– Chuẩn bị đi, nửa giờ sau Triệu Võ cùng Thiên Nhất dẫn theo Hoàng Cân quân cùng Hạo Thiên Quân tập kích tường thành.
– Không phải đánh lén đã thất bại sao?
Thiên Nhất kinh ngạc nói.
– Không thể thêm lần nữa?
Thiên Nhất im lặng không nói gì nữa, không sai, ai nói đánh lén chỉ có thể dùng một lần? Dùng hai lần, ba lần cũng không có vấn đề gì.
Hoàng Trung ánh sáng cũng sáng lên. Hắn vẫn luôn cho rằng đánh lén một lần thất bại, vậy thì rút binh.
Hiện tại tưởng tượng, lần thứ hai đêm tập, thật sự là một diệu kế.
Sau khi trải qua lần đầu tiên tập kích ban đêm, ngươi chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng hôm nay buổi tối sẽ không lại có địch nhân.
Hơn nữa, lần thứ nhất tập kích là Hoàng Cân quân binh lính, Hoàng Cân quân vốn dĩ chỉ lấy số lượng áp đảo, sức chiến đấu cũng không phải là rất cao. Như vậy còn có thể làm quân địch xem nhẹ bên ta chiến lực.
Lần thứ hai tập kích thì là Triệu Võ dẫn theo Hạo Thiên Quân tinh nhuệ phối hợp Thiên Nhất Hoàng Cân quân. Như vậy lời nói phần thắng cực cao a.
Hoàng Trung không khỏi lau mắt nhìn Hoàng Thiên. Xem ra giống như dự đoán, chính mình người này chủ công….
– Hoàng Trung, ngươi ở ngoài thành chuẩn bị sẵn sàng, cửa thành khi mở ra thì lập tức toàn lực tiến công.
– Tuân lệnh. Chủ công.
Hoàng Trung ba người ôm quyền sau đó rời khỏi doanh trướng.
………………………
Ở Triệu Võ đám người lần nữa công kích, có thể thấy rõ ràng Triều đình quan Quân thất thần. Họ căn bản là không nghĩ tới địch nhân sẽ ở hôm nay buổi tối lại tổ chức một lần tập kích.
Vài tiếng trước đẩy lùi một đợt tập kích ban đêm cùng ban ngày trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khiến bọn họ sớm đã mệt mỏi. Thiếp đi nghỉ ngơi lúc sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì cổng thành đã bị công phá.
– Địch nhân vào thành, địch nhân vào thành.
Cửa thành vừa mở ra, tiếng chém giết vang lên, Triều đình binh lính mới như ở trong mộng tỉnh lại. Nhanh chóng tập hợp lực lượng chống cự, nhưng là đã muộn.
Mất đi tường thành phòng ngự, ở Triệu Võ đám người dẫn dắt tinh nhuệ binh lính cùng áp đảo số lượng người, Thiên Thủy Quận thành bị chiếm đóng đã là điều không thể bàn cãi.
………………
– Đinh! Chúc mừng ngươi đánh hạ Đông Hán Quận thành Hồi Dương Quận, xin mời lựa chọn chiếm lĩnh hoặc phá hủy.
– Chiếm lĩnh!
– Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo : Hạo Thiên Trấn anh dũng thiện chiến, thành công chiếm lĩnh Đông Hán Quận thành Hồi Dương. Bởi vì là người đầu tiên công chiếm Quận thành người chơi, đặc biệt khen thưởng danh vọng 5v, điểm phe phái 20v. Duy nhất đặc thù kiến trúc số lượng 1.
– Đinh! Bởi vì Hạo Thiên Trấn chiếm lĩnh Hồi Dương quận thành thành công, uy danh lan xa. Khiến cho Tam Quốc khu triều đình trận doanh sĩ khí giảm mạnh, phản triều trận doanh sĩ khí tăng vọt. Nay đặc biệt ban thưởng điểm trận doanh 50v.
– Đinh!….
– Đinh!….
Trời gần sáng hệ thống thông báo vang vọng khắp Tam Quốc khu, khiến vô số người từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Đại đa số người oán hận chửi thầm một lúc lâu, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn lại số ít người lại như có điều suy nghĩ, nửa đêm còn gọi người tới bàn bạc này kia.
…………………
Thành phủ chủ bên trong, Hoàng Thiên lúc này đang kiểm kê chính mình thành quả.
Hồi Dương Quận Thành ( Hạo Thiên Trấn phụ thuộc lãnh địa)
Cấp bậc: Quận Thành sơ cấp.
Hiện có cư dân: 254135/800000
Hiện có quân đội: 0
Dân tâm: 60
Trị an: 60
Đặc thù thuộc tính: không
Hiện có tài nguyên:
Thăng cấp cần tài nguyên: Lương thực 3000000 đơn vị, vật liệu đá 3000000 đơn vị, vật liệu gỗ 3000000 đơn vị, tiền tệ 3000000.
Quận thành diện tích: 200 km vuông
Lãnh địa diện tích: 6000 km vuông.
Nhìn đến thăng cấp cần tài nguyên, Hoàng Thiên trên mặt phủ đầy hắc tuyến. Bất quá ngẫm lại đây chính là Quận Thành cấp bậc thành trì, nhiều như vậy tài nguyên dùng để thăng cấp cũng không gì lạ.
Nhưng nhớ tới trong thành gần mười năm triệu đơn vị lương thực cùng cái khác tài nguyên, hắn cười đều nhanh không khép miệng lại được . Có lẽ là bởi vì hiện tại vừa vặn là mùa thu hoạch, lương thực vừa mới nhập kho, bằng không có lẽ là không có nhiều như vậy.
Nghĩ lại nếu không phải là hiện tại khởi nghĩa Hoàng Cân, thì với Hoàng Thiên hiện tại thực lực cũng không có khả năng đánh hạ. Tỷ như hiện tại trong thành là hơn mười vạn binh mã, cho hắn đi tấn công tuyệt đối cùng tìm chết. Điểm này hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy.
………………..
Ngày hôm sau buổi trưa, Hồi Dương Quận thành từ bên trong đi ra một loạt những xe chở lương thực, nguyên liệu, đi kèm hai bên chính là một hàng dài kỵ binh.
Hoàng Thiên cưỡi ngựa đứng trước cửa thành, nhìn Hoàng Trung, nói:
– Triệu lão, Hồi Dương Quận giao cho lão nhân gia ngài coi giữ.
– Chủ công, Hoàng Trung tuyệt đối sẽ không để Hồi Dương Quận xảy ra bất cứ ngoài ý muốn nào.
– Ta có để lại 5000 binh lính, nếu như xuất hiện tình huống không thể thủ được thành trì lời nói. Ta yêu cầu bỏ thành, thành trì không có thì thôi, nhưng Hoàng Trung ngươi nhất định phải an toàn.
Hoàng Thiên vỗ vỗ vai Hoàng Trung. Người này ngay từ đầu đã đi theo hắn, hơn nữa hiện tại còn là ở hắn thủ hạ bên trong vũ lực mạnh nhất người. Không thể xảy ra sơ sót gì.
Dù sao thành trì bị cướp thì có thể chiếm lại, nhưng một tên Thần cấp lịch sử võ tướng thì đi đâu mà tìm.
Hoàng Trung nghe hắn lời nói, trong lòng tràn đầy cảm động. Hai tay ôm quyền, thật sâu cúi đầu xuống.
– Đứng lên đi. Ta đi trước.
Hoàng Thiên nói xong thúc ngựa đi ra khỏi thành, hướng về phía Hoàng Tuyền thôn đi tới.
Hắn dự định trở về Hạo Thiên Trấn. Hiện tại hắn cũng không có ý định tấn công cái tiếp theo thành trì. Bởi vì nếu có tình huống phát sinh hắn hoàn toàn không có khả năng bảo vệ nổi. Hiện tại việc cần làm là trở về Hạo Thiên Trấn, xử lý một số việc. Tỷ như thăng cấp lên Huyện thành.
Hồi Dương Quận hắn cho Hoàng Trung cùng 5000 kỵ binh tới trông coi. Mặc dù có chút ít người nhưng hắn đã hạ lệnh Hoàng Trung thời gian tới có thể tuyển thêm binh lính.
Đến nỗi Hoàng Cân quân hắn đã để cho bọn họ trở lại chỗ Bùi Nguyên Thiệu. Hiện tại cũng không cần dùng tới, để bọn họ lại cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.