Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi 7
TỬ LƯU TÊ NHẬP LẠC DIỆP KHỨ
HỐT VĂN LÂM TRUNG ĐOẠT MẠNG THANH
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Ngựa kêu lần bước lá rơi,
Trong rừng nghe tiếng chết người nguy thay.”
Trời bắt đầu tối dần, màn đêm đang từ từ buông xuống.
Sau khi toán thứ nhất được phái đi thám thính đã bặt vô âm tín, rồi cả toán thứ hai cũng thế, bọn hộ tiêu của Thông Thiên Giáo liền đóng lại bên đường, dàn ra bảo vệ tiêu xa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề phòng địch nhân tập kích.
Nhưng chờ đợi hồi lâu, cả bọn đã trải qua mấy canh giờ căng thẳng mà vẫn chẳng thấy có ai xuất hiện.
Thấy bọn thủ hạ người nào người nấy cũng đều đã lộ vẻ mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục như thế thì bọn chúng cũng sẽ chẳng còn hơi sức đâu để mà chiến đấu khi địch nhân tấn công, tên thủ lĩnh liền cho chia thành hai nhóm luân phiên canh gác. Bụng đã đói meo nên cả bọn lấy lương khô ra ăn.
Nhưng chưa ai kịp ăn được miếng nào thì bỗng đâu nghe thấy tiếng “o … o …” của những mũi tên bắn lên báo hiệu. Rồi từ phía xa có tiếng thanh la khua vang ầm ĩ. Cả bọn giật mình, vội vứt bỏ lương khô, nhảy phắt dậy, vũ khí cầm tay, theo hiệu lệnh của tên thủ lĩnh dàn ra chuẩn bị chiến đấu. Tất cả vội mở to mắt đảo nhìn khắp xung quanh. Ai nấy đều tin rằng địch nhân sắp kéo tới tấn công.
Nhưng tiếng thanh la chỉ khua vang náo động một lát rồi lại lặng yên. Và cũng chẳng có một người nào xuất hiện.
Đợi một lúc lâu sau vẫn thấy bốn phía yên lặng như tờ, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ địch nhân sắp đến tập kích. Tên thủ lĩnh tạm yên tâm, nhưng cũng không dám chủ quan, liền lệnh cho bọn thuộc hạ chia thành hai nhóm, một nhóm canh gác, và nhóm còn lại ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống.
Nhưng chưa ai kịp ăn uống gì thì đột nhiên tiếng “o … o …” của những mũi tên hiệu lại vang lên lần nữa, và rồi tiếng thanh la lại tiếp tục khua vang ầm ĩ. Tất cả vội vàng dàn ra chuẩn bị chiến đấu. Thế mà cũng như lần trước, thanh la im tiếng, và cũng chẳng hề có một ai xuất hiện.
Mặc dù không thấy hình bóng đối phương đâu, nhưng bọn chúng cũng không dám sơ thất, đành ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, vũ khí không dám rời tay, mắt vẫn lăm lăm nhìn ra tứ phía. Còn tên thủ lĩnh thì nhảy lên nóc xe ngồi trên đó.
Mới vừa ngồi xuống thì lại nghe có tiếng tên hiệu bắn lên. Nhưng lần này không có tiếng thanh la mà là những loạt tên từ trong bóng tối bắn ra như mưa. Nhiều tên giáo chúng chưa kịp đứng dậy đã trúng tên gục xuống.
Thế nhưng, loạt tên này chỉ bắn ra độ khoảng hơn trăm mũi rồi dừng lại. Và bốn phía lại yên ắng như tờ.
Sau cơn hỗn loạn, bọn người Thông Thiên Giáo cũng đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Chúng tập hợp lại xung quanh cỗ xe. Tên thủ lĩnh lượng định tình hình rồi chia ra một bọn xục xạo xung quanh, một bọn lo băng bó cho những kẻ bị thương. Kiểm điểm lại, số thương vong gần hai chục, bị chết tám người. Còn số ngựa do hoảng loạn chạy mất một ít, những con còn lại thì gần như đã không còn khả năng hoạt động. Đến khi những kẻ đi xục xạo xung quanh quay trở lại thì mới phát hiện mất thêm gần chục người nữa. Tên thủ lĩnh buồn bực, cứ liên tục thở dài không thôi.
Sau khi bàn bạc, cả bọn quyết định cứ tiếp tục lên đường. Thà rằng đi tới đâu hay tới đó, vẫn còn hơn ngồi chết dí một chỗ tại đây, rồi không biết địch nhân sẽ lại quấy rối thêm mấy lần nữa.
Đám ngựa bị thương không còn cưỡi được nữa, chỉ một vài con còn có thể đi lại được dùng để kéo xe. Những người bị thương quá nặng được đưa lên xe. Số còn lại đành phải đi bộ. Cả đoàn lủi thủi lên đường.
Đi được chừng hơn dặm đường, bỗng bọn chúng ngửi thấy có mùi hương thức ăn thơm phức bay vào mũi. Vừa mệt vừa đói, nhưng không ai dám rời hàng ngũ, vì biết nếu làm vậy thì chỉ có tìm đường chết.
Người thì còn biết nghĩ như thế, nhưng ngựa thì không. Tên mã phu đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho ngựa khỏi chạy lồng lên. Cả bọn không màng đến việc tìm kiếm địch nhân mà chỉ cố đi cho thật nhanh, mong sao có thể sớm vượt qua được vùng này, đến được nơi an toàn.
Đột nhiên lại có tiếng thanh la khua vang, rồi thì từ bốn phía tên lại bắn ra như mưa. Loạt tên lần này cũng chỉ hơn trăm mũi rồi ngừng lại, nhưng cũng đã làm bị thương thêm một số nữa. Tệ hại nhất là có mấy mũi tên bắn trúng vào mông ngựa làm chúng đau quá chạy loạn lên, kéo theo cỗ xe phóng như bay về phía trước. Đối với bọn chúng, cỗ xe còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cả bọn hốt hoảng chạy vội theo cỗ xe, đành bỏ mặc những tên bị thương không đi nổi lại đấy.
Nhưng bọn chúng vừa chạy đến gần sát cỗ xe, định kéo ghì lại, thì bỗng nghe ầm một tiếng, mấy con ngựa kéo theo cỗ xe đều lọt cả xuống hố. Một số thấy tình thế bất diệu, liền bất kể nguy hiểm chạy bừa vào rừng tìm phương đào tẩu.
Cục trường hãy còn đang hoảng loạn thì một loạt tên nữa từ trong bóng tối lại tiếp tục bắn ra hạ nốt những tên còn lại. Ngay đến tên thủ lĩnh chỉ huy cả bọn cũng bị trúng hai mũi tên, một nơi vai hữu, một nơi vai tả, khiến hai tay không còn cử động được nữa. Người nào đã bắn ra hai mũi tên này quả là thần tiễn, không lấy mạng hắn mà chỉ khiến hắn mất sức chiến đấu.
Chiến cuộc đến lúc này xem như đã đến hồi kết thúc. Bọn người Thông Thiên Giáo đã toàn quân tan rã.
Bỗng nhiên, có tiếng thanh la khua vang, rồi tiếng tù và rúc lên lanh lảnh. Từ trong rừng, một toán người đông đảo, khoảng độ hơn trăm, lũ lượt kéo ra, đi vòng quanh bao vây cục trường, vũ khí tuốt trần lăm lăm trên tay. Dẫn đầu toán người kia là năm nhân vật dáng vẻ đường bệ, y phục sang trọng, gồm bốn nam một nữ, chính là bọn Lưu Quốc Hiên, Hoa Tường Lân.
Đứng trước cảnh người chết, người bị thương nằm la liệt, Lưu Quốc Hiên đảo mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, rồi trầm giọng nói :
– Bản nhân đã biết thân phận của các ngươi rồi nên cũng không cần hỏi gì. Các ngươi bất tất phải tự sát, mà hãy nên lưu tính mạng lại. Bản cung chỉ làm việc thương mại. Có thể sau này bản cung sẽ thương lượng với phía Thông Thiên Giáo để cho bọn họ chuộc các ngươi về.
Nói rồi y phẩy tay ra hiệu. Bọn thủ hạ lập tức tiến hành khám xét địch nhân từng tên một. Tên nào đã chết thì gom lại một nơi. Tên nào còn sống thì bị trói lại và cũng được đưa về một chỗ khác. Tên thủ lĩnh bị bốn người kèm hai bên đưa đến trước mặt bọn Lưu Quốc Hiên. Không hiểu nghĩ sao mà hắn đã bỏ ý định tự sát, nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ chịu hợp tác. Lưu Quốc Hiên nhìn hắn một lúc rồi hỏi :
– Ngươi là Nam đường phó đường chủ ?
Hắn lẳng lặng gật đầu. Rồi lát sau, chừng như không thể kìm được sự thắc mắc trong lòng, hắn bỗng hỏi :
– Các vị thuộc phe phái nào ?
Lưu Quốc Hiên đáp gọn :
– Thái Chính Cung.
Tên phó đường chủ trước giờ chưa từng được nghe qua danh hiệu này nên có vẻ rất kinh ngạc. Ngay lúc ấy, từ trong rừng có một thanh y hán tử chạy ra, đến trước mặt bọn Lưu Quốc Hiên cung kính nói :
– Trình các vị Tổng quản, hiện đã bắt được tất cả bọn chúng, không một tên nào chạy thoát.
Từ trong rừng, lại thêm một toán người nữa cũng khoảng độ hơn trăm đang áp giải những kẻ bị bắt đưa ra. Sau khi tập trung bọn tù nhân về một chỗ, bọn Lưu Quốc Hiên năm người liền tiến đến bên cái hố, nhìn xuống bên dưới. Mấy tên thủ hạ được lệnh nhảy xuống xem xét cỗ xe.
Lát sau, bọn họ lần lượt đưa lên tám chiếc rương khá lớn. Khi mở ra, bên trong rương chứa toàn là bạc nén. Kiểm lại thì mỗi rương đựng năm vạn lượng, tổng cộng là bốn mươi vạn lượng. Một số bạc rất lớn.
Lưu Quốc Hiên lại ra lệnh cho bọn thủ hạ kéo mấy con ngựa lên, sau đó cho bỏ xác bọn địch đã chết xuống, lấp đất lại, nhưng vẫn không quên thu lấy tất cả những thứ gì có giá trị, kể cả y phục mặc trên người.
Khi mọi việc đã xong đâu vào đấy, tất cả hớn hở quay về, sắc mặt hân hoan vì đã hoàn tất một chuyến làm ăn thành công mỹ mãn. Nhất là trong trận này không có một vị huynh đệ nào bị thương vong.
Lại nói, sau khi Giang Thừa Phong đã theo Lưu Quốc Hiên đi rồi, Lý Nhược Hồng một mình đi dạo trên núi, du sơn ngoạn cảnh, ngắm suối nhìn mây, cảm thấy trong lòng thanh thản vui vui.
Buổi trưa, nàng tìm đến một bãi cỏ xanh mượt mà như nhung gấm, nằm trên thảm cỏ ngửa mặt ngắm nhìn mây bay.
Sau đó ít lâu thì từ bên dưới có người mang đến một giỏ thức ăn cho nàng. Tuy nàng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bọn họ thật chu đáo. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống nàng mới quay trở về.
Nhưng khi về đến nơi, nàng mới nhận thấy quang cảnh dường như có vẻ hơi khác thường. Nàng cũng không tìm thấy Giang Thừa Phong hay bọn Lưu Quốc Hiên ở đâu. Nàng đành thả bước dạo quanh khắp nơi.
Đi đến trước một tòa đại sảnh không to lớn cho lắm nhưng được xây dựng rất kiên cố, nàng chợt thấy xung quanh có rất nhiều người canh gác hết sức nghiêm mật. Nàng chợt sinh lòng hiếu kỳ, liền lần bước đi về phía đó. Bỗng có một hắc y đại hán trong bọn tuần canh tiến ra ngăn nàng lại, chắp tay cung kính nói :
– Đây là nơi nghỉ ngơi của công tử gia, không một ai được phép vào, xin cô nương hãy dừng bước.
Lý Nhược Hồng ngẩn người hỏi :
– Ngay cả ta cũng không được vào ?
Hán tử kia đáp :
– Vâng ạ. Tiểu nhân chỉ làm theo mạng lệnh, mong cô nương lượng thứ cho.
Lý Nhược Hồng bực tức hừ lạnh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe phía sau có người cười nói :
– Cô nương tìm tiểu sinh có việc gì không ?
Lý Nhược Hồng giật mình quay lại thì thấy Giang Thừa Phong đang đứng nhìn nàng mỉm cười. Nàng hậm hực nói :
– Ta chỉ muốn biết người đến tìm ngươi còn ở đây hay không ?
Giang Thừa Phong tươi cười nói :
– Đó là một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Hiện đã đi rồi.
Lý Nhược Hồng nói :
– Ta không thấy bọn Lưu Quốc Hiên đâu cả !
Giang Thừa Phong nói :
– Bọn họ có việc nên xuống núi rồi.
Lý Nhược Hồng nói :
– Ngươi đừng nói với ta là bọn họ xuống núi đi làm ăn đấy nhé ?
Giang Thừa Phong cười nói :
– Quả thật là bọn họ đi lo việc làm ăn.
Lý Nhược Hồng khẽ hừ lạnh. Giang Thừa Phong biết nàng hiện đang nghĩ gì. Chàng tươi cười nói :
– Khi nãy mọi người có bàn phương sinh kế sắp tới cho mấy trăm huynh đệ tại đây. Đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Trình Phương muốn mở tiêu cục. Lưu Quốc Hiên và Lý Quang Chi thì muốn mở tửu quán. Thôi thì cũng được đi. Nhưng còn Hoa Tường Lân lại muốn mở kỹ viện.
Lý Nhược Hồng lườm chàng, nói :
– Ngươi … ngươi trêu chọc ta phải không ? Làm ta cứ tưởng là … Hừ. Tên họ Hoa đó tính xấu vẫn không chừa.
Giang Thừa Phong cười hỏi :
– Mở kỹ viện có gì đâu mà không được ?
Lý Nhược Hồng trừng mắt nhìn chàng, hỏi :
– Thế ngươi giải quyết thế nào ?
Giang Thừa Phong đáp :
– Ai thích gì thì làm đó. Lý Quang Chi sẽ phụ trách tửu quán. Trình Phương phụ trách tiêu cục. Còn Hoa Tường Lân thì sẽ phụ trách các kỹ viện.
Lý Nhược Hồng hừ lạnh :
– Chuyện như vậy mà ngươi cũng đồng ý ?
Chợt nhớ đến một chuyện, nàng vội hỏi :
– Vậy Hoa cô nương muốn làm công việc gì ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
– Cô nương đoán thử xem.
Lý Nhược Hồng nói :
– Chắc là Hoa cô nương muốn mở tiệm bán tơ lụa. Đúng không ?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
– Không phải.
Lý Nhược Hồng lại nói :
– Hay là tiệm may ?
Giang Thừa Phong vẫn lắc đầu :
– Cũng không phải.
Lý Nhược Hồng nói :
– Hứ. Ngươi đừng có nói với ta là Hoa cô nương làm chung một chỗ với tên họ Hoa đó à nghe. Nếu như ngươi dám trả lời là phải thì ta … thì ta … ta sẽ cho ngươi một trận nên thân. Liệu hồn đó.
Giang Thừa Phong cười nói :
– Vậy thì thật là may. Vì hai người họ không có làm chung với nhau.
Lý Nhược Hồng hỏi :
– Vậy Hoa cô nương muốn làm gì ? Ngươi có chịu nói hay không ?
Giang Thừa Phong nói :
– Cô ấy muốn làm nông gia.
Lý Nhược Hồng gật đầu nói :
– Thế cũng tốt. Vậy ngươi giải quyết thế nào ?
Giang Thừa Phong đáp :
– Tiểu sinh đã bảo Lưu huynh đệ thu xếp mua lấy nghìn mẫu ruộng xung quanh chân núi, giao cho Hoa cô nương quản lý.
Lý Nhược Hồng nói :
– Ta mới thấy ngươi làm một chuyện coi được.
Giang Thừa Phong cười hỏi :
– Nếu nói như thế thì hóa ra từ trước tới nay tiểu sinh chỉ làm toàn những chuyện coi không được hay sao ?
Lý Nhược Hồng nguýt chàng :
– Chứ còn gì nữa.
Hai người đang lúc nói chuyện vui vẻ thì bọn Lưu Quốc Hiên đã về đến. Năm người họ tiến lại chỗ Giang Thừa Phong chắp tay vái chào, ra hiệu cho chàng biết là mọi việc đã thành công mỹ mãn. Giang Thừa Phong tươi cười nói :
– Nãy giờ Lý cô nương cứ nhắc đến mọi người luôn đấy. Cô ấy muốn biết tại sao Hoa huynh đệ lại muốn mở kỹ viện ?
Hoa Tường Lân cười nói :
– Mở kỹ viện có gì là không tốt đâu. Vừa vui vẻ lại vừa kiếm được nhiều tiền. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Lý Nhược Hồng hừ lạnh, nói :
– Bộ ngươi không thể tìm được việc khác để làm hay sao hả ?
Hoa Tường Lân cười nói :
– Biết sao được. Tại hạ chỉ có sở trường về môn đó mà thôi.
Giang Thừa Phong nói :
– Thôi. Mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Hãy vào nghỉ ngơi đi.
Năm người họ vâng dạ cùng nhau đi vào bên trong. Đợi cho mọi người đã đi hết, Giang Thừa Phong mới quay sang Lý Nhược Hồng nói :
– Cô nương cũng nên đi nghỉ sớm, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Để tiểu sinh đưa cô nương về phòng nhé.
Lý Nhược Hồng lắc đầu :
– Thôi. Không cần đâu. Tự ta đi một mình được rồi. Cả ngươi cũng vậy. Hãy đi nghỉ sớm nhé.
Nói rồi nàng lặng lẽ đi về phòng mình. Đợi nàng đi khuất, Giang Thừa Phong mới đi vào mật thất. Bọn Lưu Quốc Hiên đã chờ sẵn, thấy chàng đi vào liền đứng dậy vái chào. Chàng gật đầu hỏi :
– Công việc tiến hành thế nào ?
Lưu Quốc Hiên nói :
– Trình công tử. Công việc tiến hành thuận lợi theo đúng kế hoạch. Kết quả thành công rất mỹ mãn. Bản cung thắng lợi tuyệt đối. Bọn địch không một ai chạy thoát. Chúng ta bắt được chín mươi sáu tên, thu bốn mươi vạn lượng bạc. Các huynh đệ bản cung không một ai bị thương vong.
Giang Thừa Phong nói :
– Hay lắm. Hiện trong võ lâm chưa ai nghe nói đến danh hiệu Thông Thiên Giáo. Vậy các vị huynh đệ hãy cho phao tin rằng Thái Chính Cung vừa đánh bại Thông Thiên Giáo, nhưng đừng tiết lộ chi tiết sự việc, cứ để người giang hồ mặc tình suy đoán. Hãy cố tạo ra sự thần bí cho bản cung.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
– Bọn người Thông Thiên Giáo mà chúng ta vừa bắt được đó, chẳng hay công tử định xử trí bọn chúng thế nào ?
Giang Thừa Phong nói :
– Ai muốn quy thuận thì thu nhận. Kẻ nào không chịu quy thuận thì cứ giam lại, chờ sau này sẽ liệu.
Hoa Tường Lân hỏi :
– Ngày mai là công tử phải lên đường rồi phải không ạ ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Mọi người trầm ngâm hồi lâu. Một lúc lâu sau, Hoa Tiểu Quân mới nói :
– Công tử không thể ở lại thêm một thời gian nữa được sao ? Mọi việc ở đây chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Giang Thừa Phong nói :
– Ta còn nhiều việc cần phải làm, không thể chậm trễ được. Các vị huynh đệ cứ theo kế hoạch đã bàn mà hành động.
Lưu Quốc Hiên chợt ngập ngừng nói :
– Công tử. Thuộc hạ có thể mạo muội hỏi một câu được không ạ ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
– Huynh đệ có việc gì thì cứ nói.
Lưu Quốc Hiên nói :
– Công tử. Bọn thuộc hạ đương nhiên biết công tử xuất thân danh môn, nhưng vẫn chưa hiểu lai lịch thật sự của công tử. Chẳng hay công tử có thể cho phép bọn thuộc hạ được biết không ạ ?
Giang Thừa Phong lộ vẻ phân vân :
– Việc này …
Lưu Quốc Hiên vội nói :
– Nếu công tử thấy nói ra không tiện thì thôi ạ.
Giang Thừa Phong nói :
– Không sao. Nhưng các vị huynh đệ biết rồi thì nên giữ trong lòng, đừng nói lại với bất cứ ai.
Cả bọn đồng thanh nói :
– Xin công tử cứ yên tâm.
Giang Thừa Phong nói :
– Gia phụ là Đại Mạc Bá chủ, kiêm lĩnh Thiên Hỏa Giáo.
Năm người bọn Lưu Quốc Hiên đều giật nảy mình, ấp úng nói :
– Vậy … công tử chính là thiếu giáo chủ của Thiên Hỏa Giáo ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
– Phải rồi.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
– Thiên Hỏa Giáo oai danh lừng lẫy, thực lực hùng mạnh. Sao mấy năm nay lại ít thấy xuất hiện ?
Giang Thừa Phong nói :
– Đâu riêng gì Thiên Hỏa Giáo. Ngay cả Thiên Nhất Giáo, Bách Độc Giáo, Bài Giáo … cũng vậy thôi. Đó là vấn đề đẳng cấp.
Lưu Quốc Hiên nói :
– Dạ phải. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà dường như các đại giáo phái đều đã rút khỏi giang hồ ? Còn vấn đề đẳng cấp là thế nào ạ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
– Không phải mọi người rút khỏi giang hồ mà chỉ là rút khỏi võ lâm mà thôi. Chỉ vì trong giới võ lâm đâu còn lực lượng nào đủ sức tranh hơn thua với họ.
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bọn họ vốn không hiểu võ lâm với giang hồ khác nhau ở chỗ nào, bởi trước nay mọi người vẫn thường quan niệm rằng giới võ lâm và giới giang hồ cũng đều như nhau cả, không có gì khác biệt. Tất cả đồng đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong dò hỏi.