Lys chập chờn ngủ, cậu không logout ra khỏi trò chơi mà đôi lúc trở mình thức dậy, đều đặn ôm từng khúc củi tươi bỏ vào đống lửa. Bỗng dưng, Lys ngồi phắt dậy, mặt cậu tái đi. Lúc này, văng vẳng trong đêm, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con cất lên, khi xa khi gần. Không lẽ là hồn ma, Lys nghĩ thầm và nép người vào một góc lều cạnh Hỏa Dực, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Tiếng khóc của đứa trẻ lòng vòng quanh nơi Lys ở một lúc rồi càng ngày càng xa dần. Khuôn mặt Lys lúc nãy đã ướt đẫm mồ hôi, cậu không phải là người sợ ma, thậm chí khi còn ở Trái Đất, đến mười hai giờ đêm hay một, hai giờ sáng cậu mới về nhà là chuyện bình thường. Thế nhưng tiếng khóc trẻ con đầy quỷ dị trong đêm tối, giữa núi rừng vắng vẻ thì dù người nào đi nữa, cũng sẽ bị hù cho nhiệt độ chỉ còn 2 xăng-ti-mét, thậm chí Lys từng suy nghĩ có nên đăng xuất ra khỏi trò chơi để tạm tránh.
Đợi thêm một lúc, Lys vội vã thu dọn đồ đạc, dập tắt đống lửa. Hỏa Dực cũng đã thức dậy từ trước, ngay cả con ngựa có level khá cao nhưng nó vẫn sợ hãi và đầy cảnh giác. Nhìn Hỏa Dực bên cạnh, Lys thầm cảm thấy may mắn cậu đã để con ngựa trên lều cùng mình, nếu Hỏa Dực ở dưới, không biết chừng đã có chuyện không lành xảy ra.
Dập xong đống lửa, Lys vội vàng cùng Hỏa Dực rời khỏi thung lũng nơi cậu dựng lều, ai biết được liệu thứ phát ra tiếng khóc của đứa trẻ có quay trở lại lần nữa.
“Nhanh nào!” Lys cuối xuống thì thào, không quên lấy từ bên hông một khúc xương khua khoắng trước mặt con ngựa “Đến nơi sớm ta sẽ cho ngươi.”
Con ngựa như được tiếp thêm sức, nó chạy lúc càng hăng và nhanh chóng bỏ lại thung lũng vừa rồi ở phía xa. Chỉ khổ thân Lys, cậu co ro trên lưng ngựa, cả người ê ẩm, đêm đang lạnh và chỉ quấn tạm tấm da sói thì không đủ.
“Phải nhanh chóng xử lí đống item và kiếm thêm phụ kiện, đồ Tân Thủ đến cấp 20 e là không đủ dùng nữa.” Lys nghĩ thầm, cậu không biết người khác đã đổi đồ ngay từ lúc level 5, thậm chí vài người khấm khá ngay từ đầu đã không dùng đến trang phục tân thủ.
Căn bản tân thủ trang phục chẳng cộng thêm chỉ số, về mặt thẩm mĩ bị xếp vào hàng tồi trong khi các trang bị khác có chất lượng tốt hơn nhiều, vừa đảm bảo cộng đủ lượng sát thương khi săn quái, vừa có tính thẩm mĩ khá ổn. Nếu để người khác biết được Lys chỉ dùng toàn bộ phụ kiện của tân thủ để leo đến cấp độ 20 chắn chắc sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, lượng sát thương không đủ từ trang bị sẽ khiến quá trình săn trở nên chậm chạp, dù muốn tìm người tổ đội cũng sẽ không có ai nguyện ý.
***
Lys chạy suốt đêm, với nỗi sợ hãi đuổi theo phía sau lưng, Hỏa Dực phóng mà không biết mệt mỏi. Lys chỉ việc cưỡi ngựa, việc phóng để Hỏa Dực lo. Bọn họ cứ chạy mãi cho đến lúc Lys vui mừng nhìn thấy ở xa xa, những thân cây trúc vươn cao đang nghiêng ngả gọi đón.
“Nhìn kìa Hỏa Dực, chúng ta rốt cuộc đã đến nơi rồi.” Cưỡi ngựa suốt cũng khiến Lys mệt mỏi nhưng cậu không quên đem một khúc xương ném cho Hỏa Dực. Trò chơi xem ra khá hợp lí, đáng lẽ nên có điểm truyền tống hay cân đẩu vân các loại nhưng nay chỉ có thể dùng ngựa để di chuyển, đối với việc này, người có lợi nhiều nhất có lẽ là các Thương Kị Sĩ.
“Đứng lại!” Những mũi kiếm và cung tên cùng chỉa thẳng vào Lys
“Ngươi là ai? Làng Fairy không thu nhận người lạ.” Lys thấy mình bị vây quanh bởi những người lính nhân loại, rục rịch trong các bụi cây xa là những tay cung thủ tộc Elf.
“Đây là vật tín do người hướng dẫn của Eakar thành trao cho tôi.” Lys đáp lại những ánh mắt nghi ngờ và đầy cảnh giác quanh cậu. Làng Fairy là một khu vực bí ẩn, được nhắc đến như một sự kì lạ, thông thường những người tìm đến được ngôi làng sẽ có trong tay tấm bản đồ chỉ đường. Lys may mắn khi nhận được một tấm bản đồ xịn nếu không cậu đã không thể dễ dàng tìm thấy ngôi làng mà không hề bị lạc lối trong rừng và sương mù.
Chương cuối cùng mình tìm thấy trong trong đống giấy tờ lộn xộn từ một năm trước. Các chương tiếp theo sẽ ngày càng ổn hơn, mong quí vị độc giả tiếp tục ủng hộ.