– Chủ công, ta cảm thấy có thể chờ chúng ta thực lực tiến thêm một bước cường đại thời điểm lại tiến công thành trì.
Triệu Thần kiến nghị nói.
Hiện giờ Hạo Thiên Trấn binh lực ở người chơi bên trong có thể nói là đứng đầu, quân đội hiện có 2v người. Trong đó 8000 người là Thủy quân. Có thể nói, Hạo Thiên Trấn binh lực không có lúc nào là không ở nhanh chóng gia tăng.
Nhưng dù vậy, Hạo Thiên Trấn này đó binh lực cũng không thể chắc chắn đem thành trì bất kỳ nào cường công xuống dưới. Trừ bỏ lần trước Hải Tặc thành rối loạn mới dễ dàng đánh hạ ở ngoài, binh lực như vậy dù bên thủ thành có vài ngàn người chỉ cần đầy đủ vũ khí cũng sẽ thủ thành công. Nếu mạo hiểm công thành sẽ chỉ làm Hạo Thiên Trấn tổn thất thảm trọng.
Điểm này Hoàng Thiên lại làm sao không biết đâu?
– Triệu Thần, ta cũng biết hiện tại chúng ta chưa đủ thực lực tấn công thành trì, nhưng các ngươi phải rõ ràng. Hạo Thiên Trấn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải đem toà thành trì này công xuống. Nếu không tương lai không xa bọn chúng sẽ tiến đánh chúng ta. Chúng ta cần làm là diệt mối nguy hiểm từ trong trứng. Hơn nữa ta cũng không mong muốn sau này có bất cứ giao chiến nào xảy ra ở Hạo Thiên Trấn. Lúc đó Hạo Thiên Trấn dân chúng sẽ lầm than.
– Chủ công, suy nghĩ biện pháp phía trước, chúng ta hẳn là trước phân tích đối phương thực lực, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Hoàng Trung vuốt vuốt ngọn râu nói.
Hoàng Thiên nghe nói mới bừng tỉnh, xấu hổ nói:
– Vẫn là Hoàng lão nghĩ chu đáo, là ta quá nóng vội.
Hắn nói xong liền ý bảo người đem hải tặc thành thực lực tình huống nói mộtchút.
Một bên Triệu Võ liền đem hải tặc thành thực lực nói ra:
– Chúng ta thám báo trước đây vẫn luôn ở toà thành phụ cận xem xét địch quân thực lực, trải qua quan sát, chúng ta đại khái có thể suy đoán ra bọn chúng là một toà sơ cấp thành trì, dân số 6v có thừa, trong đó có 2v là binh lực.
– Nếu nói như vậy, lấy chúng ta Hạo Thiên Trấn binh lực là không nên từ cường công.
Hoàng Trung ngưng lại một chút, sau đó nói:
– Nếu muốn cường công, chúng ta ít nhất muốn có hơn hai vạn binh lính, còn phải có đủ công thành khí giới, như vậy mới có thể bảo đảm thành công. Mà chúng ta hiện giờ chỉ có một số lượng không lớn Công thành thang cùng với Tam cung sàng nỏ.
Hoàng Trung lời nói làm tất cả mọi người trầm mặc. Hạo Thiên Trấn binh lực cùng với kẻ địch ít hơn không nói, kẻ địch còn có lợi thế về địa hình phòng thủ.
Hoàng Thiên trầm mặc một lúc. Trong đầu tất cả mọi loại suy tính không ngừng hiện lên. Ngay tại lúc hắn định từ bỏ ý nghĩ công thành thời khắc, hệ thống thông báo thanh âm vang lên.
– Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo: Bá Vương thôn bởi vì lương thực cạn kiệt nguyên nhân, khiến dân cư trong thôn lần lượt rời đi thôn trang. Bá Vương thôn không còn một bóng người, hệ thống phán xét Bá Vương thôn bị phá hủy. Nhân đây thông báo.
– Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo: Thần Thoại thôn do hạn hán, mất mùa nguyên nhân, thôn trưởng không có biện pháp xử lý khiến dân tâm tụt xuống thấp nhất, đồng thời còn bị Sơn tặc công kích thành công thôn trang. Khiến thôn trang bị phá hủy. Nhân đây thông báo.
– Đinh!…
– Đinh!…
Một loạt thông báo thôn trang bị phá hủy, xoá tên thông báo vang lên. Vang vọng bên tai toàn bộ Tam Quốc khu người chơi. Lần này thông báo mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, mấy ngày này thông báo thôn trang bị xoá bỏ ngày nào cũng có, mọi người nghe nhiều rồi cũng quen.
Hạo Thiên Trấn trong phòng nghị sự, Hoàng Thiên đang có ý định từ bỏ việc tấn công thành trì sau khi nghe xong hệ thống thông báo, trong đầu loé lên một tia suy nghĩ.
– Có cách.
Hoàng Thiên vừa dứt lời, trong phòng đang vò đầu bứt tai đám người cùng nhìn về phía hắn.
– Không thể từ bên ngoài công kích, vậy chúng ta từ bên trong đánh ra.
– Chủ công ý tứ là.
Hoàng Trung lúc này ôm quyền hỏi.
– Hiện nay tình trạng hạn hán, mất mùa không phải đang diễn ra sao? Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, bán lương thực cho chúng.
Triệu Thần nghe xong như có chút hiểu ra, nói:
– Chủ công ý muốn chúng ta ngụy trang thành người bán lương thực, sau đó thừa dịp phá hủy cửa thành. Cho phía bên ngoài binh lính giết vào?
– Diệu kế. Chủ công, chỉ cần chúng ta binh lính vào được trong thành, lấy Hạo Thiên Quân binh lính tinh nhuệ cùng trang bị, hoàn toàn có thể thành công cầm xuống toà thành này.
Hoàng Trung lúc này bừng tỉnh, vui mừng nói.
– Chỉ là như vậy thương vong…
Hoàng Thiên vẫn là có một chút băn khoăn. Nói đến thương vong vấn đề này, mọi người đều trầm mặc. Trên chiến trường thương vong là điều không thể tránh khỏi, chuyện này không người nào là không biết.
– Chủ công, chúng ta có thể hay không cùng lần trước bắt giữ Voi Rừng cùng ngựa như vậy cách làm.
Lúc này Hoàng Tự đột nhiên đứng ra phá vỡ trầm mặc.
– Ý kiến hay.
Hoàng Thiên lập tức vỗ bàn nói. Lúc trước bắt Voi rừng cùng ngựa không phải đều để chúng ăn uống hôn mê, sau đó thuận lợi bắt giữ. Lần này vẫn có thể dùng cách như vậy nhưng là để đối phó người. Chỉ cần đám người trong thành ăn vào, như vậy không phải là có thể mặc ta chém giết.
– Hoàng Tự, ngươi lập tức đi hỏi một chút y sư trong trấn, tìm kiếm loại mê dược mạnh nhất. Chúng ta cần số lượng lớn. Phải nhanh.
– Triệu Thần, ngươi lập tức trở về chuẩn bị lương thực, 10v chắc đầy đủ. Sau đó đợi Hoàng Tự mang tới Mê dược, cho ta toàn bộ nghiền nát, sau đó pha trộn với lương thực. Ân, tốt nhất là lấy Mê dược tươi nghiền nát, sau đó dùng để ngâm lương thực.
– Hoàng Trung, ngươi tiếp tục phân phó người điều tra toà kia thành trì, lần này ta muốn biết bọn chúng còn có bao nhiêu lương thực, nguồn nước từ nơi nào… Còn có khi nào trong thành có người đi ra…
– ( Chúng) thuộc hạ lĩnh mệnh.
– Được rồi, mọi người bắt tay vào làm việc.
Cốc…. Cốc….. Cốc….
Vài ngày sau, Hoàng Thiên chính tu luyện, lại nghe thấy cửa gỗ truyền đến tiếng đập cửa, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, mở miệng nói:
– Tiến vào!
Cửa mở ra, người đi vào chính là Triệu Võ, chỉ thấy hắn thần sắc hưng phấn.
– Triệu Võ, chuyện gì?
– Chủ công, theo chúng ta thám báo truyền lại tới tin tức, hôm nay buổi sáng, trong toà thành kia có một nhóm người ra khỏi thành.
Triệu Võ nói.
Nghe như thế tin tức, Hoàng Thiên cũng là sửng sốt, tiếp theo liền lập tức đứng dậy. Tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn tin tưởng toà thành này người nhất định sẽ đi ra khỏi thành cướp bóc hoặc mua sắm một ít sinh hoạt vật phẩm, không nói cái khác, liền lấy lương thực tới nói đi. Lúc trước hắn ở trên núi nhìn đến cũng chỉ có một ít đồng ruộng,hoàn toàn không đủ bên trong người sinh hoạt, hơn nữa hiện nay đang bùng phát thiên tai, lương thực thu vào càng ít hơn trước. Vốn nghĩ phải đợi đến mười ngày nửa tháng đâu, không nghĩ tới, cơ hội lại là mau như vậy liền tới rồi.
Hoàng Thiên cũng không có vô nghĩa, trực tiếp kêu lên Hoàng Trung cùng Hoàng Tự hai người, sau đó mang theo năm trăm tên lính liền cưỡi ngựa đi ra khỏi thôn.
Hạo Thiên Trấn bên ngoài 15km, lúc này một đám khoảng 2-300 người tay cầm vũ khí đang chậm chạp đi trên đường.
– Đại ca, hay là chúng ta kiếm nơi nào dừng chân. Ngươi xem các huynh đệ lúc này đều mệt mỏi.
Đi hàng đầu hai tên nam tử, một gầy gò một béo múp, tên gầy gò nói.
– Được rồi. Vậy chúng ta qua rừng cây trước mặt nghỉ ngơi một chút.
Nam tử béo mập nhìn về phía sau, thấy mọi người cũng đang bắt đầu uể oải, nói.
– Đại ca ngươi nói, xung quanh Đại Sơn Thành chúng ta một thôn trang nhỏ, một bóng người cũng không thấy, chúng ta đi nơi nào tìm lương a. Thành chủ đây là rõ ràng làm khó chúng ta.
Tên nam tử gầy gò vừa đi vừa phàn nàn nói.
– Haizzz… Huynh đệ nói cũng phải. Thời tiết hanh khô, cây trồng mất mùa, Đại Sơn Thành chúng ta lương thực đã quý giờ càng thêm quý.
– Đại ca, nghe nói hôm qua Hữu Lượng tên khốn kia đánh cướp một thôn xóm nhỏ, cướp được vài ngàn đơn vị lương thực, hôm nay lại được thăng chức. Giờ chức vị còn cao hơn đại ca đâu.
– Đúng vậy, không biết tên kia giẫm phải cứt chó vận gì, gần đây liên tục tìm được thôn xóm cướp bóc.
Mập mạp nam tử có chút ghen ghét nói.
– Đại ca, ta nhớ lúc trước tên kia chức vụ thấp hơn đại ca vài cấp, gần đây đánh cướp được vài thôn xóm nhỏ, theo lý mà nói cho dù thành chủ xem trọng cũng không thể nhanh như vậy vượt qua đại ca mới đúng.
– Hừ, Đại Sơn Thành gần đây tình hình khó khăn, lương thực tiêu hao gần hết mà không tìm được chỗ thu vào. Thành chủ cũng đang rất đau đầu về việc này, ai biết Hữu Lượng tên kia thừa dịp này mà vào, đánh cướp vài thôn xóm lấy lương thực, đồng thời qua việc này thành chủ còn mở lại thời gian cướp bóc sinh sống lúc trước…
– Như vậy chúng ta lại phải quay lại Sơn tặc cuộc sống, nói đến ta bây giờ còn rất hoài niệm đâu.
Mập mạp lẩm bẩm nói.
Xoạt Xoạt Xoạt
Bỗng dưng trong rừng vang lên vài tiếng xoạt xoạt, mập mạp nam tử lập tức nhấc lên đao, cảnh giác nhìn về phía trong rừng.
– Ai… Ai mau ra đây.