Vốn Dĩ Vô Duyên, May Nhờ Em Bói Chuẩn

Chương 72



Sơn động này không sâu, nhưng càng đi về trước thì càng tối, tựa như có thứ gì đó hút sạch ánh sáng đi.
 
Lâm Cách đi sau cầm đèn pin siêu sáng, ánh sáng trắng chiếu lên vách đá sơn động. Anh ta có thể nhìn thấy trên đó có khắc vài ký hiệu và đường nét, hình như là chữ Rune. Không biết đố phó với những người tới từ bên ngoài hay là đối phó với con cương thi mẹ trong kia.
 
Chưa đi được mấy bước, phía trước đã vang lên tiếng xích sắt va chạm. Lâm Cách giật mình, hai tên huyền sư đang đi trước cũng dừng chân lại.
 
Ba người đợi một lúc, không nghe thấy âm thanh lạ thường nào nữa. Một tên huyền sư lên tiếng: “Có lẽ là gió dưới giếng thổi vào quan tài.”
 
Nhưng chính tên đó cũng chẳng tin lời mình. Dưới cái giếng ấy không có gió, chỉ có thể là cương thi động đậy mới khiến xích sắt quanh quan tài chuyển động thôi.
 
Tên đó cũng sợ cương thi mẹ sẽ phá quan tài chạy ra, gặm sống bọn họ luôn. Nhưng hết cách rồi, đã tới nước này thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp.
 
May là nhà họ Tề làm việc rất đáng tin. Tiếng động như trước không vang lên nữa, và cuối cùng thì bọn họ cũng đi đến cuối sơn động.
 
Hai sợi xích sắt quấn quanh quan tài được cố định lên vách đá bằng ròng rọc và treo chắc chắn trên móc sắt ghim sâu vào lớp đá.
 
Quan tài của cương thi mẹ vốn được chộn trong sơn động này, nhưng sau này khi phát hiện, nhà họ Tề cảm thấy cái động này không hợp nuôi cương thi nên đã đào một cái giường ngay đây, treo quan tài được khóa chặt bằng xích sắt thẳng đứng trong miệng giếng.
 
Loại quan tài này có khả năng giúp cương thi bên trong hấp thu được nhiều âm khí dưới giếng nhất có thể. Nhưng từ thời xa xưa, việc chôn cất thẳng đứng bị coi là cấm kỵ vì nó dễ khiến thi thể biến dị. Cặp mẹ con cương thi này vốn chỉ là cương thi bình thường, kết quả chỉ vì kiểu chôn cất này mà khiến cương thi mẹ ngày càng hung hãn.
 
Hai tên huyền sư bước tới kiểm tra xích sắt quấn quanh quan tài, sau đó nhìn xuống miệng giếng. Khí lạnh bên trong tỏa ra khiến người ta rùng mình.
 
Miệng giếng đen sì, chỉ có thể nhìn thấy đoạn quan tài gần họ nhất. Bên trên có dán một tấm bùa được vẽ bằng chu sa. Chỗ trống bên trên có viết ngày tháng, đó là thời gian mở quan tài lần trước.
 
Sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo, hai người mới cách xa miệng giếng, nói với Lâm Cách: “Quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Trợ lý Lâm, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
 

“Nếu thả cương thi mẹ ra thì hai cậu có thể đối phó với nó được bao lâu?” Đột nhiên Lâm Cách hỏi.
 
“Chuyện này…” Hai huyền sư nhìn nhau, do dự một lúc, một tên huyền sư mới ngập ngùng đáp: “Nhiều nhất là năm phút.”
 
Lâm Cách nhìn tên còn lại, tên đó cũng gật đầu bày tỏ mình giống tên kia.
 
Hai người bọn họ chuyên nghiên cứu vẽ bùa, bày trận cho nên lực chiến đầu yếu hơn so với những huyền sư chuyên chiến đấu solo. Vẽ bùa, bày trận rất tốn thời gian, tác dụng lại có hạn nên có rất ít gia tộc muốn bồi dưỡng bọn họ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
 
Hai người sợ Lâm Cách không hài lòng nên trong lòng rất lo lắng.
 
“Vậy nếu để hai cậu đối phó một huyền sư thì sao?”
 
“Cái này thì dễ, nửa tiếng vẫn được.” Tên kia vội vàng nói.
 
“Có thể khống chế thời gian kích hoạt bùa chú không?”
 
“Có thể.”
 
“Tốt lắm, vậy hai cậu mau đi chuẩn bị búa chú đi. Phải đảm bảo sau khi kích hoạt trận thế thì cả người lẫn cương thi trong này đều không thể ra được. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để ông chủ trách phạt thì đừng hỏi vì sao tôi không giúp các cậu.”
 
“Nhất định sẽ không.” Hai tên vội thề thốt, không dám hỏi vì sao Lâm Cách lại phân phó như vậy, chỉ biết lấy đồ nghề ra bày trận khắp sơn động.
 
Còn Lâm Cách thì lấy ra bốn cái vò lớn bằng bàn tay từ túi ra, chôn bốn vò xuống bốn góc sơn động. Trong mấy cái vò này có đựng đồ trên thi thể con cương thi con mà bọn họ lấy được khi làm thí nghiệm. Nếu cương thi mẹ không rời khỏi quan tài thì còn đỡ, nhưng một khi ra được thì chắc chắn nó sẽ ngửi thấy mùi con mình.
 
Đến khi đó, thứ Yến Tu phải đối mắt chính là một con cương thi mẹ đang nổi giận, mong là anh có thể chịu được.
 
Ba người bận rộn sắp xếp sơn động hơn ba tiếng đồng lúc. Trong lúc đó, hai viên cảnh sát thuộc phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt đang theo dõi từ xa, liên tục báo cáo lại cho Phương Xuyên.
 
Mãi tới khi mấy người Lâm Cách rời đi, hai viên cảnh sát nhận nhiệm vụ theo dõi nghe theo lời Phương Xuyên, không vội vàng xông vào sơn động mà bám theo Lâm Cách trở về Khánh Thành.
 
Bây giờ đã có thể xác định vị trí của cương thi mẹ. Phương Xuyên không chờ thêm được, nói với Yến Tu: “Lâm Cách đã về rồi. Để tránh lãng phí thời gian thì chúng ta mau tới thị trấn Tân Nguyên luôn đi.
 
Nếu cương thi mẹ đang ở đó thật thì chúng ta có thể lấy đi tóc của nó để xử lý vụ của Đỗ Dao trước. Sau đó xử lý con cương thi đó và bọn Lâm Cách luôn. Cậu thấy sao?”
 
Lời Phương Xuyên nói rất có lý, chỉ là nét mặt và giọng nói anh ấy có nét vội vàng bất thường.
 
Yến Tu cúi đầu nhìn đồng hồ, trực tiếp bác bỏ đề nghị này: “Hôm nay không được.”
 
“Vì sao không được.”
 
“Nếu muốn mở quan tài thì thời điểm tốt nhất là khi giữa trưa. Bây giờ quá giờ rồi, đợi ngày mai đi.”
 
“Mở lúc khác thì không được ư? Không phải cậu rất giỏi à?”
 
Yến Tu không trả lời, chỉ nhìn anh ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt.
 
Bởi vì Yến Tu không phối hợp nên Phương Xuyên hết cách. Anh ấy nhíu chặt mày, không hài lòng vì việc Yến Tu muốn đợi tới ngày mai. Nhưng anh ấy lại không biết phản bác anh thế nào nên cuối cùng im lặng đóng sập cửa rời đi.
 
“Đội trưởng làm sao vậy?” Một viên cảnh sát nhìn theo Phương Xuyên bỏ đi, ngờ vực khẽ thì thầm.
 
Những người khác cũng thấy kỳ lạ. Từ trước tới giờ, bọn họ chưa thấy đội trưởng gây gổ với cố vấn Yến trong lúc phá án bao giờ. Hơn nữa, lời cố vấn Yến nói đâu có vấn đề gì đâu.

 
Khi huấn luyện, bọn họ đã được dạy rằng khi đối phó với những vật âm như cương thi thì tốt nhất là hành động vào giữa trưa, bởi vì giờ này có thể giảm độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Đội trưởng cũng biết điều này mà.
 
“Chắc là tâm trạng không tốt chăng?” Viên cảnh sát đang nói liếc sang Yến Tu, thấy sắc mặt vẫn luôn lạnh nhạt, còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn lấy một cái thì chẳng biết anh đang nghĩ gì.
 
Hai sếp lớn trong đội cãi nhau, bọn họ không biết phải khuyên thế nào, cuối cùng chỉ đành làm việc của mình.
 
Cả ngày hôm đó, hai người không gặp mặt nữa. Chỉ có lúc tan làm mới gặp nhau ở bãi đậu xe một lần, sau đó ai về nhà nấy.
 
Bầu không khí quỷ dị trong phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt kéo dài tới tận sáng hôm sau.
 
Lần này Phương Xuyên không tới trễ nữa, thậm chí còn mang bữa sáng cho các thành viên trong đội.
 
Anh ấy đặt bữa sáng lên bàn làm việc của mình, nói với mấy thành viên trong đội: “Mọi người cứ ăn tự nhiên.”
 
Mọi người xúm lại, chỉ mười mấy giây sau, bánh bao, bánh rán, sữa đậu nành và bánh quẩy trên bàn đã bị cướp sạch. Người chậm chạp nhất chỉ lấy được một nửa cái bánh quẩy, vừa nhét vào miệng vừa nhìn chìa khóa xe trên tay Phương Xuyên, vừa nhai vừa hỏi: “Đội trưởng, anh lấy cái móc chìa khóa đó ở đây vậy, sao lại là đồ ngọc?”
 
Hình như còn là một tấm bảng bằng ngọc, bên trên có khắc chữ gì đó.
 
Phương Xuyên giơ lên, lắc lắc mấy cái: “À, người khác tặng đấy.”
 
“Cái này là ngọc gì vậy? Không ngờ anh lại xài cái này. Tôi cứ nghĩ chỉ có cố vấn Yến mới đam mê mấy thứ này chứ.” Viên cảnh sát kia chỉ thuận miệng nói vậy, sau đó nhanh chóng quan tâm chuyện khác.
 
Mười giờ sáng, Phương Xuyên dẫn đội đi hai chiếc xe đến thị trấn Tân Nguyên. Anh ấy ngồi cùng xe với Yến Tu, nhưng lần này cả hai không ngồi cạnh nhau.
 
Sau khi lên xe, Phương Xuyên lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Viên cảnh sát đang lái xe ngồi cạnh thấy anh ấy gửi tin nhắn thì không khỏi trêu chọc: “Đội trưởng nhắn tin với bạn gái đấy à?”
 
“Đúng vậy.” Phương Xuyên thuận miệng trả lời, sau đó gửi tin nhắn đã soạn xong qua.
 
… Xuất phát tới huyện Tân Nguyên, mong rằng sẽ tìm thấy cương thi mẹ. Chỉ dẫn theo tám người theo đúng lời cô.
 
Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời: Nhất định phải chú ý an toàn. Lúc mở quan tài, anh là người bình thường không nên đứng gần đó. Anh bảo cố vấn của cục cảnh sát các anh giỏi lắm phải không? Cứ bảo anh ta ở gần đó là được.
 
… Yên tâm, đừng lo cho tôi.
 
Viên Lâm Lâm nhìn tin nhắn Phương Xuyên gửi, môi khẽ nhếch.
 
Cô ta tắt điện thoại, quay qua nói với Lâm Cách bên cạnh: “Trợ lý Lâm, bọn họ xuất phát rồi. Tôi đã nói với Phương Xuyên rằng khi mở quan tài thì nên để Yến Tu ở lại một mình, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
 
Lâm Cách đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, đứng dậy sửa sang quần áo  rồi nói với Viên Lâm Lâm và tám tên huyền sư trong phòng: “Đi thôi, tiễn cậu cả nhà họ Yến một đoạn đường.”
 
Đêm qua, tất cả mọi người đều nhận được nội dung mới của nhiệm vụ lần này. Có người đồng ý nhưng cũng có người không đồng ý. Dù sao đó cũng là người thừa kế của nhà họ Yến, chỉ cần nghĩ tới con quái vật khổng lồ là nhà họ Yến thì ai cũng sẽ chùn bước. Nhưng mà bọn họ đã không còn lựa chọn khác nữa rồi.
 
Đã lên chiếc thuyền nhà họ Tề thì dù cho giờ có muốn xuống cũng muộn rồi.
 
Điều duy nhất họ có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh của Tề Minh Hiên, giết chết Yến Tu trong nhiệm vụ lần này, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết liên quan tới nhà họ Tề. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
 
Còn sau đó có bị điều tra ra không, có bị nhà họ Yến trả thù hay không thì đành phải chờ mọi chuyện kết thúc rồi mới lo được.
 
Mười giờ bốn mươi lăm phút, Phương Xuyên và Yến Tu dẫn người đến bên ngoài sơn động.
 
Núi rừng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng nghe thấy. Cỏ dại khắp núi đồi sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng trong phạm vi một mét xung quanh sơn động lại chẳng có chút cỏ nào.

 
Yến Tu đi tới trước cửa sơn động, dùng tay bốc một nắm đất lên. Đêm qua trời không mưa, nhưng đất trong tay anh vẫn rất ẩm ướt.
 
Anh giơ tay sát mũi ngửi đống bùn đất đó, có một mũi hôi thối gay mũi xộc lên.
 
Đây là một hang động điển hình đã được sử dụng.
 
Bình thường nếu hang động không có thi thể thì bùn đất sẽ có mùi hơi ngọt. Nhưng chỉ cần chôn thi thể xuống thì mùi hương sẽ thay đổi. Nếu thi thể biến thành cương thi thì mùi hương sẽ ngày càng thối. Điều này đủ để chứng minh suy đoán trước đó của bọn họ không sai.
 
Yến Tu đứng dậy, nhận lấy khăn tay từ Phương Xuyên để lau tay, gật đầu với anh ấy: “Đi vào đi.”
 
Trên tay anh có hai lá bùa. Khi đi vào sơn động, lá bùa trên tay anh tự bốc cháy, vụn tro màu xám bay xuống đất tạo thành một đường thẳng. Mấy viên cảnh sát sau lưng anh vốn chẳng nhìn thấy đường đều thở phào nhẹ nhõm, đi theo.
 
Phương Xuyên để lại hai cấp dưới trông chừng bên ngoài, còn anh ấy cũng đi vào sơn động.
 
Sơn động này không sâu, quan tài ở trong miệng giếng nơi cuối sơn động. Bọn họ đi được một lúc thì đã nhìn thấy thứ cần tìm.
 
Lúc đầu cứ nghĩ phải tốn công tốn sức lắm mới tìm được quan tài của cương thi mẹ, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, mấy viên cảnh sát đều cảm thấy rất khó tin.
 
Bởi vì chưa tới giữa trưa nên tạm thời không thể mở quan tài được. Bọn họ đành chụp ảnh bằng chứng trong sơn động trước.
 
Khoảng chừng mười một giờ rưỡi, Phương Xuyên gọi mấy cấp dưới đang chụp ảnh vách đá sơn động về, nói với Yến Tu: “Cũng đến giờ rồi, nên lấy quan tài ra chưa?”
 
Yến Tu không có ý kiến gì. Anh bước đến cầm một sợi xích sắt lên, kiểm tra một lúc rồi nói với mấy người còn lại: “Cương thi mẹ bị chôn trong huyệt rất lâu nên sẽ nặng hơn thi thể bình thường nhiều, lát nữa nhớ để ý.”
 
Sáu người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người kéo xích sắt lên.
 
Bọn họ dùng sức khiến ròng rọc trên trần sơn động ma sát cùng xích sắt phát ra âm thành kẽo kẹt khiến người ta ê răng. Quan tài trong miệng giếng dần dần được kéo lên.
 
Quan tài càng lên cao thì nhiệt độ trong sơn động càng thấp. Ngoài trừ điều này thì mãi tới khi quan tài được kéo lên hết, vẫn chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cứ như đây chỉ là một chiếc quan tài đặt một thi thể bình thường mà thôi.
 
Quan tài được đặt lên mặt đất, xích sắt xung quanh đã được mở ra. Yến Tu nhìn đồng hồ, tốn mất hai mươi phút, vừa lúc bây giờ là mười một giờ năm mươi tám phút.
 
“Sắp tới giờ rồi, tất cả ra ngoài hết đi.” Yến Tu đứng trước quan tài nói.
 
Mấy viên cảnh sát nghe thấy mệnh lệnh thì không ý kiến gì, im lặng rời đi. Hiện tại bên trong sơn động chỉ còn lại Yến Tu và Phương Xuyên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
 
Yến Tu nhìn chằm chằm vào lá bùa dán trên quan tài, tay duỗi ra như định lấy nó xuống.
 
Nhưng lúc này, sau lưng anh vang lên một tiếng ho nhẹ: “Tôi cũng phải ra ngoài hả?”

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận