Edit: Ry
Beta: chuông
Có nơi đấu đá gay gắt, cũng có nơi hài hòa chung sống.
Bên phía anh Dạ là như vậy.
Mặc dù hắn chỉ là một tiểu đội trưởng, nhưng bên dưới có rất nhiều phân đội phụ thuộc vào hắn, cứ như vậy lan rộng, giống bộ rễ rậm rạp của cổ thụ, trải rộng toàn vùng đất, phát triển thành một tập thể đông đảo.
Anh Dạ chưa từng yêu cầu họ làm gì, mà lúc này, lần đầu tiên hắn lãnh đạo họ đi làm một chuyện có thể nói là coi trời bằng vung, đối đầu với toàn bộ người chơi.
Hắn khích lệ một phen, sau đó lưu loát gập người cúi đầu.
“Làm phiền mọi người.”
Bên dưới lập tức có người đáp: “Không phiền!”
“Anh đừng nói vậy…”
Bọn họ, ai nấy mắt đều sáng lấp lánh, toét miệng cười nhe hàm răng trắng. Nụ cười nhanh chóng tan biến, cùng với vẻ mặt nhẹ nhõm: “Đây cũng là việc tụi em muốn làm.”
“Cảm ơn.” Anh Dạ thầm nói trong lòng.
*
A Đao và Tiểu Cao rất phối hợp khăng khít.
Bọn họ vốn là đồng đội, không nói tình cảm sâu đậm bao nhiêu, nhưng đã hợp tác qua bao nhiêu phó bản, sau này sẽ còn hợp tác nhiều lần hơn.
A Đao là một Sát Thần, thích dùng đao trong tay nói chuyện. Mà Tiểu Cao cũng là kiểu kiệm lời. Hai người vừa tới đã động thủ, không khuyên can lằng nhằng, đúng chuẩn kiểu đánh rồi mới quen thân…
Những người chơi kia biết hai người này là đánh thật thì trái lăn phải bò, mấy phen hú hồn, chật vật tạm thời giữ mạng.
Trong lúc giằng co, có người tranh thủ được thời gian, giận dữ hét lên: “Rốt cuộc hai người muốn làm cái gì! Nói đi chứ, đừng có phăm phăm đánh mà không nói như vậy!”
A Đao hơi khựng lại.
Giờ hắn mới nhớ ra là hình như họ quên không nói mục đích.
Từ lúc nhìn thấy Phá Hồng Mông của người kia, một kẻ si mê đao như A Đao đã lâu lắm rồi không chạm vào đao, hôm nay mới lại rút ra. Đồng thời cái này cũng chứng tỏ bảo đao của hắn chưa già, vẫn sắc bén như trước.
Hắn ngẩn người nhìn cây đao sáng loáng của mình, không nói gì.
Tiểu Cao đành phải lên tiếng.
Cô là người lạnh lùng, nhưng là đồng đội của hũ nút thì đành phải làm người nói nhiều thôi.
“Đừng có làm phiền Nguyên Dục Tuyết.” Cô nói.
Đám người kia giờ mới ý thức được hai vị Sát Thần này tới là vì Nguyên Dục Tuyết —
Sắc mặt lập tức vặn vẹo.
Chẳng lẽ giữa mấy người này có liên hệ bí ẩn gì à?
Thấy cả đám kia im re, Tiểu Cao không giục, thong thả giơ tay…
Không phối hợp thì đánh cho tới khi nào phối hợp thì thôi.
Ý nghĩ mộc mạc và ngay thẳng, lại rất hữu hiệu.
Đám người kia bắt đầu thấy mặt đau.
“Biết rồi!” Có người không nhịn được gầm lên: “Không làm phiền thì không làm phiền! Hai người, sao hai người không nói sớm hơn –“
Y còn rất bực, hai tên này xuống tay quá ác.
Mặc dù họ không cam lòng, nhưng so sánh giữa bây giờ chết và lát nữa chết thì ngu cũng biết cái nào lời hơn.
Huống hồ, họ không đi thì đâu có nghĩa sẽ không còn ai giải quyết vụ cứ điểm?
Sao có thể để cái tên Nguyên Dục Tuyết tùy hứng như vậy được… Cậu ta có lợi hại hơn nữa, có được lòng người tới mấy thì cũng không thể có chuyện một ngàn người chơi ở đây lại không có ai phản kháng.
*
Một góc hẻo lánh ở rìa thành phố.
Ông Chú, Số 3 và Bé Năm thu thập xong nhóm cuối.
Số 3 là chủ công, Ông Chú là phụ trợ, Bé Năm phụ trách trị liệu. Nhóm ba người phối hợp khăng khít, cũng chuẩn bị tinh thần cho một hồi ác chiến, nhưng…
Bé Năm thắc mắc: “Sao dễ vậy?”
Bọn họ nhận được tin Nguyên Dục Tuyết muốn làm gì, với những người khác có lẽ là kinh hãi thế tục, nhưng họ thì lại cảm thấy… Đúng là chuyện cậu có thể làm.
Họ lập tức nhất trí muốn giúp cậu hoàn thành nguyện vọng.
Ở thời điểm này mà khoanh tay mặc kệ thì quá là súc sinh.
Cả ba không chủ động đi tấn công, chủ yếu canh phòng nơi trú ẩn theo như kế hoạch sẽ là nơi thứ hai bị hi sinh. Không có quái vật, thấy người tới thì tiện thể bắt lại.
Chuyện này không có lợi ích gì, mệt mỏi, còn rất nguy hiểm.
Cả ba người cũng không biết đối thủ sẽ là ai, đồng thời cũng biết cuộc chiến này sẽ không ngừng trong thời gian ngắn.
Đám người chơi kia không đạt được mục đích của mình thì sao có thể dừng tay?
Họ chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng, dù có thế nào thì họ biết mình không thẹn với lòng.
Người tới thật, nhưng quy mô công kích không lớn, toàn tôm tép, yếu xìu.
Không cần Số 3 ra tay, chỉ để Bé Năm thuộc hệ trị liệu dùng thân thủ của mình cũng có thể dễ dàng gô cổ cả đám này.
Bọn họ chuẩn bị đầy đủ như vậy, có quyết tâm và giác ngộ chiến đấu tới cùng, kết quả cái đám tới yếu như bún. Ba người có vẻ khó hiểu, còn hơi thất vọng nữa.
Họ cũng không phải bị cuồng ngược đãi, nhưng trong đầu vẫn không tránh khỏi hiện lên mấy chữ —
Vậy thôi ấy hả?
Cả ba kiên trì thủ ở đây, ban đầu còn thấy một hai nhóm, về sau hoàn toàn gió êm sóng lặng, một bóng người cũng không thấy.
Bọn họ không hề nghĩ tới trường hợp đại quân khí thế chưa kịp tới chỗ họ đã gãy.
Bé Năm, Số 3 và Ông Chú nhìn nhau: “…”
Lạ thật đấy.
*
Nhân quả kết ở những phó bản trước, hôm nay bám rễ sinh chồi. Nhưng cũng có vài người chưa từng vượt phó bản với Nguyên Dục Tuyết.
Họ lại giúp cậu.
Chỉ là muốn giúp thôi.
Cũng không phải thấu hiểu đại nghĩa gì, chẳng qua họ là những kẻ điên, những kẻ sống tùy tính, muốn chọn phe, lại chẳng muốn chọn phe.
Nhưng so sánh giữa làm “đồng đội” của Nguyên Dục Tuyết, với làm đồng đội của lũ ngu khoác da dê kia thì thú vị hơn nhiều.
Họ không quan tâm sống chết, chỉ muốn xem kịch.
Một nhóm khác thì tâm tình phức tạp hơn.
Họ không phải không có thương hại với những người dân kia, chỉ là sự thương hại không đủ cho họ ngừng tay. Nhưng khi có Nguyên Dục Tuyết tham gia vào cán cân, nó đã nhanh chóng nghiêng về một bên.
Ấy là một niềm tin vững chắc không thể lung lay. Bọn họ cảm thấy Nguyên Dục Tuyết làm vậy là có cái lí của cậu. Họ cùng chung tư tưởng nên tin nhau thì không có vấn đề gì chứ?
Lòng người bàng hoàng, nơi sắp trở thành trường đấu của các người chơi, trở thành bãi săn, đột nhiên có biến hóa.
Sự đấu tranh xuất phát từ “sinh tồn” là không thể tránh khỏi. Nhưng cục diên vốn phải nghiêng về một phía lại dùng phương thức đầy li kì… Cân bằng lại.
Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Vì phe phản đối “kế hoạch hi sinh” gần như không chiếm được bất cứ lợi ích nào.
Mà so sánh số lượng giữa hai phe là một và chín… Bên ủng hộ áp đảo hoàn toàn về nhân số. Nhưng chín đấu một vẫn không ăn thua gì, vì “một” quá có sức chiến đấu, chất lượng cao. Tình thế trở nên căng thẳng.
Nguyên Dục Tuyết lúc này thì không còn lo lắng gì.