Võng Du Thiên Hạ

Chương 24: Trọng đại quyết định


– Ah… Ah… Tốt… Thật thoải mái… Ah…

Ngưng Băng phóng túng rên rỉ, da thịt va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ khoang tàu.

Ngưng Băng ôm thật chặt Hoàng Thiên, dài đẹp đôi chân khôngngừng ma sát lấy thân thể của hắn, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy hắn bờ mông.

Nàng hai mắt nửa mở nửa khép, lông mi có chút nhíu lại, nhưng trên mặt lại là vui sướng khoái hoạt xuân tình,.

“Ân… Ah…”

dương v*t dính càng lúc càng hung mãnh công kích Ngưng Băng âm đ*o, nàng đã gọi không ra nguyên vẹn câu, lộn xộn rên rỉ lấy, ngón tay nắm chặt lấy Hoàng Thiên lưng, xinh đẹp thân thể không ngừng bị đẩy chúi về phía trước.

“Ah ah… Tốt… Chậm một chút ah…”

Hoàng Thiên hai tay nâng lên nàng trắng nõn bờ mông, khiến Ngưng Băng mu l-n giơ lên cao cao, dương v*t điên cuồng mà trùng kích lấy ướt át âm đ*o.

Hắn dương v*t cảm nhận được nàng hẹp hòi mật huyệt từng trận co rút lại, mút vào lấy dương v*t, Ngưng Băng cao trào lại tiến đến rồi, xinh đẹp thân thể bắt đầu run rẩy, không thể khống chế rùng mình cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích.

Ngưng Băng ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh mái tóc giống như thác nước trút xuống, miệng anh đào nhỏ nhắn kêu lớn:

– Đừng ngừng… Đừng ngừng… Ah… Đã đến… Ah…

Hoàng Thiên mãnh lực rút ra đút vào lấy, đem dương v*t thật sâu đâm vào Ngưng Băng mật huyệt chỗ sâu, đem nàng đưa đến cao nhất tầng mây.

Ngưng Băng run rẩy, thân thể mềm mại nhuyễn xuống, ôm chặt lấy Hoàng Thiên hai tay cũng mềm khoác lên trên người hắn. Nàng hôn mê.

Chậm rãi rút ra dương v*t, phủ lên người Ngưng Băng một tấm chăn mỏng. Hoàng Thiên đưa mắt về phía quan chiến nãy giờ Uyển Nhi.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo không cần nói cũng biết. Gần 2 giờ sau Hoàng Thiên khoác áo tắm rời khỏi khoang tàu. Bỏ lại Ngưng Băng cùng Uyển Nhi hai cô nàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Trước khi rời khỏi hắn cũng không quên để lại cho hai người một tờ giấy nhắn gửi…

Hoàng Thiên trở về khoang thứ nhất của Alpha, sau đó đối với Linh Linh yêu cầu một chút rồi tiến vào Thiên Hạ.

Trải qua hơn ba giờ liên tục làm tình, hắn cảm thấy thân thể mình không có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn càng thêm mạnh mẽ. Hắn cần kiểm tra một chút.

Bạch quang loé lên, Hoàng Thiên xuất hiện ở Hạo Thiên trấn tấm bia đá.

– Đinh! Chúc mừng ngươi Cửu Cửu Ngự Long quyết thành công đột phá tầng thứ nhất. Thực lực tăng lên.

Hệ thống chúc mừng thanh âm bất ngờ vang lên làm Hoàng Thiên có chút ngơ ngác. Chính mình như vậy thế nhưng đột phá. Hắn mở ra chính bản thân mình thuộc tính nhìn một chút.

Tên họ: Hoàng Thiên

Chức Nghiệp: Lĩnh chủ.(….)

Đẳng cấp: 60

Công huân: 30v

Danh vọng: 45v

Thân phận: Hạo Thiên trấn trấn chưởng.

Tư chất: A

Vũ lực: 80.

Trí lực: 68

Chính trị: 72

Thống soái: 75

Công pháp: Cửu Cửu Ngự Long Quyết

Trang bị: Long thương, nhân giới….

Tiền tài…..

….

Tất cả các loại thuộc tính đều tăng lên, nhiều nhất là Vũ lực tăng lên tới 80. Hoàng Thiên lúc này cực kỳ vui mừng. Hiện tại các loại thuộc tính muốn tăng lên vô cùng khó khăn. Một lần tăng nhiều như vậy hắn có thể không vui mừng sao?

– Chủ công, người đã trở lại.

Triệu thần thấy Hoàng Thiên, vội vàng hành lễ nói.

– Ân, Triệu lão. Hạo Thiên trấn gần đây tình hình như thế nào?

– Chủ công, Hạo Thiên trấn mấy ngày gần đây mọi thứ đều bình thường phát triển. Bởi vì lãnh địa diện tích tăng lên, khu vực trồng lương thực, khai thác tài nguyên cũng rộng lớn hơn nhiều. Ngày hôm trước thu hoạch vụ lương thực đầu tiên, sản lượng rất cao, hoàn toàn có thể đủ cho chúng ta một năm tiêu hao. Mấy ngày nay chúng ta đón nhận một số lượng khá lớn lưu dân, đa phần là do Hạo Thiên quân càn quét giặc cỏ doanh… Mà bắt giữ được. Thuộc hạ đã sắp xếp cho bọn họ xong xuôi. Về kiến trúc cơ bản đã xây dựng hoàn thành, ngoại trừ một vài kiến trúc yêu cầu thời gian dài xây dựng. Còn về quân đội vấn đề chủ công có thể hỏi mấy vị tướng quân.

– Ân. Triệu lão vất vả.

Hoàng Thiên hài lòng gật đầu nói.

– Chủ công, bởi vì chúng ta gần đây lương thực số lượng quá lớn, thuộc hạ tự ý làm chủ dừng lại hoạt động thu mua lương thực trên thị trường. Xin chủ công trách phạt.

– Triệu lão làm không sai, ta nào có thể vô cớ trách phạt.

Hoàng Thiên vội vàng đỡ Triệu Thần. Trong trấn lương thực số lượng quá lớn, ngừng thu mua cũng không phải chuyện gì sai.

– Chủ công, vậy thuộc hạ cáo lui trước.

– Ân, Triệu lão vất vả.

Hoàng Thiên gật đầu. Sau khi Triệu Thần rời đi, Hoàng Thiên xem xét Hạo Thiên trấn thuộc tính.

Hạo Thiên trấn: Thiên Hạ đệ nhất trấn ( lưu dân đổi mới tốc độ gia tăng 30%, lương thực sản lượng gia tăng 30%, NPC đặc thù chiêu mộ tỷ lệ đề cao 10%)

Cấp bậc: Sơ cấp trấn.

Trấn trưởng: Hoàng Thiên.

Hiện có dân cư: 77895 /…. ( Thần cấp kiến thôn lệnh không hạn chế)

Dân tâm: 90

Trị an: 90

Thuế suất: 0%

Thôn trang diện tích: 70km vuông.

Lãnh địa diện tích: 1000 km.

Thôn trang thuộc tính:

……

Hiện có tài nguyên:

  • Lương thực: 1200v

  • Gỗ: 600v

  • Đá: 400v

  • Quặng sắt: 450v.

Lãnh địa tiền tài: 360v đồng vàng….

Hạo Thiên trấn dân cư gần đột phá 8v, lương thực 1200v. Đây cũng không khỏi quá nhanh một chút, Hoàng Thiên nhớ tới vài ngày trước dân cư mới 6v người. Chắc hẳn lãnh địa bên trong xuất hiện lưu dân doanh địa, như vậy mới có thể nhanh chóng đạt được số lượng dân cư lớn như vậy.

Rảnh rỗi không có gì làm, hắn thăm quan một vòng quanh trấn. Hạo Thiên Trấn lúc này lưu dân người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, Hoàng Thiên đi dạo trên phố rất nhanh bị người chú ý, cả đám túm tụm lại thăm hỏi này nọ. Trước đám dân chúng nhiệt tình, hắn khó khăn lắm mới chạy thoát được. Hạo Thiên trấn phía tây là nơi xây dựng quân doanh cùng giáo trường.

Hoàng Thiên bất tri bất giác mà đi tới nơi này. Giáo trường bên trong truyền tới từng đợt hô hào đầy khí thế thu hút hắn. Bước vào bên trong giáo trường, đầu tiên đập vào mắt chính là một nhóm lớn binh lính hàng ngũ ngay ngắn, đang luyện tập. Xa hơn một chút là một đội ngũ kỵ binh luyện tập cưỡi ngựa bắn tên…. Phía cuối cùng giáo trường thì là một đội gồm vài trăm người đang cưỡi trên lưng những con Voi cao lớn, toàn thân phủ kín áo giáp không ngừng rẽ trái rẽ phải, chắc là đang luyện tập khả năng phối hợp giữa người và Voi.

Mà giáo trường ở chính giữa có một toà tháp cao tầm hai mươi mét, phía bên trên toà tháp Hoàng Trung cùng Đặng Ngải đang quan sát đám binh lính luyện tập.

– Chủ công.

Thấy Hoàng Thiên đi vào, đám binh lính toàn bộ đều dừng lại động tác, đứng nghiêm trang mà nhìn hắn hô lớn.

– Các huynh đệ không cần để ý tới ta, mọi người tiếp tục luyện tập.

Hoàng Thiên cười cười xua tay nói. Đặng Ngải cùng Hoàng Trung lúc này cũng đã chạy tới, cả hai khom người nói:

– Hoàng Trung ( Đặng Ngải) tham kiến chủ công.

– Hai vị miễn lễ. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, thấy binh lính luyện tập khí thế ngất trời nên không tự chủ được vào xem một chút. Không có quấy rầy hai người luyện binh đi.

Hoàng Thiên nửa đùa nửa thật nói.

– Chủ công….

– Được rồi được rồi. Không biết Hạo Thiên trấn tình hình quân bị như thế nào?

– Chủ công, hiện tại chúng ta có tất cả 1v2 binh lính. Trong đó Thủy quân chiếm 5000 người. Trọng Kỵ 2000 người, khinh kỵ 3000 người. Còn lại 2000 người là bộ binh. Tất cả binh lính đều được trang bị vô cùng đầy đủ, hơn nữa trang bị đều là cùng một màu sắc, toàn bộ trang bị đều là tốt nhất hiện nay của Hạo Thiên trấn.

– Chủ công, hiện tại Hạo Thiên Trấn có hơn 30 chiến thuyền, toàn bộ đều được trang bị tam cung sàng nỏ. Mỗi ngày đều có gần mười chiến thuyền rời bến đi xoát thủy tặc. Khinh kỵ binh hiện có hơn một ngàn con ngựa, bởi vì số lượng ngựa thuần dưỡng không đủ cho lên tạm thời binh lính thay phiên nhau cưỡi ngựa luyện tập. Trọng kỵ binh cũng không khác nhiều lắm. Voi chiến chỉ có hơn 500 con.

– Ngoài ra trong lãnh địa của chúng ta dã quái, sơn tặc ngày ngày bị càn quét, bởi vì không có cao cấp doanh địa cho lên không gặp trở ngại quá lớn.

– Hai vị, hiện tại Hạo Thiên trấn binh lực mạnh mẽ, chúng ta có hay không lên ra khỏi lãnh địa phạm vi dò xét?

– Chủ công là muốn…

– Đúng vậy. Hòn đảo này ta muốn toàn bộ đều thuộc về Hạo Thiên Trấn. Trên đảo ngoại trừ chúng ta ra không còn bất kỳ thế lực nào khác. Dĩ nhiên loại chuyện này bây giờ có chút khó khăn, nhưng chúng ta có thể từng bước từng bước tiến hành.

– Chủ công, thuộc hạ lập tức phái người ra ngoài lãnh địa phạm vi tra xét.

Hoàng Trung có chút hưng phấn nói. Hạo Thiên Trấn cuối cùng cũng đã há miệng rộng chuẩn bị nuốt lấy Thiên Hạ. Thân làm một tên võ tướng, điều gì có thể vui sướng hơn điều binh đánh giặc, chinh chiến xa trường.

– Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện binh, ta còn có việc. Đúng rồi, nhớ chú ý một chút có hay không người chơi thôn trang.

Hoàng Thiên nói xong chậm rãi rời khỏi giáo trường.

– Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo. Hán Linh Đế vì muốn có thêm tiền tài để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, xa xỉ hơn…. Nên hạ lệnh cho tất cả các thành trì, thôn xóm, dị nhân ( người chơi) trong lãnh thổ Đại Hán, kể từ nay bắt đầu tăng thu thuế suất lên 20%.

– Đinh!….

– Đinh!….

Liên tục ba lần thông báo vang lên, Tam Quốc khu mọi người lập tức phát ngốc. Không chỉ có là npc bắt đầu loạn cả lên, có rất nhiều người chơi cũng bắt đầu nghị luận lên, phải biết rằng, 20% thu nhập từ thuế đối người chơi tới nói cũng là gánh nặng ngàn cân a. Mỗi một cái người chơi lãnh địa ngay từ đầu cũng chỉ có thu 5% thuế, trong đó 3% giao cho đại hán triều đình, 2% thuộc về chính mình, thuế tăng cao hơn chắc chắn dân tâm sẽ giảm xuống. Hiện tại muốn giao 20% thuế, như vậy dân tâm chắc chắn sẽ suy sụp đáng kể. Làm không tốt dân cư sẽ sinh tạo phản. Mà người chơi cũng không ngoại lệ, trong Thiên Hạ người chơi mỗi cuối tháng đều phải nộp thuế, thuế suất định mức 1 đồng vàng.

Dưới sự giám sát của triều đình, căn bản không có người dám trốn thuế, chỉ cần bị triều đình phát hiện, như vậy các người chơi khẳng định sẽ bị triều đình bộ khoái bắt lại thu thuế cùng trừng phạt.

Đang đi dạo quanh Hạo Thiên Trấn Hoàng Thiên cũng đã nghe được thông báo. 20% thuế đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận được. Hạo Thiên trấn hiện nay không thu một chút thuế nào, bình thường thuế nộp lên toàn bộ do hắn tri trả. Nếu như tăng thuế vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ khinh gia bại sản.

– Chủ công

– Chủ công.

Đang lúc mải mê suy nghĩ, Triệu Thần cùng toàn bộ nhân viên cao cấp của Hạo Thiên trấn đã chạy tới trước mặt hắn.

Trấn trưởng phòng làm việc.

Hoàng Thiên lúc này nhìn mọi người, nói:

– Sự việc các ngươi đã biết. Lần này chúng ta thảo luận mục đích chính là thu thuế vấn đề này. Không biết mọi người có biện pháp nào không?

Phía dưới đám thuộc hạ bắt đầu xôn xao thảo luận, một lúc sau Triệu Thần mở đầu nói:

– Chủ công, triều đình thu thuế việc này chúng ta không có biện pháp can thiệp. Thuộc hạ to gan đề nghị chủ công thu thuế đối với Hạo Thiên trấn mọi người. Nếu không mặc dù ngân quỹ đủ chống đỡ một đoạn thời gian, rồi sau đó cũng sẽ cạn.

– Thuộc hạ không tán thành. Thu thuế chắc chắn sẽ khiến Hạo Thiên trấn dân cư trung thành giảm xuống. Đối với đang trên đà phát triển Hạo Thiên trấn mà nói là chuyện vô cùng xấu. Không nói những cái khác, ngay cả tốc độ làm việc, sản xuất chắc chắn sẽ giảm.

– Chủ công….

– Chủ công….

Cả đám người bắt đầu sôi nổi bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng hễ có ý kiến là lại sẽ có người phản đối, cuối cùng chuyện đâu còn đó.

– Mọi người, ta có một cách, không biết có người đồng ý hay không?

Hoàng Thiên nhìn tranh cãi nhốn nháo thành một đoàn đám thuộc hạ, mở miệng nói. Hắn biết, lúc này không chấm dứt cuộc tranh cãi mà nói chắc chắn đám thuộc hạ sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Nghe được Hoàng Thiên thanh âm, đang mải miết tranh luận đám thuộc hạ cũng ngừng lại, chăm chú quan sát hắn.

– Chúng ta không thu thuế đối với Hạo Thiên Trấn, đồng thời cũng không nộp thuế cho triều đình…..

– Chủ công, như vậy không được. Nếu không nộp thuế triều đình chắc chắn sẽ phái binh lính tới đánh chúng ta.

– Đúng vậy a chủ công.

– Mong chủ công suy xét…

– ….

Hoàng Thiên còn chưa nói xong đã có người phản đối. Đối với việc này hắn cũng không tức giận. Việc này nói lên bọn họ đối với Hạo Thiên Trấn quan tâm vô cùng. Ngay lúc Hoàng Thiên định nói tiếp thì im lặng từ đầu tới giờ Đặng Ngải đứng ra, nói:

– Chủ công, Các vị hẳn phải biết Hạo Thiên Trấn nằm ngoài biển rộng, cách Triều đình vô cùng xa xôi. Nếu như triều đình muốn đánh chúng ta chắc chắn sẽ là thời gian rất dài về sau. Với tình hình phát triển hiện nay của chúng ta, đến lúc đó chưa chắc đã sợ, hơn nữa triều đình từ rất lâu đã thoái hóa, Hán Linh Đế chỉ lo hưởng lạc, không quan tâm đến tình hình phát triển của đất nước. Triều đình quân đội lúc này yếu hơn bao giờ hết. Lần này tăng thuế chắc chắn sẽ khiến dân chúng không đồng ý, chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn. Đến lúc đó muốn xua quân đánh chúng ta chỉ sợ không dễ dàng.

– Chuyện này…..

Nghe được Đặng Ngải lời nói, mọi người đều bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng Thiên nhìn Đặng Ngải gật gật đầu, Đặng Ngải nói vài phần chính là nằm trong suy nghĩ của hắn. Để chuyện này thành công, hắn quyết định bồi thêm một mồi lửa.

– Triều Đình muốn đánh chúng ta chắc chắn sẽ phải dùng thủy quân. Theo ta được biết Đại Hán cơ hồ không có Thủy Quân, có cũng không phải rất mạnh. Chỉ cần chúng ta kiểm soát thành công mặt biển, như vậy chúng ta chính là bất bại. Hạo Thiên Trấn hiện nay thủy quân số lượng 5000 người, Cao cấp chiến thuyền hơn 30 chiếc. Nếu từ giờ bắt đầu toàn lực huấn luyện thủy quân cùng chế tạo Chiến thuyền, đến lúc triều đình binh lính tới, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại chúng.

– Thuộc hạ đồng ý…

– ….

Nghe Hoàng Thiên nói ra, phía dưới mọi người nhìn nhau một chút, sau đó thay nhau tỏ vẻ đồng ý. Thật ra Đặng Ngải nói bọn họ đã rất tán thành, chỉ là chuyện này liên quan tới Hạo Thiên Trấn tồn vong nên không ai dám qua loa. Hiện nay Hoàng Thiên thêm một mồi lửa, bọn họ không đồng ý mới lạ.

– Triệu Thần.

– Có thuộc hạ.

– Từ hôm nay trở đi lập tức đốc thúc tạo thuyền sư toàn lực chế tạo chiến thuyền, vũ khí, trang bị….. Ngoài ra A tư chất lưu dân mới quy thuận không có đặc thù nghề nghiệp toàn bộ đưa đến Quân doanh làm binh lính.

– Hoàng Trung.

– Có thuộc hạ.

– Từ giờ bắt đầu tăng cường huấn luyện thủy quân, toàn bộ tân binh mới gia nhập quân đội từ ngày mai hai phần ba huấn luyện thành thuỷ quân. Đồng thời đẩy mạnh tốc độ càn quét mặt biển xung quanh Hạo Thiên Trấn. Nhanh chóng kiểm soát mặt biển.

– Đặng Ngải, Triệu Võ, Hoàng Tự…

– Có thuộc hạ.

– Các ngươi bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch kiểm soát hòn đảo này. Đồng thời từ hôm nay trở đi được phép xử dụng Tam Cung sàng nỏ vào quá trình càn quét hòn đảo. Khinh kỵ binh cùng Trọng Kỵ binh cũng sẽ cho phép xử dụng. Trường hợp khẩn cấp có thể yêu cầu lực lượng thủy quân trợ giúp.

– Thề chết hoàn thành nhiệm vụ…

– ….

Hoàng Thiên lập tức hạ một loạt mệnh lệnh. Hạo Thiên Trấn thời chiến thời kỳ từ hôm nay bắt đầu hình thành.

– Triệu Thần, sai người viết thông báo về việc này dán vào toàn bộ những nơi hay tụ tập đông người. Để cho Hạo Thiên Trấn dân chúng cùng biết về việc này.

– Tuân lệnh.

– Được rồi, mọi người về chuẩn bị đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận