cuộc thì cô ta đau lòng gì chứ?
Sau đó cô nhìn thấy tên thầy bói cao tay lúc trước mình từng gặp một lần, thầy Ninh.
Chiêm Hồi Thiên tự mình tiếp đón thầy Ninh, thái độ cực kỳ cung kính. Thầy Ninh thắp một nén nhang rồi rời đi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
Nghi thức kéo dài khoảng hai tiếng thì kết thúc, sau đó một nhóm người đi thăm mộ.
Cuối cùng lúc này Chiêm Ny cũng nhìn thấy Liễu Mộc Mộc trong đám người. Cô ta liếc qua, bước tới hướng cô.
Đổng Chính Hào cũng không cản lại. Ông dẫn Khương Lệ đi qua một bên để không làm phiền các cô nói chuyện.
Tuy ông rất hận Chiêm Hoành Nghiệp nhưng sẽ không giận cá chém thớt tới mức hận cả con cái ông ta. Còn có cô em vợ bị con trai nhà họ Chiêm đuổi ra đó cũng chẳng liên quan gì tới ông.
Đó là em gái của Khương Lệ chứ đâu phải em gái ông đâu. Khương Lệ còn mặc kệ bà ta chứ nói gì là ông.
Liễu Mộc Mộc cứ đứng cạnh Chiêm Ny như vậy cho tới khi tang lễ kết thúc.
Nhóm người bắt đầu giải tán, hai người họ bước đi chậm rãi.
Phía trước có hai người đàn ông thân hình cao lớn vừa nói chuyện vừa rời khỏi nghĩa trang. Bọn họ không để ý đằng sau còn có người.
Tiếng nói chuyện của hai người cứ thế truyền vào tay các cô.
Một người trong đó tò mò hỏi người còn lại: “Tài sản nhà họ Chiêm thật sự chỉ chia cho con trai trưởng thôi à?”
Người được hỏi mới thoáng xúc động, đáp: “Hơn một tháng trước, ông Chiêm có từng nhắc tới chuyện chỉnh sửa di chúc với tôi, dù gì ông ta cũng còn một cô con gái nữa, tiếc là chưa kịp đổi.”
Liễu Mộc Mộc cảm thấy bàn tay nắm lấy tay cô của Chiêm Ny đột nhiên dùng sức. Cô nhíu mày, hất tay cô ta ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.