Bởi vì Triệu Thần là phó trấn trưởng, bình thường rất nhiều việc cần xử lý cho lên văn phòng của hắn cũng rất lớn. Trước cửa có tấm biển ghi Phó Trấn trưởng phòng. Cửa không có đóng, Hoàng Thiên chậm rãi đi vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bước tới nơi này, bình thường mọi việc đều do Triệu Thần sắp xếp xử lý sơ bộ sau đó chuyển tới chỗ hắn.
Hoàng Thiên bước vào bên trong cũng không có người nào chú ý tới hắn, trong phòng có gần mười người toàn bộ đều cặm cụi làm việc trên bàn.
Nhìn sơ qua trong phòng một lần, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó ánh mắt hướng về phía một tên nam tử trung niên nhìn tới.
Âu Dương Phong
Tư chất: S ( Hạo Thiên Trấn thần cấp kiến thôn lệnh tăng lên nhất giai)
Chức nghiệp: Quan Văn
Trung thành: 90
Chính trị: 82
Vũ lực: 30
Thống soái: 40
Trí lực: 50
Sở trường đặc biệt: Quản lý nhạy bén. ( Tăng lên lãnh địa hành chính xử lý hiệu xuất 5%)
Hoàng Thiên nhìn một chút thuộc tính số liệu, gật gật đầu nói:
– Chính là ngươi.
Sau đó gọi hắn tới Trấn trưởng phòng làm việc nói:
– Âu Dương a, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện ta đều xem ở trong mắt, bàn giao công tác của ngươi cho người khác đi. Hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, không biết ngươi có hay không tự tin hoàn thành.
– Chủ công cứ việc giao phó. Thuộc hạ nhất định tận lực hoàn thành.
Âu Dương Phong bởi vì có chút hồi hộp, giật mình một cái. Sau đó nghe thấy Hoàng Thiên lời nói xong hắn lập tức kích hành lễ nói. Đây là chủ công đang cho hắn cơ hội, cơ hội thăng quan tiến chức.
Hoàng Thiên vừa lòng gật gật đầu:
– Là như thế này, lãnh địa hiện tại thăng cấp đến Trấn xong xuôi, hiện tại tình hình vô cùng ổn định. Ta nghĩ có thể xây dựng một tòa phụ thuộc thôn xóm, theo lãnh địa diện tích mở rộng, hòn đảo này không lâu sau đó sẽ không bị chinh phục. Mà một thời gian sau có thể không đủ tài nguyên cho chúng ta sử dụng. Vì tương lai sau này Hạo Thiên Trấn dân cư tiếp tục phát triển. Ta quyết định hướng về phía đại lục thành lập một toà thôn trang. Thôn trang này nằm cạnh mặt biển, nó là tai mắt của Hạo Thiên Trấn, là nơi thăm dò, gom góp tài nguyên trên đại lục. Cũng là vòng phòng thủ bên ngoài của Hạo Thiên Trấn, tránh cho Hạo Thiên Trấn bị bất kỳ mối nguy hiểm nào từ bên ngoài.
làtalàtalàtlàtlàtalàtalàtltlàtalàtalàtlàlàtalàtalàtlàtlàtalàtalàtlà sósóssósósóssósósósssósóssósósóssósósósósóssósósóssósósósssósóssósósóssósósssósóssósósóssósósóssósóssósósóssósósósssósóssósósóssósósós
– Chủ công nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục!
– Tân thôn xóm yêu cầu một cái phụ trách nhiệm đủ tư cách thôn trưởng, ta nhìn trúng ngươi, cho nên ngươi có nguyện ý hay không đi bờ biển chịu khổ, gánh vác cái này trách nhiệm?
Tuy rằng có chút trong lòng chuẩn bị nhưng là nghe thấy cái này tin tức Âu Dương Phong vẫn là thực kích động, đây là cho chính mình quản lý một phương, hắn nhanh chóng hồi phục một chút tâm tình, kiên định nói:
– Thuộc hạ nguyện ý vì chủ công, muôn lần chết không chối từ!
– Rất tốt, nếu ngươi nguyện ý đi, ta liền nói cho ngươi một chút, cái này tân thôn xóm ta chuẩn bị kêu Hoàng Tuyền thôn, đây là về sau lãnh địa trước lên đại lục hàng đầu căn cứ, là lãnh địa tiến công đại lục cửa sổ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết! Ngươi trong lòng hiểu rõ là được!
Âu Dương Dật Băng nghiêm túc gật đầu, nói:
– Thuộc hạ minh bạch, không biết chủ công đối với Hoàng Tuyền thôn còn có cái gì an bài?
– Này tòa tân thôn xóm mệnh danh là Hoàng Tuyền thôn, kiến thôn lệnh một lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi. Vị trí xây dựng ta đã xem xét xong xuôi. Lần này ngươi tới đó lập tức thành lập thôn trang, sau đó mặc sức phát triển, chỉ cần có thể ngươi liền thoả mái thực hiện. Hạo Thiên Trấn sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi. Ngoài ra lần này ngươi xuất phát có thể từ chỗ Hoàng Trung tướng quân lựa chọn 1000 tên binh lính đưa đi cùng để đảm bảo an toàn giai đoạn đầu cho thôn trang. Từ Triệu Thần lấy một ngàn đồng vàng mang đi theo phục vụ thôn trang phát triển. Về phần lương thực, tài nguyên các loại ngươi tạm lấy đủ trong mười ngày thôn trang tiêu dùng. Cứ mười ngày một lần Hạo Thiên Trấn sẽ cử đội thuyền qua đó một lần. Đến lúc đó trong thôn thiếu gì có thể trực tiếp đề cập, trong trấn sẽ chuyển tới.
Có này đó điều kiện, Hoàng Tuyền thôn không cần giống như trước Hạo Thiên Trấn giống nhau, một bước một cái dấu chân mà chậm rãi phát triển. Đây cũng là phụ thuộc thôn xóm ưu thế, có đại bản doanh toàn lực duy trì, muốn người có người cần vật có vật, tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Đương nhiên phụ thuộc tất cả người chơi lãnh địa cũng là như thế này, ngẫm lại về sau ôm đùi lãnh địa người chơi sẽ có bao nhiêu điên cuồng! Sao phải nói về sau, bởi vì muốn có phụ thuộc lãnh địa, lãnh địa chính của người chơi phải đạt tới Trấn cấp độ.
Có như vậy vật tư duy trì, Âu Dương Phong trong lòng tự nhiên tự tin mười phần, tự tin nói:
– Yên tâm đi chủ công, thuộc hạ nhất định sẽ vì chủ công xây dựng tốt Hoàng Tuyền thôn!
– Mặt khác ở dặn dò ngươi vài câu, tới đó về sau, ánh mắt muốn phóng xa một ít, đem nơi đó địa lý hoàn cảnh khảo sát rõ ràng, lựa chọn một cái có thể tu sửa đại hình bến cảng vị trí tiến hành xây dựng bến cảng. Mặt khác, tuy rằng có một ngàn binh lính phòng vệ, nhưng đang tiến hành xây dựng đồng thời cũng muốn chú trọng huấn luyện phòng vệ lực lượng. Ngay sau khi ổn định thôn xóm, yêu cầu xây dựng thêm số lượng lớn quân doanh, giáo trường để bất cứ tình huống nào xảy ra cũng có thể tiếp nhận số lượng lớn quân đội tiến đến chi viện, tránh khỏi lúc xảy ra mới luống cuống, nhớ kỹ sao?
Âu Dương Phong gật đầu ý bảo chính mình đã nhớ kỹ.
Dặn dò thêm vài câu Hoàng Thiên cho hắn rời đi. Trước đó hắn còn quan sát một chút Âu Dương Phong trung thành độ, đã đạt tới 100, tử trung trình độ hắn mới hài lòng.
Âu Dương Phong vừa đi một lúc thì Triệu Thần và Hoàng Trung tiến vào. Chào hỏi xong xuôi Triệu Thần đi đầu mở miệng nói:
– Chủ công định để cho Âu Dương Phong lên đại lục dựng thôn, như vậy có phải hay không có chút vội vàng?
– Triệu lão, với tình hình hiện nay của Hạo Thiên Trấn, ngươi cảm thấy như vậy là vội vàng?
Hoàng Thiên không có trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn tin tưởng Hạo Thiên Trấn tình hình Triệu Thần còn rõ ràng hơn hắn.
Quả nhiên Triệu Thần trầm ngâm một lát, sau đó có chút xấu hổ nói:
– Chỉ là… Chỉ là….
– Triệu lão là tiếc người đi. Đối với Âu Dương Phong ra đi lần này, Triệu lão lại khổ cực một chút. Ta tin tưởng Hạo Thiên Trấn đông người như vậy không lẽ lại không có người lọt mắt Triệu lão.
– Chủ công, nhưng là quen tai hay việc nha…
– Được rồi, cứ quyết định như vậy. Thành lập thôn trang phụ thuộc việc này Triệu lão cùng Hoàng lão lưu ý một chút là được.
Hoàng Thiên kiên quyết thái độ khiến Triệu lão cũng không dám nói gì thêm.
– Hoàng Trung lão tướng quân, tài nguyên doanh địa thăm dò việc này tiến hành thế nào?
Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới tài nguyên doanh địa, hỏi.
– Chủ công, thuộc hạ đã cho người dò xét toàn bộ lãnh địa trong phạm vi. Tìm được gần 30 điểm sơ cấp tài nguyên doanh địa, 7 điểm trung cấp doanh địa cùng 2 điểm cao cấp doanh địa. Toàn bộ những điểm này đã đánh hạ, số lượng tài nguyên trong mỗi điểm thuộc hạ không rõ ràng, người có thể hỏi Triệu lão. Ngoài ra thuộc hạ cũng đang dò xét bên ngoài phạm vi lãnh địa, số lượng doanh địa đang trong quá trình thống kê.
– Rất tốt. Tài nguyên doanh địa phát hiện bên ngoài phạm vi lãnh địa yêu cầu có binh lính bảo vệ trong quá trình khai thác, không được phép có sai sót.
– Thuộc hạ tuân lệnh.
– Ân.
Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Trong lòng nghĩ tài nguyên doanh địa loại này trong lãnh địa của hắn số lượng có cũng không ít. Nơi hoang vu hẻo lánh này số lượng còn nhiều như vậy, chắc chắn trong lục địa số lượng còn lớn hơn.
Nhưng hắn hoàn toàn không biết là trái lại với những gì hắn nghĩ. Trong đại lục lúc này người sống ta chết cướp đoạt từng cái tài nguyên doanh địa. Tính bình quân mỗi lãnh địa chỉ có hai đến ba doanh địa xuất hiện.
– Chủ công. Trải qua thống kê mỗi sơ cấp tài nguyên doanh địa có thể thu được 1v đơn vị lương thực hoặc gỗ, đá. Trung cấp tài nguyên doanh địa số lượng lớn hơn một chút 20v khoảng chừng. Mà cao cấp tài nguyên doanh địa có thể thu được 50v. Trong lãnh địa chúng ta tài nguyên doanh địa có hơn một nửa là cung cấp lương thực, bao gồm cả hai cao cấp doanh địa. Nửa còn lại là gỗ, đá, quặng sắt.
Triệu Thần tay cầm quyển sách nhỏ, tỷ mỉ bẩm báo một lần.
– Đúng rồi, tài nguyên doanh địa khai thác xong có hay không biến mất.
Hoàng Thiên nhớ ra gì đó vội vàng hỏi.
– Chủ công, khai thác xong là sẽ biến mất. Chúng ta khai thác xong sơ cấp doanh địa chính là như vậy.
– Đáng tiếc…
– Chủ công, đáng tiếc việc gì?
Triệu Thần cùng Hoàng Trung nghe hắn than thở, tò mò hỏi.
– Không có việc gì. Các ngươi về tiếp tục công tác đi thôi. Đúng rồi, tài nguyên doanh địa chậm rãi khai thác là được. Dù sao chính là của chúng ta.
– Thuộc hạ cáo lui.
Nhìn Triệu Thần cùng Hoàng Trung rời khỏi, Hoàng Thiên lắc đầu lẩm bẩm.
– Còn tưởng Tài nguyên doanh địa sau khi thu hoạch xong tự hành đổi mới đâu. Như vậy ta có thể thu hoạch thêm một số.
cđeđeđêđtrựcđeđđtrựcđeđeđêtrựcđeđeđêđtrựcđeđeđê