Võng Du: Mỗi 3 Cấp Được Một Thiên Phú Cấp SSS

Chương 9: Kiến nhiều có thể cắn chết Voi?


Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Thương không khỏi càng thêm hưng phấn.

Thiên phú cấp SSS thứ nhất, chính là hiệu quả nghịch thiên như vậy. Cái thứ hai không biết lại sẽ có nghịch thiên gì?

Phải biết rằng, kiếp trước thiên phú cấp SSS đã biết có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là Thần Linh Tộc, cũng không phải mỗi người đều là thiên phú cấp SSS.

Số lượng Thần Linh Tộc vốn rất thưa thớt, hơn nữa vấn đề xác suất, dẫn tới trong toàn bộ Tinh Hệ trong Vũ trụ, Thần Linh Tộc sở hữu thiên phú cấp SSS chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Phải biết rằng, sinh mệnh trong toàn bộ Vũ trụ đâu chỉ nhiều vô cùng ức ức vạn. Cho dù là hằng hà sa số tăng theo cấp số nhân, cũng chưa chắc có thể nhiều hơn so với sinh mệnh trong Vũ trụ.

Mà trong nhiều sinh mệnh như vậy, tồn tại sở hữu thiên phú cấp SSS lại thưa thớt như vậy.

——————————

Lục Thương chọn một phương hướng, tìm được Truyền Tống Trận của trấn, liền trực tiếp rời đi Quý Phong Trấn – Nam bộ.

Lúc này còn rất nhiều người chơi ở cửa trấn giết chuột. Bọn họ đã chậm rãi lục lọi ra được một phương pháp tăng cấp tương đối hiệu quả.

“Huynh đệ, người kia?”

“Người kia, là Hằng La!”

“Người kia thủ sát Boss cấp 5?”

“Sao người của hắn sáng lên?”

Một vài người chơi lập tức mở ra Sách Hướng Dẫn. Bên trong Sách Hướng Dẫn, ghi lại thường thức cơ bản nhất của trò chơi.

“Hình như là mặc trên người 3 trang bị phẩm chất Bạch Ngân trở lên, sẽ phát ra ngân quang nhàn nhạt?”

Mọi người cúi đầu nhìn Sách Hướng Dẫn lại ngẩng đầu nhìn một chút. Lục Thương coi như không có gì đi về hướng xa.

“Chuyện này… hình như giống như đúc trong miêu tả.”

“Trách không được có thể đánh chết Boss cấp 5. Thì ra là có trang bị Bạch Ngân trợ giúp.”

“Cũng không biết tiểu tử này được vận cứt chó gì? Dĩ nhiên có thể thu được 3 trang bị Bạch Ngân.”

“Nghe nói hiện tại các Đại Công Hội đều tìm hắn. Nếu không chúng ta báo cáo hành tung của hắn?”

“Không phải! Các Đại Công Hội tìm hắn là vì mời chào hắn gia nhập vào Công Hội. Ngươi có biết những Công Hội đó ra lợi ích rất cao không?”

“Rất cao?”

“500 ngàn tiền lương để hắn cam kết gia nhập Công Hội.”

“Trời **! Là Công Hội nào ra tay lớn như vậy?”

“Ha ha! Đây mà gọi là tay to? Đây là thấp nhất, trong Quý Phong Trấn của chúng ta, nghe nói những Công Hội khác nguyện ý ra 3 triệu tiền lương.”

“Ta xem, kẻ này chẳng qua là dựa vào ưu thế nhặt được trang bị ở sơ kỳ mới có thể đánh chết Boss. Nếu chúng ta có thể thu trang bị của hắn vào tay…”

Trong ruộng lúa, các người chơi cấp 1 đang thảo phạt chuột, mộng tưởng hão huyền dần dần hiện lên.

“Trên Sách Hướng Dẫn có viết, đánh chết người chơi sẽ có xác suất 30% rơi ra một kiện trang bị trên người.”

Những lời này vừa ra, rất nhiều người chơi đều kích động trong lòng.

“Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người. Kỹ năng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có 3 kỹ năng.”

Một nam nhân mặt nhọn nói hướng vài người chơi phát ra lời mời tổ đội.

“Làm một chuyến lớn?”

Anh Túc gia nhập vào đội ngũ.

Sát Na Ác Khởi gia nhập vào đội ngũ.

Ngụy Trang gia nhập vào đội ngũ.

Đại Mặt Nạ Gia gia nhập vào đội ngũ.

Trong lúc nhất thời, liền tập kết thành một tiểu đội 5 người.

Lục Thương đang đi về phía rừng rậm.

Rừng Rậm Chi Linh Tín Tiêu cấp 6 có thể kích hoạt. Hiện tại hắn đi vào rừng rậm giết vài con quái lên cấp 6, cũng vừa hay kích hoạt Tín Tiêu mở phó bản ẩn.

Không cần đi lòng vòng làm nhiệm vụ tăng cấp sau đó mới đi rừng rậm.

Đồng thời, trước đó Lục Thương cũng phát hiện một đội tạp ngư đi theo phía sau.

“Ha ha! Muốn dùng ưu thế nhân số tới bao vây ta sao?”

Ngược lại Lục Thương rất cao hứng đối với mấy người qua chịu chết này.

Dù sao 10 vị trí trang bị, hắn mới chỉ mặc 5 cái. Theo thứ tự là Nhẫn, Áo Giáp, Cự Kiếm, Giầy, Bao Tay.

Còn 5 vị trí Áo choàng, Nhẫn, Hạng Liên (vòng cổ), Đầu…

Dù đẳng cấp những người chơi này thấp một chút, nhưng chung quy có thể rơi ra trang bị.

Cho dù là trang bị cấp thấp, cũng vẫn có còn hơn không. Chí ít mặc vào đầy đủ tất cả vị trí trang bị mới không lãng phí.

Lục Thương đối với người chơi nói ác ý không nhiều không ít. Có vài người có tặc tâm không có tặc đảm*, có vài người thì cảm thấy hành vi như vậy là đáng khinh, sẽ không làm.

(*có tặc tâm, không có tặc đảm: có tâm ăn cướp nhưng không có gan đi cướp)

Lúc này, tổng cộng chỉ có 15 người đi theo, vừa khéo là nhân số của 3 đội ngũ.

Mà những người còn lại không muốn đánh cướp, mặc dù không đi theo, nhưng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bên này của Lục Thương.

Trong lòng bọn họ cũng vì Lục Thương lau mồ hôi một cái.

Tuy có thể thấy Lục Thương đã đến cấp 5, nhưng đối mặt 15 người chơi cấp 1, cũng chưa chắc đánh thắng được.

Dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi. Chênh lệch thuộc tính giữa cấp 1 và cấp 5 có thể lớn đến bao nhiêu?

Cũng không phải sự chênh lệch giữa cấp 100 với cấp 20.

“Huynh đệ, làm sao không đi.”

Lục Thương vừa dừng bước, 12 người chơi quây Lục Thương thành nửa vòng tròn. Người chơi mặt nhọn kia âm hiểm cười nói:

“Trang bị Bạch Ngân, còn không ẩn dấu đặc hiệu. Ngươi là cực kì ngu ngốc!”

Lúc hắn còn muốn buông thêm một câu độc ác, lại thấy tên Lục Thương trực tiếp biến đỏ. Sau một khắc, thân thể Lục Thương kéo thành tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn.

Chỉ thấy Lục Thương khẽ mỉm cười, mặt Lục Thương hầu như dán sát mặt hắn. Một thanh âm rơi vào trong tai hắn, giống như là một cây châm đâm vào tuỷ não của hắn. .

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

“Đến cùng, là ai ngu?”

Lông tơ cả người người chơi mặt nhọn trong nháy mắt nổi lên, cảm giác sợ hãi trong lòng kinh hoảng!

Lục Thương giơ Kiếm đập xuống!

[ Trùng Kích Băng Trảm ]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận