Võng Du Thiên Hạ

Chương 43: Đỉnh đầu mang nón xanh


Đinh! Hệ thống thông báo: Bởi vì Thiên Hạ hệ thống đến kỳ hạn nâng cấp hệ thống nguyên nhân, hệ thống tiến hành dừng lại để bảo trì. Thời gian là ba tháng. Ba tháng sau người chơi quay lại khi, trong lãnh địa sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hoá nào. Người chơi có mười phút để thoát khỏi Thiên Hạ, quá mười phút sau hệ thống tự động khoá lại. Người nào cố tình không rời khỏi nếu như có bất kỳ tai nạn nào xảy ra hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.

– Đinh!…

– Đinh!…

Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, hệ thống thông báo thanh âm vang lên trong đầu toàn bộ Thiên Hạ người chơi.

Nội dung lần thông báo này là yêu cầu người chơi rời khỏi trong vòng mười phút. Không giống với lần trước, lần này hệ thống thăng cấp quá trình bên trong Thiên Hạ mọi thứ đều dừng lại, thời gian dừng lại…. Điều này khiến rất nhiều người sửng sốt.

Hoàng Thiên lúc này đang cùng Triệu Thần thảo luận vài việc lặt vặt trong trấn. Thấy hệ thống thông báo như vậy hắn cũng nhanh chóng xử lý xong công việc rồi lựa chọn rời khỏi Thiên Hạ. Bởi vì thời gian bên trong dừng lại, hắn cũng không dặn dò Triệu Thần bất cứ điều gì.

Hắn cũng không muốn chậm chạp rồi khi hệ thống đóng lại, rủi ro gì xảy ra với bản thân cũng không biết. Dù sao giữ lấy cái mạng nhỏ là quan trọng nhất.

Sau khi rời khỏi Thiên Hạ trò chơi, Hoàng Thiên chậm rãi tỉnh lại bên trong Alpha.

– Chào mừng chủ nhân trở lại.

Bên trong Alpha bộ não Linh Linh phát ra chào hỏi thanh âm.

Hoàng Thiên khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy hoạt động thân thể một chút, nói:

– Linh Linh, thời gian này ta rời khỏi trên Địa cầu có gì biến hoá hay không?

– Chủ nhân, hiện tại địa cầu có một chút thay đổi so với lúc trước.

– Ân, nói ta nghe một chút.

Hoàng Thiên có chút hiếu kỳ hỏi.

– Chủ nhân, Địa cầu hiện tại chia làm hai phần riêng biệt. Một phần rất nhỏ của con người còn lại là do dã thú chiếm đóng…

Hoàng Thiên yên lặng nghe Linh Linh nói hơn nửa giờ, cuối cùng hắn nắm bắt được ba ý chính.

Thứ nhất là nhân loại nơi trú ẩn an toàn xuất hiện. Nó là một số thành phố lớn, nhỏ được không biết tên một vòng khổng lồ ánh sáng bao phủ, cách li thành phố với thế giới bên ngoài. Vòng ánh sáng này kỳ lạ ở chỗ con người có thể tự do đi ra đi vào vòng ánh sáng, trong khi đó các loại động vật… Thì không. Đồng thời bên trong thành phố toàn bộ động vật biến dị, xác sống… Đều bị loại lực lượng nào đó trục xuất ra khỏi thành phố.

Thứ hai là trên trái đất ngoại trừ những thành phố được bảo vệ này ra còn lại toàn bộ đều bị động vật biến dị…. Chiếm đóng. Đồng thời bên trong mỗi thành phố trên bầu trời xuất hiện một tấm bản đồ thế giới. Bên trong bản đồ có đánh giấu những thành phố được bảo vệ, những khu vực bị quái vật chiếm đóng. Còn có màu sắc phân biệt những nơi có quái vật nguy hiểm, bình thường cùng Cực kỳ nguy hiểm. Trong các thành phố được bảo vệ điện, nước bình thường hoạt động trở lại.

Cuối cùng một điểm là cứ 6 tháng một lần phía bên ngoài vòng bảo hộ sẽ biến mất trong một ngày. Trong một ngày này các loại quái vật, xác sống sẽ tràn vào thành phố tiến hành chiến đấu với con người. Khi một ngày qua đi, vòng bảo hộ sẽ trở lại bình thường, bên trong thành phố quái vật, xác sống sẽ bị cưỡng ép rời khỏi thành phố.

– Đây là giống với trong Thiên Hạ quái vật công thôn tiết tấu.

Hoàng Thiên lầm bầm nói.

– Chủ nhân. Mười ngày trước ở trên tàu xuất hiện thêm bốn người.

– Đều là mỹ nữ.

Hoàng Thiên cười cười hỏi. Nhắc tới hắn mới nhớ trên tàu còn có hai tiểu mỹ nữ là Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi đâu. Nghĩ tới cảnh hai nữ cùng hầu hạ, hắn không khỏi hưng phấn lên.

– Chủ nhân, không phải.

– Không phải? Linh Linh không phải ta đã thiết lập chỉ cho mỹ nữ vào sao?

Hoàng Thiên sắc mặt có chút khó coi. Alpha là đại bản doanh của hắn, nếu như đã cài đặt từ trước mà vẫn có người tự tiện vào được, như vậy rõ ràng nơi này không an toàn.

– Chủ nhân, lần trước ngài thiết lập là không cho phép người ngoài ngoại trừ mỹ nữ tiến vào phía sau khoang. Nhưng ngài không có thiết lập người bên trong không thể mở cửa cho người bên ngoài vào.

– Ân? Nói như vậy là ta thiếu sót. Linh Linh, cho ta xem một chút hình ảnh lúc bọn họ tiến vào.

– Rất sẵn lòng, chủ nhân.

Hoàng Thiên nhìn vào phía trước mặt hiện lên một màn hình nhỏ. Rất nhanh hình ảnh hiện lên. Bởi vì không có âm thanh nguyên nhân, hắn chỉ thấy được bên ngoài tàu xuất hiện ba nam một nữ, bọn họ hướng về phía trong tàu nói chuyện gì đó . Không lâu sau cửa khoang tàu mở ra, Phan Uyển Nhi từ bên trong khoang ra dẫn dắt bốn người kia vào. Sau đó cửa tàu đóng lại, hình ảnh kết thúc.

– Như vậy là bên trong khoang tàu Phan Uyển Nhi tự mở cửa cho họ vào. Bọn họ là người quen?

Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ nói.

– Chủ nhân, mặc dù rất tiếc nhưng phải thông báo với ngài, ngài bị người khác cho đội nón xanh.

Linh Linh thanh âm lại vang lên.

– Ta… Ta bị lục… Linh Linh, ngươi không mở đùa giỡn?

Hoàng Thiên có chút lắp bắp nói. Không lẽ trong khoang tàu ba người kia có người yêu của Trần Ngưng Băng hoặc Phan Uyển Nhi. Hoặc bọn họ bị cưỡng hiếp.

– Linh Linh. Cho ta xem video.

Bên trên màn hình lúc này tiếp tục xuất hiện tiếp theo hình ảnh. Một người trẻ tuổi nam nhân nói với hai nam một nữ điều gì đó, sau đó ba người này đi ra khỏi khoang tàu. Mà nam nhân trẻ tuổi này rang rộng hai tay, Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi đi tới, rúc trong ngực nam nhân kia.

Vài phút sau nam nhân kia bắt đầu tay chân lộn xộn, sờ mó, nắn bóp khắp cơ thể hai nữ. Làm cho Hoàng Thiên điên tiết chính là hai nữ không có bất kỳ phản kháng, ngược lại còn vô cùng thuận theo. Bọn họ rất nhanh ngã xuống giường, bắt đầu thoát quần áo lẫn nhau. Đến đây video kết thúc. Linh Linh thanh âm lại vang lên.

– Chủ nhân, đây là ngày hôm qua video, video còn tiếp tục cảnh tượng phía sau, Linh Linh nghĩ chủ công không muốn xem đâu.

Hoàng Thiên lúc này trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Hai nắm tay cót két nắm chặt lại. Trên cơ thể hắn tản mát ra nồng đậm sát khí. Hắn cắn răng từng chữ một nói:

– Linh Linh, ta yêu cầu trục xuất bọn họ ra khỏi khoang tàu. Ngay lập tức.

Nói xong hắn bắt đầu hướng ra phía bên ngoài đi tới. Hiện tại hắn chỉ muốn giết, giết chết bọn họ để xả mối hận trong lòng. Mặc dù hắn cùng Trần Ngưng Băng, Phan Uyển Nhi không phải yêu đương, hắn chỉ coi hai người như nô lệ. Nhưng đã là Hoàng Thiên hắn từng ngủ qua người, nô lệ hay gì đi chăng nữa, trước khi hắn từ bỏ cũng không được phép ngủ cùng người khác.

Uỵch

Hoàng Thiên vừa bước ra khỏi khoang tàu, bên cạnh khoang cửa cũng mở ra. Bên trong sáu bóng người bị vô hình lực lượng nào đó ném ra khỏi khoang tàu. Nhã nhào trên mặt đất.

Sáu người lục tục đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người. Một tên nam nhân ngoại hình khá là đẹp trai, đối với đứng bên cạnh hắn Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi, hỏi :

– Ngưng Băng, Uyển Nhi, đây là chuyện gì.

– Ta… Ta cũng không biết.

Trần Ngưng Băng mặt mê mang nói.

– Để ta vào xem một chút.

Phan Uyển Nhi cũng không biết tại sao lại như vậy, nàng nói xong thì đi lên phía trước ý định thử đi vào lại khoang tàu.

Nàng thử vài lần không được, sau đó quay lại đối với ba người, nói:

– Không vào được.

– Cái này phá tàu. Con mẹ nó cho ta phá cửa, bản thiếu gia cũng không tin không vào được.

Nam nhân có vẻ mặt khá đẹp trai chửi ầm lên, sau đó hắn ý định tiến lên phá hủy cửa tàu.

Lúc này vẫn im lặng cô gái phát hiện ra Hoàng Thiên, đối với những người còn lại, nói:

– Bên kia.

Lập tức cả năm người cùng nhìn về phía Hoàng Thiên. Ba người nam nhân thì không có biểu hiện gì đặc biệt, mà Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi thân hình hơi chấn động, lắp bắp nói:

– Hoàng… Hoàng Thiên.

– Ukm. Ngươi chính là hai người bọn họ nhắc tới chủ con tàu này, thực lực đáng gờm Hoàng Thiên.

Nam thanh niên ngoại hình đẹp trai nói. Trong giọng nói mang theo chút khinh thường.

Hoàng Thiên không nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn Phan Uyển Nhi cùng Trần Ngưng Băng. Vài phút sau hắn dùng thanh âm lạnh băng, nói:

– Lại chỗ ta.

Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi thân hình hơi run lên. Đối với Hoàng Thiên hai nàng ấn tượng vẫn là thuộc loại khủng bố cấp bậc.

Hai nàng run rẩy đi lại phía Hoàng Thiên, mà phía sau nam thanh niên kia cũng không có ngăn cản.

Rất nhanh, Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Hắn đưa tay nâng lên cằm hai nàng, hỏi:

– Cho ta lí do.

Lạnh băng ngôn ngữ, cùng nồng nặc sát khí từ trên người hắn toả ra khiến hai nàng thân hình run rẩy càng rõ hơn.

Hoàng Thiên toả ra sát khí cũng khiến phía sau bốn người chấn động, hai tên nam nhân cùng một tên nữ nhân lập tức bắt đầu cảnh giác lên. Bọn họ biết được trước mắt người không bình thường, thuộc về nguy hiểm cấp bậc.

– Hoàng… Hoàng Thiên… Chúng ta….

Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi hoảng sợ không biết nói gì. Hai nàng phát hiện bàn tay đặt trên mặt mình đã di chuyển xuống dưới, nhẹ bóp lấy cổ hai người.

– Làm sao không nói?

Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi, có điều thanh âm của hắn vẫn lạnh vô cùng. Trên người sát khí không có chút nào yếu bớt.

– Chúng ta… Chúng ta… Hoàng Thiên… Chủ nhân…. Chúng ta không biết ngài muốn hỏi gì….

Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi cảm giác được đặt trên cổ mình bàn tay đang từ từ chặt lại, không khỏi vội vàng nói.

Lúc này phía xa hai tên nam nhân đã rút ra bên hông kiếm nhật, đứng cạnh nam thanh niên đẹp trai, cảnh giác nhìn về phía Hoàng Thiên. Mà nữ nhân kia cũng một tay đặt trên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Trên người Hoàng Thiên toả ra sát khí vô cùng mạnh, bọn họ cảm thấy cả người như bị một con khủng bố dã thú nhìn chằm chằm 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận