Võng Du Thiên Hạ

Chương 41: Ban thưởng toàn quân


Hôm sau giữa trưa thời điểm, đang ngủ ngon Hoàng Thiên thì mơ mơ màng màng bị người đánh thức.

– Mèo lười mau dậy nha. Mặt trời quá đỉnh đầu rồi.

Ngọt ngào giọng nữ vang lên bên tai. Hắn dụi dụi mắt từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra phát hiện ngay trước mắt một khuôn mặt xinh đẹp đang kề sát mặt mình.

Hoàng Thiên vươn tay ôm trước mặt người vào ngực, khẽ nói:

– Minh Nguyệt, để ta ngủ thêm chút nữa.

Nói xong nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

– Mèo lười chủ công, hôm qua không phải nói sáng nay khao thưởng các binh lính sao? Bọn họ đang ở quân doanh đợi đây.

Diệp Minh Nguyệt vài lần giãy dụa không được, đỏ bừng gương mặt tựa trên ngực hắn, tay cầm ngọn tóc lướt lướt trên mũi hắn, nói.

Hơn mười phút sau Hoàng Thiên chịu không nổi nàng trêu chọc cuối cùng cũng rời giường. Vệ sinh cá nhân một chút sau đó tiến tới Quân doanh.

Quân doanh lúc này Hạo Thiên Quân đám binh lính đã đứng đầy. Thấy Hoàng Thiên tiến đến, cả đám mấy vạn người cao giọng hô:

– Chủ công.

Hoàng Thiên gật gật đầu xem như chào lại, sau đó bước lên đài cao. Nhìn phía dưới bọn lính, hắn cũng không dài dòng mà là trực tiếp nói:

– Như hôm qua đã nói. Hôm nay ta tới để ban thưởng cho các huynh đệ trong một tháng qua đi theo ta vào sinh ra tử. Ta cũng không già mồm, những ai lần này cùng ta cùng đi tiến lên phía trước.

Hoàng Thiên vừa nói xong phía dưới binh lính bắt đầu lục tục đi lên.

Hoàng Thiên nhìn thấy không còn ai đi lên nữa, sau đó cánh tay hơi phất lên. Trên đài cao xuất hiện số lượng lớn đồng vàng cùng đồng bạc, số lượng Ít nhất cũng phải có đến gần 10v.

– Bây giờ bắt đầu tiến hành phát thưởng. Mỗi giết một kẻ địch được 50 đồng bạc. Mọi người đi lên thông báo số lượng sau đó nhận ban thưởng.

Hoàng Thiên nhìn bên dưới hưng phấn đám binh lính lần này cùng hắn đi Tiên Bi phó bản cùng ước ao, ghen tị không được đi các binh lính, bật cười nói:

– Ta đột nhiên suy nghĩ tới việc trong mọi người có hay không người nào khai quá số lượng để nhận thêm tiền hay không?

– Chủ công, tuyệt đối không có.

– Chủ công, người yên tâm. Tên Vương Bát đản nào dám làm vậy ta Vương Đại Trâu dùng trong tay mình thanh đao chém hắn…

– Chủ công….

– …..

Phía dưới một vạn tên binh lính bắt đầu nhao nhao lên, người người son sắt biểu thị tuyệt đối không làm việc như vậy.

– Đã như vậy thì Triệu Võ cùng Diệp Minh Nguyệt tướng quân thay ta ban thưởng tiền cho mọi người đi. Đúng rồi, Hoàng Tự, ngươi thay ta ban thưởng cho ở nhà các binh lính mỗi người một đồng vàng.

Lời vừa nói ra phía dưới đám binh lính lập tức phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy.

– Chủ công vạn tuế…

– Chủ công anh minh….

– ….

Thấy đám binh lính vui vẻ như vậy Hoàng Thiên hài lòng gật gật đầu. Luận công ban thưởng việc này ắt không thể thiếu, dù ít hay nhiều nhưng vẫn phải có. Lần này phát thưởng Hoàng Thiên bỏ ra mười vạn đồng vàng, đây cũng không phải số nhỏ nhưng nếu so sánh với lần này thu hoạch, tuyệt là chín trâu mất một sợi lông.

Hoàng Thiên rời khỏi Quân doanh, hắn muốn tới y quán xem bị thương các binh lính một chút. Dù sao bọn họ cũng đều vì mình mà chiến. Dọc đường đi hắn nhớ tới gì đó vội vàng nhìn phía sau mình Triệu Thần, nói:

– Triệu lão, làm phiền ngài lập tức triệu tập nhân thủ xây dựng số lượng lớn chuồng trại, lần này chúng ta có thêm một số lượng lớn ngựa, chiến mã cùng dê bò.

– Không biết chủ công nói số lượng lớn là bao nhiêu, thuộc hạ còn muốn tính toán số lượng chuồng trại.

Triệu Thần đi phía sau hơi khom người hỏi.

Hoàng Thiên nghe vậy nghĩ nghĩ một chút, nói:

– Số lượng hơi lớn một chút ngựa cùng chiến mã ước chừng hơn trăm vạn. Dê bò số lượng lớn hơn, một trăm năm mươi vạn khoảng chừng.

– Phốc… Phốc…

Hoàng Thiên vừa dứt lời, phía sau hắn không chỉ Triệu Thần mà ngay cả Hoàng Trung cũng phốc một tiếng, sau đó sặc sụa ho khan.

– Hai vị thân thể không khoẻ? Chúng ta sắp tới y quán, hai vị chịu đựng một chút.

Hoàng Thiên thấy hai người sặc sụa ho khan, tưởng cả hai bị bệnh, lập tức nói.

– Không… Không phải chủ công. Thuộc hạ thân thể bình thường, chủ công không cần lo lắng.

Hoàng Trung biết mình thất thố, vội vội vàng vàng nói.

– Đúng vậy chủ công. Đám thuộc hạ thân thể bình thường.

Triệu Thần cũng ngay sau đó nói theo.

Hoàng Thiên liếc liếc hai người một chút sau đó nghi ngờ nói:

– Hoàng lão, Triệu lão, hai người bây giờ là trụ cột của Hạo Thiên Trấn. Thân thể có vấn đề cần phải ngay lập tức xử lý, không được để lâu.

– Chúng thuộc hạ đa tạ chủ công quan tâm.

– Thật sự không làm sao?

– Mười phần mười là thật.

– Đã vậy Triệu lão mau đi sai người chuẩn bị chuồng trại.

Hoàng Thiên nói xong tiếp tục hướng y quán đi tới. Triệu Thần nhanh chóng rời đi, phía sau hắn chỉ còn lại Hoàng Trung, Hoàng Trung lúc này mới bán tín bán nghi hỏi:

– Chủ công, vừa rồi người nói là thật? Thật sự có nhiều như vậy?

Hoàng Thiên tiếp tục bước đi, không có chút nào muốn dừng lại, nói:

– Hoàng lão, nếu không lát nữa ngài cùng ta đi tới chỗ Triệu lão một chuyến là biết.

Hạo Thiên Trấn khổng lồ y quán trước cửa, Hoàng Thiên cùng Hoàng Trung chậm rãi bước vào bên trong.

Hạo Thiên Trấn y quán vô số, nhưng duy nhất chỉ có chỗ này y quán là khác biệt. Không nói đến ngày đêm có binh lính đi tuần, chỉ nói đến kích thước khổng lồ của toà này y quán cũng khiến người ta khiếp sợ.

Toà này y quán ít nhất lớn gấp hai mươi lần bình thường y quán. Bên trong thầy thuốc, y sư đi lại tấp nập. Nơi này y quán trước cửa tấm bảng chỉ ghi có hai chứ, đó là Quân Y. Cái tên nói lên tất cả, Quân Y nghĩa là toà này y quán chuyên môn phục vụ cho quân đội, chữa trị, khám bệnh cho binh lính, tướng lãnh trong quân.

Hoàng Thiên bước vào bên trong Quân Y, chính ra hắn cũng là lần đầu tiên bước vào đây. Dưới sự dẫn đường của một tên lính canh cửa, Hắn nhanh chóng đi tới vị trí mà hôm qua binh lính bị thương từ phó bản đi ra.

Bước vào một căn phòng vô cùng rộng lớn, đập vào mắt hắn chính là lít nhít giường bệnh, sức chứa ít nhất cũng vài ngàn người. Hắn liếc qua một cái sau đó đi tới nơi có vài trăm người đang ngồi, nằm dưỡng thương.

– Chủ công.

– Chủ công.

– ….

Vừa lại gần các binh lính đã có người phát hiện ra, cất tiếng hành lễ.

– Mọi người cứ nằm dưỡng thương đi. Ta nói vài câu rồi đi ngay. Ta nói nhà ngươi bị thương ở bụng còn lộn xộn gì, nằm xuống giường.

Hoàng Thiên gật đầu, sau đó đỡ lấy một tên binh lính bị thương nằm xuống giường nói.

– Hôm nay ta đến mục đích chủ yếu là thăm các huynh đệ. Thứ hai là mang ban thưởng đến cho các vị.

Từ trong nhân giới lấy ra gần 3000 đồng vàng, nói tiếp:

– Ta cũng không dài dòng, lần này đa tạ các huynh đệ. Số tiền này các huynh đệ phân phát cho nhau, đợi khỏi bệnh đi uống rượu hay để cưới bà nương thì do các huynh đệ quyết định. Ta nói Hạo Thiên Trấn chúng ta cũng không thiếu người đẹp nha.

– Ha ha…

– Ha ha…

Hoàng Thiên vừa nói xong trong phòng mấy trăm tên bị thương binh lính một mảnh cười vang.

– Ta nói các ngươi cười cái gì. Khoẻ mạnh thì không nói, tên kia, ngươi trên mặt bị chém một phát mà còn cười. Vết thương bung ra lúc đó chết ngỏm thì cũng đừng nghĩ tới bà nương hay rượu.

Hoàng Thiên bất đắc dĩ chỉ chỉ một tên lính nói. Tên lính này bị địch chém phát ngang mặt, giờ còn quấn kín mặt chỉ để lại mỗi đôi mắt và cái mồm hở ra.

– Khụ. Các ngươi đám tiểu tử, còn không mau cảm tạ chủ công. Tức chết ta.

Hoàng Trung đứng phía sau mặt đen lên nói.

– Đa tạ chủ công ban thưởng….

– Chúng ta nguyện ý vì chủ công chinh chiến đến chế mới thôi….

– ….

Hoàng Thiên nói chuyện với đám bị thương binh lính một chút, sau đó rời khỏi đi đến nhà của đám binh lính tử trận. Hắn cứ như vậy mỗi nhà có binh lính tử trận hắn đều vào, nói chuyện động viên, phát thưởng…

Cứ như vậy một ngày qua đi.

Hôm sau tỉnh dậy hắn đi tìm Triệu Thần bàn giao một chút chiến lợi phẩm lần này.

– Triệu lão, tìm ít người kiểm kê một chút thu hoạch lần này. Ân, chuồng trại dựng xong sao?

– Chủ công, chuồng trại đã dựng xong xuôi. Đợi chủ công đem động vật thả vào là được.

Triệu Thần đang chỉ đạo mấy tên nhân viên đo đếm lương thực cùng tài nguyên xuất kho, thấy Hoàng Thiên tới hỏi vội vàng nói.

– Đây là đi đâu?

Hoàng Thiên thấy từ trong kho vài ngàn người chuyển ra xe lớn xe nhỏ đồ vật, hiếu kỳ hỏi.

– Chủ công, hôm nay đến ngày định kỳ cung cấp đồ dùng cho Hoàng Tuyền thôn.

– Ân, như vậy Triệu lão sai người sắp xếp ít vật tư tài nguyên này một chút.

Nói xong tâm thần hơi động, trên ngón tay Nhân giới đại lượng vật phẩm bay ra, chất thành núi to núi nhỏ trong kho hàng.

– Tuân lệnh chủ công.

Triệu Thần thấy cảnh này có vẻ đã quen, lần nào Hoàng Thiên đưa lính ra ngoài đánh trận về cũng mang về theo đống lớn chiến lợi phẩm. Hắn chậm rãi đi lên xem xét một chút nói:

– Đại Lực, lương thực không có vấn đề, đem chuyển cho Hoàng Tuyền trấn một chút, còn lại xếp vào kho lương.

– Tiểu Cửu, da lông này xếp vào kho da, ít nữa mùa đông lấy ra may quần áo bán cho người dân.

– Tiểu Thất, tiểu Bát, đem số vũ khí này phân loại cho vào kho Quân giới.

Triệu Thần gọi vài tên phụ tá phân công nói. Sau đó đi về phía Hoàng Thiên, nói:

– Chủ công, thuộc hạ dẫn người đi chuồng trại.

Nhìn đám người đã bắt tay vào việc, tác phong nhanh nhẹn, thuần thục vô cùng, Hoàng Thiên gật đầu đi ra phía cửa.

Chuồng trại xây dựng ở bên ngoài Hạo Thiên Trấn, trên một vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Có lẽ Triệu Thần cân nhắc lựa chọn nguyên nhân, ở giữa chuồng trại là một con sông nhỏ, hai bên mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Chuồng trại xây dựng khá đơn sơ, cọc gỗ cao 2-3m cắm thẳng xuống đất, buộc ngang vài cây gỗ nhỏ dài.

Hoàng Thiên đứng ở chuồng trại duy nhất cửa vào, liếc mắt nhìn qua một vòng, sau đó hài lòng gật đầu. Chuồng trại xây dựng có vẻ giống Tiên Bi chuồng trại, có thể bởi nơi này gỗ nhiều nguyên nhân, nhìn có vẻ chắc chắn hơn một chút.

Nhìn phía xa xa hàng rào, Hoàng Thiên hỏi:

– Triệu lão, ngài định bên này chuồng trại thả ngựa cùng chiến mã, bên kia chuồng trại thả dê bò?

– Ân, đúng vậy chủ công. Như vậy chúng ta có thể thuận tiện quản lý hơn một chút. Thuộc hạ hôm qua có tham khảo qua ý kiến của Tôn Nhạc, hắn cũng cho là như vậy.

Triệu Thần vội vàng hồi đáp.

Tôn Nhạc là Trung cấp thuần thú sư trong Trấn, nuôi thả động vật chuyện này hỏi hắn là đúng nhất.

Hoàng Thiên cũng không nói gì, vào thanh giao diện điểm kích nhận chiến lợi phẩm. Lập tức hệ thống thanh âm vang lên:

– Đinh! Phải chăng người chơi lựa chọn kết toán chiến lợi phẩm phó bản Tiên Bi?

– Xác nhận.

– Đinh! Đang trong quá trình kết toán.

– …

– Đinh! Kết toán hoàn thành. Người chơi thu được Chiến mã cùng ngựa số lượng 2334534 con. Thu được dê cùng bò 4328769 con.

– Đinh! Mời người chơi lựa chọn địa điểm giao trả?

– Khục… Khục…

Nhìn hệ thống tính toán ra số lượng, Hoàng Thiên ho khan một trận. Mặc dù hắn biết lần này số lượng lớn một chút, nhưng không nghĩ tới lớn tới mức này. Liếc nhìn bên cạnh Triệu Thần một chút, hỏi:

– Triệu lão, chuồng trại có vẻ hơi nhỏ, không đủ chứa.

– Không đủ?

Triệu Thần nhìn một chút trước mắt rộng lớn chuồng trại, lại nhìn về phía Hoàng Thiên vẻ mặt không tin nói. Chuồng trại này hắn còn tăng thêm không gian di chuyển, chạy qua lại cho động vật, cho chúng có không gian phát triển lớn nhất.

Hoàng Thiên thấy lão không tin mình, hắn cũng lười giải thích, lựa chọn xác nhận giao trả.

Trong chuồng trại loé lên một trận bạch quang, sau đó bằng vào mắt thường có thể thấy được từng con, từng con ngựa xuất hiện. Số ngựa không ngừng không ngừng gia tăng, cuối cùng đem 4/5 bên đây con sông chuồng trại bao phủ mới dừng lại.

Nhìn lúc trước rộng lớn bên này chuồng trại, bây giờ bị màu đen cùng màu nâu con ngựa bao phủ, chỉ còn dư lại một chút không gian, Hoàng Thiên nhả rãnh nói:

– Triệu lão, ta không phải đã nói chuồng trại dựng lớn một chút sao?

Lúc này đứng phía sau hắn, Triệu Thần trán đầy hắc tuyến, cắn răng nói:

– Chủ công, thuộc hạ bây giờ lập tức đi tìm người mở rộng chuồng trại…

Nói xong hành lễ rồi rời đi.

Hoàng Thiên cũng không thèm để ý, quan sát một chút đàn ngựa, sau vài phút trong đầu nảy ra một cái kiếm tiền phương pháp. Đó là nuôi chiến mã để bán cho người chơi khác. Dù sao hắn cũng không dùng tới số ngựa này.

Liếc nhìn trong đàn ngựa khổng lồ một con to lớn, vạm vỡ nhất, lập tức thuộc tính của nó hiện ra


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận