Vũ Khí Hình Người

Chương 21: 21: Trò Đùa Quái Ác 21 Một Khuôn Mặt Vô Cùng Quen Thuộc



Đại khái là vẻ hoài nghi trên mặt A Vàng quá rõ nên Tóc Quăn đờ ra một chút, sau đó có hơi thẹn quá hoá giận: “Đừng có mà cái gì cũng hỏi tôi trước, cô thì sao, gặp phải chuyện gì?”
Mặt Tóc Quăn tràn ngập vẻ cảnh giác “có phải cô đang bẫy tôi nói ra không”, tuy là trông gã vẫn rất mạnh miệng.

A Vàng do dự một hồi, xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin cho nhau, cô vẫn hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong ảo cảnh.
” — Lúc tôi tỉnh lại đã bị trói trên cây thập tự, bị cái bàn ủi nóng làm đau nên tỉnh.

Một bác sĩ xuất hiện, nói là muốn đóng đinh tay chân của tôi, dùng để trục xuất linh hồn ma quỷ bên trong, còn gọi tới hai trợ thủ.”
“Họ có khuôn mặt giống hệt hai người.” Cô nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết và Tóc Quăn.
A Vàng ngượng ngùng nói: “Tôi nghe thấy hai người bàn với nhau muốn giết tôi, lấy nội tạng của tôi làm vật phẩm cho nhiệm vụ.

Đúng là tôi đã rất sốc, rất tuyệt vọng.

Nhưng sau đó tôi phát hiện Tóc Quăn định dùng dao giết tôi…!Nói thẳng ra là với khả năng của Tóc Quăn, nếu muốn giết thì sẽ thẳng thừng xuống tay luôn, không cho tôi cơ hội để phản kháng, chứ không phải giết theo kiểu nhẹ nhàng như vậy.

Thế nên tôi quan sát một hồi, phát hiện hai người kia có điểm bất thường nên xử lý họ rồi trốn ra.” Lúc A Vàng nói những lời này, vẻ mặt còn rất chân thành, khiến Tóc Quăn hơi nghẹn họng, hỏi lại: “Ý cô là gì, trong mắt cô tôi hung tàn như thế hả?”
A Vàng không đáp.
Vẻ mặt tràn đầy “ai cũng biết mà”.
Tóc Quăn: “…”
Phá được ảo cảnh lại là do hình tượng gã không đủ hung tàn, sắc mặt Tóc Quăn rất vi diệu chuyển sang màu đen.
Tạm thời Tóc Quăn không muốn biết Nguyên Dục Tuyết phát hiện ra sơ hở nào để thoát ra, chủ động mở miệng nói: “Ảo cảnh tôi gặp phải không khác lắm với hai người.”
Khác biệt duy nhất chính là, khi Tóc Quăn thấy “Nguyên Dục Tuyết” muốn giết mình, thật sự là mặt mày khiếp sợ, thật sự phân tích mổ xẻ tâm tình mình, từ ngữ sử dụng vô cùng nhiệt thành buồn nôn.

Tóm lại là ông đây dành cho cậu một tấm chân tình, thế mà cậu lại muốn giết tôi!
Làm cho đến giờ nhớ lại, từ mặt đến tai gã vẫn đỏ chót như nhỏ máu.
Rốt cuộc là…!Chuyện quái gì vậy trời.
Tóc Quăn thật sự không muốn nói ra biểu hiện của mình ở trong ảo cảnh ngu si cỡ nào, thậm chí gã chỉ muốn ám sát diệt khẩu con boss phó bản này ngay và luôn.


Mà quan trọng nhất là cho đến cuối gã cũng chưa nhận ra, còn chuẩn bị chịu khổ đánh ngất hai tên “đồng đội” đã phản bội mình này rồi vác theo, đợi kết thúc trò chơi hẵng tính sổ với họ.

Ai ngờ lúc ra tay lại vô tình làm rơi mặt nạ của “Nguyên Dục Tuyết”, và cứ thế hiện lên trước mặt gã là — Một khuôn mặt trống không.
Có vẻ như thông tin trong ảo cảnh sẽ được lấy từ trong kí ức của họ.

Tóc Quăn không biết mặt Nguyên Dục Tuyết nên đương nhiên hình tượng của cậu trong ảo cảnh sẽ thành ra như vậy.
Khi đó Tóc Quăn đờ ra khoảng chừng ba giây, suýt bị giết ngược lại mới hiểu cái tên trước mắt mình là hàng giả, giận tím mặt, diệt khẩu tại chỗ rồi rời khỏi ảo cảnh.
Nhưng giờ đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết, gã ngại nhắc về lịch sử đen tối giãi bày tâm tình các kiểu kia, vành tai nóng lên, mập mờ cho qua: “Lúc ra tay tôi vô tình làm rơi mặt nạ của Nguyên Dục Tuyết.

Phát hiện khuôn mặt bên dưới trống không, cảm thấy quá kì quái, rồi cứ thế ra đây.”
Tóc Quăn lại bổ sung với Nguyên Dục Tuyết: “Cũng vì thế nên sau khi ra ngoài tôi mới muốn tháo mặt nạ cậu ra nhìn.”
Hợp tình hợp lý.
Nhưng A Vàng nhìn vẻ mặt không quá dễ chịu của Tóc Quăn, cứ cảm thấy gã còn che giấu chuyện gì đó.
Hai vị đồng đội đã hoàn tất quá trình chia sẻ kinh nghiệm, theo lý mà nói thì đến lượt Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng những gì cậu trải qua, Nguyên Dục Tuyết lại cảm thấy bình thường không có gì lạ.
Cậu suy nghĩ một hồi, không phát hiện được kinh nghiệm gì thực dụng, rất bình thản tóm tắt: “Tôi cứ thế thoát ra.

Mấy người kia trông không giống hai người lắm.”
Ngay từ đầu đã nhìn ra, vậy hai người đó hẳn rất khác với họ.
A Vàng tò mò, hóa ra ảo cảnh sẽ còn có loại sai lầm này.

Cô cảm khái: “Cậu may thật đấy.”
Nguyên Dục Tuyết lại suy tư.
Có vẻ như cậu rất may mắn, không gặp phải chiêu trò cố tình đánh lạc hướng* như hai người kia.
*Gốc là 故布疑阵 – cố bố nghi trận, theo baidu thì cụm từ này dùng để chỉ một chiến lược đàm phán.


Bên A cố ý để bên B thấy được thông tin nội bộ của bên A một cách tình cờ, khiến bên B tưởng vớ được lợi thế định dùng đó để đối phó A, tập trung vào vấn đề A muốn.

A sẽ nhân cơ hội đó thực hiện kế hoạch để lấy được lợi ích mình cần.
Tóc Quăn kì quái nhìn cậu một cái, cũng cảm thấy thật may mắn.
Gã biết mà, cái kiểu lính mới như Nguyên Dục Tuyết vừa nhìn đã thấy yếu chết đi được, gió thổi cái là ngã, còn phải một mình đối mặt với cảnh đường cùng như thế chẳng phải là rất nguy hiểm sao…!Cũng may cậu ấy không có xui đến mức thái quá, tránh thoát được một kiếp.
Lát nữa phải trông chừng chặt hơn mới được.

Tóc Quăn nghĩ.
Bên ngoài khu vực này, hơn trăm cái “mô hình” sống đã bỏ đi, quang cảnh vắng lặng.

A Vàng bắt đầu suy nghĩ, cô giở ra bản đồ địa hình mà Nguyên Dục Tuyết vẽ, cái mũi hơi nhăn lại.
“Mọi người còn định đi tới khu vực trung tâm đó nữa không?” Mặc dù cũng có con đường khác kết nối với mục tiêu, nhưng để đi vòng qua cái nhà xác trưng bày đầy mô hình nguy hiểm đó thật sự tốn quá nhiều thời gian.

A Vàng do dự chỉ tay lên vài đoạn giao lộ mấu chốt: “Đường vòng vẫn có thể gặp phải những nguy hiểm khác.”
Chung quy thì cái tầng hầm này trông cũng quá âm hiểm.
“Đi.” Tóc Quăn không chút do dự mở miệng.
Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ: “Không cần phải đi đường vòng.”
Cậu lính mới mà Tóc Quăn chỉ có thể dùng từ yếu đuối để hình dung trong đầu, ngay sau đó đã đi tới chiếc ghế máy kia, tháo xuống nửa bộ phận phía trên, nơi treo một con dao sáng như tuyết — Do vị trí mối nối của máy nên không thể trực tiếp tháo con dao ra.

Nguyên Dục Tuyết chỉ dùng phần lưỡi sắc bén, nhẹ nhàng nạy ra một cái linh kiện nào đó trên chiếc ghế.
Bọn họ vừa trải qua ảo cảnh, vẫn đang trong thời kì an toàn, thế nên không kích hoạt tình tiết ẩn giấu nào.
Ngón tay Nguyên Dục Tuyết thon dài xinh đẹp, làm chuyện này lại có vẻ vô cùng linh hoạt.

Tóc Quăn chỉ thấy cậu hơi ấn ngón tay xuống, tùy ý như thể tháo một chiếc ốc vít bình thường, nhanh chóng gỡ ra một linh kiện máy móc màu bạc có hình trụ tròn.
Thực tế thì cấu tạo của chiếc ghế máy này vô cùng tinh vi phức tạp, không có dụng cụ chuyên dụng thì sẽ không thể tạo thành bất cứu uy hiếp nào với nó.


Nhưng ai bảo Nguyên Dục Tuyết lại có thể quét hình từng chi tiết kết cấu của nó chứ, mô hình bản vẽ cứ thế in vào trong đầu.

Cậu đã quen gỡ bỏ một vài loại vũ khí tinh vi có lực sát thương cực cao, kiểu thiết bị để mà so ra thì hàm lượng khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn nhiều này, đối với Nguyên Dục Tuyết thật sự đơn giản vô cùng, dùng công cụ thô sơ cũng có thể đạt được mục đích.
Cậu nghiêm túc nhìn xuống, ánh mắt tập trung, hàng mi dày tạo thành chiếc bóng mờ.

Mặc dù ánh đèn chân không không chiếu được lên mặt cậu, lại khiến phần cổ và xương quai xanh thấp thoáng càng thêm trắng bệch như tuyết tan.

Sự tập trung ấy như tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ, khiến người xem có cảm giác hình ảnh trước mắt đầy tính thưởng thức giống một màn biểu diễn nghệ thuật.

Đầu ngón tay trắng nõn lướt qua, nhanh chóng gỡ xuống vài linh kiện lớn nhỏ không đồng đều từ chiếc ghế.
Nguyên Dục Tuyết cụp mắt quan sát một hồi, chọn ra vài linh kiện có thể tích phù hợp tiện để mang theo, bề ngoài cũng tương đối sạch sẽ, chia cho Tóc Quăn và A Vàng.
A Vàng hơi ngạc nhiên, suy nghĩ rồi nói: “Dùng như bùa hộ mệnh à?”
Thật ra ví dụ này cũng không chính xác lắm, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn nói: “…!Xem như là vậy.”
Cái phó bản rút lông cừu* này! Không hiểu sao A Vàng bỗng trở nên kích động, mặc dù cô không biết thao tác vừa rồi của Nguyên Dục Tuyết thực tế có độ khó lớn đến mức nào, nhưng vẫn cảm thấy Nguyên Dục Tuyết đỉnh thật, ngoài việc không đánh nhau được ra thì cái gì cũng biết, ngay cả đạo cụ của phó bản cũng có thể tháo dỡ.
*Theo baidu thì cụm từ này dùng để chỉ phương thức tặng ưu đãi để kích cầu của các ngành nghề, kiểu đưa phiếu giảm giá để đông khách đến mua hơn.

Mình nghĩ đoạn này kiểu A Vàng nghĩ là bé Tuyết gỡ được đồ ra là vì phó bản cho phép làm vậy, cho ngon ngọt dễ dãi để kích người chơi đi vào sâu hơn.
Tóc Quăn nhìn linh kiện nho nhỏ Nguyên Dục Tuyết đặt vào lòng bàn tay mình, năm ngón tay khép lại bao lấy nó, cảm nhận bề mặt cong cong lạnh lẽo, mặt lại hơi nóng lên.
Cái này cũng tính là…!Tặng quà nhỉ?
Cứ nhận quà của người ta như vậy thật xấu hổ.

Tóc Quăn nhanh chóng liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, xụ mặt nghĩ, bắt người tay ngắn*, thôi thì ông đây sẽ miễn cưỡng trông nom cậu nhiều hơn một chút.
*Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, tục ngữ bên Trung, ý là nhận được lợi ích của người ta thì cũng nể mặt hơn.
Cái ghế máy bị tháo tung ra, không còn giá trị lợi dụng nữa, nhanh chóng bị Nguyên Dục Tuyết vô tình vứt bỏ.

Mỗi người cầm một món linh kiện, một lần nữa trở lại “nhà xác” đã khiến bọn họ ăn chút đau khổ.
Rất khó nói những thiết bị chữa bệnh kia có thể phát huy tác dụng tới mức độ nào, thế nên dự định ban đầu của họ là nhanh chóng vượt qua nhà xác, không ở lại lâu để tránh phát sinh bất thường, nhưng A Vàng vẫn không nhịn được mà quan sát xung quanh.
Hình như những mô hình kia đã bò lại về chỗ cũ, nhưng lúc này, dãy tủ xác vẫn có vài ngăn đang he hé mở.

Vào khoảnh khắc họ đặt chân vào, bản lề phát ra từng tiếng két két nhỏ xíu, rơi vào trong tai A Vàng lại như tiếng bom.


Cô không khỏi cảnh giác nhìn lại, phát hiện những cánh cửa tủ kia đang chầm chậm khép lại, đóng kín mít.
A Vàng: “???”
Hiệu quả còn rất…
Rõ rệt.
Có lẽ Tóc Quăn và Nguyên Dục Tuyết cũng nhận ra, nhưng bọn họ chỉ nhanh chóng đi xuyên qua nhà xác, không nói gì nhiều, tới khu vực trung tâm như kế hoạch.
Bắt đầu từ một khúc hành lang nào đó, nơi này với các khu vực trước như được chia thành hai thế giới.
Bên ngoài rách nát, mờ tối, cổ xưa, mang theo mùi mục nát của rất nhiều năm trước, có những thiết bị chữa bệnh quái dị, tích tụ bụi bặm.
Nhưng khu trung tâm rõ ràng…!Có dấu vết đã trải qua cải tạo hiện đại.
Không như Nguyên Dục Tuyết, cảm nhận của Tóc Quăn và A Vàng rõ ràng hơn, nơi này được cải tạo rất giống một bệnh viện tư nhân.
Thời gian cho bọn họ điều tra không còn nhiều, để đề phòng bất trắc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cả ba chỉ dừng lại ở mỗi khu trong một thoáng.

Càng đi sâu vào trong, ánh đèn trên đầu càng yếu ớt, thậm chí trở thành một loại ánh sáng xanh nhạt quỷ dị, nhìn đường rất hại mắt.
Bọn họ đã kiểm tra rất nhiều khu vực khác nhau, nhìn thấy rất nhiều thiết bị chữa bệnh bình thường, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Cho đến khi đi vào một cái kho ướp lạnh bị khóa chặt nằm ở trong cùng, mở khóa ra, cảnh tượng kinh khủng bên trong phản chiếu vào trong mắt — Nhưng hiển nhiên người chơi không bị hù dọa, thậm chí còn thở ra một hơi.
– — Cuối cùng cũng tìm được.
Ánh sáng xanh lục âm u chiếu từ dưới lên, trước mặt họ là vô số cái kén thủy tinh, bên trong rót đầy dịch thuốc sền sệt, nhưng vẫn có thể xuyên qua lớp vỏ trong suốt và dịch nhầy để thấy được rõ thứ ở bên trong.
Tay, chân, con ngươi, nội tạng…
Là tiêu bản cơ thể người mà họ phải mang về.
Hi vọng kết thúc trò chơi đang ở ngay trước mắt, dù phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này thì cảm giác kinh dị cũng đã bị suy giảm rất nhiều.

A Vàng hưng phấn đi tới, miễn cưỡng xuyên qua tia sáng yếu ớt quan sát vật thể trước mặt.
Rõ ràng không phát hiện bất cứ nguy hiểm nào, nhưng một giây sau, Nguyên Dục Tuyết lại nghe thấy A Vàng căng thẳng kêu lên một tiếng “a”.
Cô bỗng lùi về sau một bước, bởi vì cơ thể dao động với biên độ lớn nên suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất.
Nguyên Dục Tuyết: “?”
A Vàng thật sự cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Nguyên Dục Tuyết thuận theo tầm mắt cô nhìn sang, khả năng nhìn xuyên bóng tối của cậu tốt hơn bất cứ ai, trong thủy tinh thể kia lơ lửng một cái tiêu bản đầu người.
Mà gương mặt đó, bọn họ vô cùng quen thuộc.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó bản: Có vài người chơi thích làm hành vi phá hoại của công, xứng đáng bị nghiêm khắc lên án!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận