Tường Vi từ khi hệ thống thông báo hiện lên, ngay sau đó đã gửi cho Hoàng Thiên lời chúc mừng. Chỉ là hắn không rảnh rỗi để xem xét.
Sau khi xử lý ổn thoả công việc, Hoàng Thiên mở ra chính mình giao diện tin nhắn nhìn xem một cái, sau đó trả lời:
– May mắn, may mắn mà thôi.
Vài phút sau Tường Vi bên kia hồi phục lại
– Hoàng Trấn trưởng biết hay không quá khiêm tốn sẽ thành kiêu ngạo?
– Hắc hắc. Mỹ nữ, ta thấy điểm phe phái của ngươi tăng lên, tấn công thành trì nào rồi chăng?
– Ta Mỹ Nữ thôn yếu ớt, sao có thể như Hạo Thiên Trấn tấn công huyện thành chứ. Chỉ là phối hợp với Hoàng Cân quân tấn công vài thôn trang người chơi nhỏ yếu.
– Còn có thể như vậy?
Hoàng Thiên nghi hoặc hỏi.
Hắn không biết chính là Tam Quốc khu lĩnh chủ người chơi bây giờ đang rối loạn vô cùng. Toàn bộ Lĩnh chủ người chơi lựa chọn Triều đình trận doanh đã bị Hoàng Cân binh lính tấn công. Một ít thực lực yếu kém lãnh địa ngay lập tức thất thủ. Người chơi lĩnh chủ bị trực tiếp giết chết hoặc là may mắn trốn thoát được một mạng!
Số ít người chơi lựa chọn Phản triều trận doanh lúc này liền cảm thấy may mắn vô cùng. Bọn họ hoặc là yên ổn phát triển, hoặc là đi theo phối hợp Hoàng Cân quân công thành . Cũng có người thừa dịp Hoàng Cân quân tràn lan cục diện, khắp nơi cướp bóc.
– Ngươi còn không biết sao? Chúng ta đều nhanh theo Hoàng Cân quân phá hủy được vài thôn bên cạnh.
– Vậy chúc mừng Tường Vi thôn trưởng rồi. Đúng rồi các ngươi ở đâu?
– Kinh Châu nha.
– Ồ. Được rồi ta còn có việc chút. Đúng rồi, buôn bán trang bị chuyện này còn hay không làm?
– Tất nhiên là làm. Hiện tại loạn thế, trang bị bán ra đắt hàng vô cùng. Hơn nữa gía cả gấp đôi bình thường.
– Vậy tốt. Ta lo lắng ngươi mải mê đánh giết, quên mất chuyện này.
Hoàng Thiên hồi phục một câu. Trang bị chuyện này là không thể dừng lại đấy, ở Hạo Thiên Trấn trong kho hàng còn một đám lớn đâu.
……………..
– Chủ công, có người tự xưng Hoàng Cân sứ giả cầu kiến.
Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Thiên đang quan sát bản đồ Giao Châu thì một tên binh lính chạy vào bẩm báo.
– Hoàng Cân sứ giả?
Hoàng Thiên nhíu mày. Hoàng Cân Quân hiện tại có thể nói là một con quái vật khổng lồ, không biết tìm tới hắn là có chuyện gì?
– Cho hắn vào.
– Tuân lệnh.
Tên binh lính kia nhận được mệnh lệnh, cúi đầu đi ra ngoài.
Vài phút sau hai tên binh lính dẫn theo một trung niên nam tử đi vào.
Trung niên nam tử này tuổi gần bốn mươi, thân hình cao lớn uy mãnh. Trên người mặc một bộ bằng da áo giáp.
Bùi Nguyên Thiệu
Tư chất: A.
Chức vụ: Hoàng Cân quân tướng quân
Chức nghiệp: Trung cấp Võ Tướng ( không phải là lịch sử võ tướng)
Vũ lực: 60
Trí lực: 55
Thống soái: 55
Chính trị: 40.
………..
Hoàng Thiên liếc mắt nhìn trung niên nhân thuộc tính số liệu, sau đó mỉm cười mở miệng:
– Ngưỡng mộ Bùi tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên uy vũ bất phàm.
– Ngươi biết ta?
Bùi Nguyên Thiệu thấy Hoàng Thiên nói vậy, có chút bất ngờ hỏi. Bản thân hắn cũng không phải rất nổi danh, không nghĩ tới trước mặt người này lại nghe qua.
– Bùi tướng quân dũng mãnh phi phàm, thiên hạ này người nào không biết.
Hoàng Thiên có chút vuốt mông ngựa nói. Bùi Nguyên Thiệu dù sao cũng là Hoàng Cân quân cái này quái vật khổng lồ tướng lĩnh, hiện tại Hoàng Thiên còn chưa nghĩ có xung đột với bọn họ.
– Bùi tướng quân mời ngồi.
– Đa tạ Trấn trưởng.
Đợi người pha trà mang lên sau đó, Hoàng Thiên mới hỏi:
– Không biết Bùi tướng quân lần này đến đây là?
Nói đến việc chính sự thì Bùi Nguyên Thiệu cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn sống lưng thẳng tắp, nói:
– Hoàng Trấn trưởng, ta đến là thay Đại hiền sư đối với ngươi tỏ vẻ tán dương. Đồng thời cũng thay ngài ấy truyền lời, nói nếu như Trấn trưởng có gì cần hỗ trợ cứ việc báo. Hoàng Cân người sẽ tận lực giúp đỡ ngươi.
Hoàng Thiên nghe Bùi Nguyên Thiệu lời nói sau, trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng.
– Vậy thì làm phiền Bùi tướng quân thay ta chuyển lời cám ơn tới Đại hiền lương sư. Đúng rồi, trong thành có không ít vũ khí thu được từ Quân triều đình. Không biết hiện tại Hoàng Cân quân có cần hay không?
– Vũ khí? Cần. Tất nhiên là cần. Hoàng Cân quân hiện tại nhân số mỗi ngày đều tăng lên chóng mặt. Hiện tại vũ khí các thứ đã không đủ cung cấp.
– Vậy được, một lát nữa ta sẽ cho người đi kiểm kê, sau đó giao cho Bùi tướng quân mang đi. Còn có một ít lương thực cũng giao cho các vị, hy vọng có thể góp một phần sức lực giúp Đại hiền sư nhanh chóng lật đổ nhà Hán.
Bùi Nguyên Thiệu gật gật đầu, nói:
– Vậy ta thay mặt Hoàng Cân quân cảm tạ Hoàng Trấn trưởng. Như vậy đi, sau khi trở về ta sẽ điều động 3v Hoàng Cân quân tới đây, trợ giúp Hoàng Trấn trưởng một chút sức lực.
Chờ chính là câu nói này của ngươi. Hoàng Thiên trong lòng mừng rỡ, bất quá khuôn mặt lại không có bất cứ cảm xúc nào, nói:
– Vậy phải cảm tạ Bùi tướng quân rồi.
– Hoàng Trấn trưởng khách khí.
…………….
Đã đạt được mục đích của mình, cho lên Bùi Nguyên Thiệu nói a trong chốc lát rồi lấy cớ rời đi. Trước khi đi còn không ngừng đối với Hoàng Thiên đưa ra hứa hẹn…..
3 vạn Hoàng Cân quân, nghĩ tới lại khiến Hoàng Thiên có chút kích động. Hoàng Cân quân có lẽ khả năng chiến đấu chỉ ngang bằng hoặc thấp hơn quân triều đình, nhưng hắn không phải quan tâm tới bọn họ sức chiến đấu. Điều hắn quan tâm là bọn họ số lượng, hiện tại chỉ cần số lượng lớn là được.
Các ngươi nói đã là pháo hôi thì có cần hay không vũ lực giá trị cao. Chỉ cần lấy thân ra tiêu hao đối phương tinh lực, vậy là đủ.
……………………
Thiên Thủy huyện thành cùng Bộc Xương huyện thành giống nhau, đều là sơ cấp thành nhỏ.
Thiên Thuỷ huyện thành cũng là mục tiêu tiếp theo của Hoàng Thiên. Hắn lúc này đã dẫn theo Hạo Thiên Quân cùng ba vạn Hoàng Cân đi tới bao vây huyện thành.
– Thiên Nhất, tấn công đi.
Hoàng Thiên nói với bên cạnh mình một tên tướng lĩnh. Thiên Nhất người này chính là do Bùi Nguyên Thiệu phái tới cùng ba vạn Hoàng Cân quân.
Từ khi thành công công phá Bộc Xương huyện, những huyện thành khác giống như nhận được tin tức, đóng chặt cửa thành không mở. Vì vậy tử sĩ của Hoàng Thiên không cách nào xâm nhập, hiện tại chỉ có thể cường công.
Hoàng Thiên cũng không có ngu ngốc khiến cho chính mình binh lính đi trước công thành, mà là cho đám Hoàng Cân quân đi trước tiến hành tiến công.
Hoàng Cân quân đám người cũng không có kiên nhẫn, nhận được mệnh lệnh là như lang tựa hổ hướng tới Thiên Thuỷ thành lao tới.
Ba vạn Hoàng Cân quân liền bắt đầu công thành, Thiên Thuỷ thành chỉ có 6000 quân phòng thủ.
Thiên Thuỷ thành quân lính thủ thành nhân số không nhiều lắm, nhưng là dựa vào thành trì ưu thế ngăn trở Hoàng Cân quân bên này ba vạn người vẫn là có thể.
Hoàng Cân quân được xây dựng từ nông dân, cho lên cũng không phải là rất mạnh mẽ. Chỉ dựa vào nhân số trong thời gian dài cùng trên thành binh lính hao tổn lẫn nhau.
Cưỡi ngựa đứng cách cổng thành không xa , Hoàng Thiên nhìn trước mặt Hoàng Cân quân tiến công Thiên Thủy thành, trên mặt lộ ra một tia ý cười.
Chờ đến khi Hoàng Cân quân chiếm được ưu thế nhất định, hắn đối với bên cạnh mình Hoàng Trung cùng Triệu Võ nói:
– Hai người các ngươi dẫn theo Hạo Thiên Quân vòng qua cửa thành khác đi. Thấy cửa thành bên đó ít người thì lập tức bắt đầu hành động, nhớ kỹ toàn lực tấn công cửa thành, cần phải trong thời gian nhanh nhất phá thành!
Đây chính là Hoàng Thiên kế hoạch, lợi dụng Hoàng Cân quân công thành bên này, đợi khi bọn họ có ưu thế thì trong thành người chắc chắn sẽ phải điều quân từ nơi khác tới thủ. hắn sẽ lợi dụng cơ hội tấn công cửa thành khác. Cứ như vậy toà này Thiên Thủy huyện thành trăm phần trăm sẽ bị đánh hạ.