Võng Du: Mỗi 3 Cấp Được Một Thiên Phú Cấp SSS

Chương 30: Báo giá!


[ Edit by: Julian-V ]

Ám Ảnh Tinh Hạch:

Hiệu quả: Tăng đẳng cấp kỹ năng hệ Ám Ảnh 1 cấp.

Ngoài ra còn có Cự Linh Chi Phệ. Bạch Ngân, các loại trang bị Hắc Thiết, cùng với Cường Hóa Linh Hồn Thạch.

“Lúc đầu nói thiên phú của Hằng La đại lão là tầm bảo, ta còn không tin. Nhưng sau khi nhìn những thứ này, ta tin!”

“Những thứ này… Đến cùng trị giá bao nhiêu tiền?”

“Trang bị cấp Bạch Ngân, hiện giá trên thị trường bị tăng đến 1 vạn Kim tệ. Hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được.”

“Các đại công hội đều ở đây thu mua trang bị Bạch Ngân.”

“Ám Ảnh Tinh Hạch này…”

Có thương nhân nhìn thấy Ám Ảnh Tinh Hạch.

“Không có 5 triệu Kim tệ sợ là không mua được!”

“Trời! Đây là cái gì? Linh Lung Thảo!”

Linh Lung Thảo:

Hiệu quả: Dựng dục Cường Hóa Linh Hồn Thạch (cao cấp)

Sản lượng: 4 viên/ tuần

“Con bà nó! Cái này quá đủ! Có thể sản sinh Cường Hóa Linh Hồn Thạch cao cấp!”

Cường Hóa Linh Hồn Thạch cao cấp có thể cường hóa trang bị cấp Hoàng Kim.

Hơn nữa, Cường Hóa Linh Hồn Thạch cao cấp có thể cường hóa trang bị Bạch Ngân thay thế Cường Hóa Linh Hồn Thạch trung cấp.

Đương nhiên, số lượng tiêu hao sẽ ít hơn một chút.

“Giá trị thứ này quá cao!”

Khán giả mở to mắt trong Phòng phát sóng trực tiếp,. Mà ở hiện trường, các đại công hội và người chơi cũng choáng váng!

Lúc đầu cho rằng Hằng La lấy ra vài món trang bị Bạch Ngân là đỉnh rồi. Dù xuất hiện trang bị Hoàng Kim, bọn họ cũng có thể mua được.

Mà bây giờ trước mặt là cái gì? Linh Lung Thảo, Ám Ảnh Tinh Hạch!

Cầm trang bị Bạch Ngân so sánh với loại vật này, một số lẻ cũng không tính!

Dù là kẻ ngu nhìn cũng biết giá cả những thứ này không cách nào đánh giá!

Khóe miệng Tinh Thuần co quắp, tươi cười nói:

“Hằng La huynh đệ, mấy thứ này định bán thế nào?”

Lục Thương nhíu mày, nhìn về phía Trấn Viêm Tư, lại nhìn về phía Tinh Thuần.

“Xem các ngươi!”

Trấn Viêm Tư thấy thế, khóe miệng cũng co quắp điên cuồng.

Cái gì gọi là xem bọn họ? Đây không phải rõ ràng là bắt chẹt vơ vét tài sản sao!

Nếu như 10 vạn một kiện trang bị cấp Hoàng Kim. Cho dù Thiên Viêm công hội bọn họ lật gấp đôi giá cũng mua được.

Nhưng giá của Linh Lung Thảo này cũng không phải là giá của trang bị Hoàng Kim. Hơn nữa hiện tại còn có Quần Tinh công hội ở bên cạnh.

Nếu như một bên ra thấp hơn, không nói Lục Thương hiểu giá thị trường hay không. Phàm là một trong hai công hội ra giá thấp hơn, công hội kia nhất định sẽ đứng ra tăng giá.

Hai vị trí giả của công hội nhìn Lục Thương, một hồi ủy khuất trong lòng. Tên Hằng La này đúng là ra một nước cờ hay!

Dương mưu đường đường chính chính, đem sự tình đều đẩy cho bọn hắn, bị mất tiền mua còn phải kiếm tiền cho hắn.

“Khà khà! Không biết Hằng La tiên sinh có thể giao dịch offline không?”

Lục Thương trực tiếp cự tuyệt: “Ta chỉ cần Kim tệ.”

Qua một thời gian ngắn nữa, tiền trong hiện thực liền giống như giấy. Đem tiền trong hiện thực đổi thành toàn bộ Kim tệ còn không kịp, ai lại dùng Kim tệ đi đổi tiền trong hiện thực?

Hơn nữa, mua Kim tệ trong hiện thực rất dễ bại lộ thân phận. Bây giờ Lục Thương còn chưa chống được lực lượng vũ khí quân sự trong hiện thực, không muốn bại lộ thân phận.

Tinh Thuần liên hệ bộ phận tài vụ:

Tinh Thuần: “Lập tức thu mua Kim tệ, càng nhiều càng tốt. Điều chỉnh tỉ giá thu mua thành 1 Ngân tệ = 2 Nguyên! Gấp đôi giá cả! Thu mua phải nhanh!”

Tài vụ Tiểu Vương: “Đã rõ!”

Sau khi Tinh Thuần nhắn tin xong, vừa nhìn về phía Trấn Viêm Tư vừa nhìn về phía một đống vật phẩm kia:

“Khà khà! Mấy thứ này 1 ngàn vạn Kim tệ được không?” (1 ngàn vạn ~ 10 triệu)

Trong nháy mắt khi giá tiền này được báo ra, Trấn Viêm Tư ngay lập tức quăng ra một câu:

“20 triệu!”

“Mẹ!”

Tinh Thuần cũng biết mình báo thấp, nhưng không nghĩ tới lão gia hỏa này dĩ nhiên mặt dày như vậy, tuôn ra giá mới bằng tốc độ ánh sáng.

“Chúng tôi ra 25 triệu Kim tệ.”

25 triệu đổi thành tiền tệ thực tế chính là 2,5 tỉ.

“Trời **!…”

“Đây chính là thế giới của người có tiền sao?”

“Điều này… một đống đạo cụ dĩ nhiên giá trị 2,5 tỉ?”

“?”

“???”

Trong Phòng phát sóng trực tiếp đánh ra một đám dấu chấm hỏi.

Thời điểm Tinh Thuần ra giá lần thứ nhất, bọn họ vừa định than trời xong. Còn chưa kịp đã bị Trấn Viêm Tư ép xuống.

Trong thời gian 2 giây ngắn ngủi, giá cả dĩ nhiên từ 10 triệu thành 25 triệu.

“Thế này… Phải là bao nhiêu đống biệt thự cảnh biển đi?”

“Vừa mới gia nhập trò chơi 1 giờ, người ta liền buôn bán lời mấy bộ biệt thự có cảnh biển. Chúng ta vẫn còn đang đánh Dã Lang, hít bụi ở dã ngoại!”

“Thật là! Chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn người so với cẩu!”

Các người chơi đều toát ra biểu tình hâm mộ.

Không nghĩ tới, Trấn Viêm Tư chậm rãi mở miệng đưa ra một con số: “50 triệu!”

“Con bà nó! Giá này cũng thật dám báo!”

“Đây là… 50 ức? Nếu dựa theo giá thu mua ngân tệ của Quần Tinh công hội, vậy coi như là 100 ức?” (10 tỉ)

“Dù phía sau là một Quốc gia, nhưng đây chỉ là mua vài vật phẩm mà thôi. Không khỏi cũng quá…”

Tinh Thuần hung tợn liếc mắt nhìn Trấn Viêm Tư.

Trấn Viêm Tư khoanh hai tay trước ngực, làm ra tư thế khí định thần nhàn*, như kiểu chỉ cần ngươi dám báo giá, ta liền tranh với ngươi tới cùng.

(*khí định thần nhàn ~ nhàn nhã, thong thả)

Chỉ thấy Tinh Thuần cắn răng, tàn bạo đưa ra một con số: “Sáu… nghìn vạn!” (60 triệu)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận