Vũ Lăng Xuân Thiếu - Thuyền Trưởng Thiệu Dao

Chương 10: Gặp mặt.


Từ Linh Phủ không ngờ rằng Khuất Nguyên Đình lại hỏi ý kiến của mình trước tiên.

Nàng thoáng suy nghĩ rồi trầm giọng đáp:

“Ngài, với vai trò huyện lệnh đại nhân một phương, dọc đường Linh Phủ đã tận mắt chứng kiến ngài thanh liêm, yêu dân, hành xử công minh. Ta tin rằng, những kẻ vi phạm pháp luật, bất kể trong hay ngoài nha môn, sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh dưới sự cai quản của ngài.”

“Linh Phủ không vội, nguyện nhẫn nại chờ đợi ngày đó đến.”

Khuất Nguyên Đình nhạy bén vô cùng, ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nàng.

Ý nàng chính là: Đại bá của nàng, vị Tư hộ tá này, chắc chắn còn nhiều tội trạng khác. Nhưng nàng sẵn lòng vừa giúp hắn làm việc, vừa kiên nhẫn chờ đến ngày ác nhân phải cúi đầu chịu tội.

Một nữ tử thông minh đến vậy, ai lại không muốn giúp? Huống chi, lúc này bên cạnh hắn chẳng có ai đáng tin cậy. Có lẽ, nàng là một người phù hợp, thậm chí có thể giúp hắn mở ra cục diện trong huyện Sở Ấp đầy rối ren này.

Khuất Nguyên Đình liếc nhìn quan phục, nói:

“Ta muốn gặp tất cả nhân viên trong huyện nha. Ngươi đi cùng ta.”

Ánh mắt Từ Linh Phủ giao với ánh mắt của Khuất Nguyên Đình.

“Vâng.” Nàng không chần chừ mà đáp.

Nhị đường của huyện nha có quy cách tương tự như đại đường, nhưng nhỏ hơn đôi chút.

Nơi này thường dùng để thẩm án, hiện giờ trong đường đã chật kín người.

Noãn các phía trên để trống, vị trí đầu tiên trên hai hàng ghế công lại cũng để trống. Đó là chỗ dành cho huyện thừa – vị trí số hai trong huyện nha.

Các vị trí khác lần lượt là Chủ bộ Lý Nghiệp, hai hiệu úy họ Phí và họ Cao. Những người còn lại như Lục sự, Điển sử, Trướng sử, Tư hộ tá, Tư pháp tá, Điển ngục… đều đứng xếp hai bên, không có ghế ngồi.

Chủ bộ Lý Nghiệp ngồi ngay ngắn, ánh mắt cụp xuống. Hai hiệu úy thì thì thầm với nhau. Cao hiệu úy có bộ râu dài, lắng nghe Phí hiệu úy – người có gương mặt chữ “điền” – nói chuyện.

“Ta đã dò hỏi rồi. Vị huyện lệnh mới đến này, tuy mang họ Khuất, nhưng không liên quan gì đến hai họ Khuất lớn ở Bác Lăng và Thanh Hà. Dù xuất thân gia tộc, nhưng đã sa sút, không có căn cơ. Ngoài việc đỗ tiến sĩ khi tuổi còn trẻ, thì chẳng có gì đáng nói.”

“Nhưng trẻ tuổi đỗ tiến sĩ thì sao?” Phí hiệu úy bĩu môi về phía Lý Nghiệp: “Những người kiểu ấy, chúng ta gặp không ít. Toàn là hủ lậu, nhút nhát, chẳng biết việc đời.”

Hắn lại hướng ánh mắt về chiếc ghế trống của huyện thừa, nhếch mép:

“Ý đồ của vị này chúng ta đều rõ. Hai huyện lệnh trước đã thế nào?”

Cao hiệu úy liếc nhìn Phí hiệu úy, hỏi nhỏ:

“Cho nên lần này huyện không sắp xếp đón tiếp ở mười dặm bên ngoài, có phải cố ý muốn hạ uy không?”

Phí hiệu úy nhướn mày:

“Đáng tiếc, vừa đến đã gặp ngay vụ náo loạn của đám dân quê Hà Tân, lại để hắn nổi bật một lần.”

Cao hiệu úy thì thầm:

“Vậy Tưởng huyện thừa không ra mặt, là thật không có trong nha môn, hay cố ý làm thế?”

“Ngươi còn chưa biết sao? Tưởng lão gia xưa nay thường xuyên không thượng đường, giờ này ở đâu còn cần nói nữa à?” Phí hiệu úy nháy mắt đầy ẩn ý.

Đúng lúc đó, hai sai dịch dẫn đường, Khuất Nguyên Đình mặc quan phục bước vào, ngẩng cao đầu. Trong đường lập tức yên lặng như tờ.

Từ Linh Phủ theo sát phía sau, đứng bên trái noãn các. Nàng nhận ra tất cả ánh mắt đều tập trung vào Khuất Nguyên Đình.

Từ xưa, quan trường vốn coi trọng khí chất. Người cai quản dân chúng phải có dáng quan, mà không có dáng quan thì không có uy. Khuất Nguyên Đình đội mũ quan, khuôn mặt anh khí bừng bừng, khiến đám quan lại không khỏi sinh lòng kính nể.

Khuất Nguyên Đình ngồi vào noãn các. Chủ bộ Lý Nghiệp, Phí hiệu úy và Cao hiệu úy tiến lên hành lễ. Sau đó, Lục sự quan trình danh sách quan viên. Khuất Nguyên Đình vừa xem vừa điểm danh, lần lượt nhận biết các quan viên trong huyện nha.

Từ Linh Phủ vừa nghe điểm danh, vừa quan sát đám quan lại. Chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng chạm phải một ánh nhìn khác lạ, đó là đại bá của nàng, Từ Bách Hưng.

Giữa đám đông, Từ Bách Hưng ban đầu cũng như mọi người, âm thầm quan sát huyện lệnh mới. Nhưng khi ánh mắt lướt qua người đứng cạnh huyện lệnh, hắn sững sờ.

Giống quá! Quá giống!

Người đứng bên cạnh huyện lệnh dù mặc nam trang, nhưng rõ ràng gương mặt giống hệt cháu gái hắn, Từ Linh Phủ! Nhưng làm sao nàng lại xuất hiện ở đây, còn ăn mặc như nam nhân?

Từ Bách Hưng vô thức dụi mắt, gần như nghi ngờ mình nhìn nhầm. Không thể nào, dù chỉ gặp Linh Phủ vài lần, nhưng làm sao nhanh quên gương mặt nàng đến vậy?

Ánh mắt sáng ngời không chút cảm xúc của Từ Linh Phủ dán thẳng vào hắn. Như bị một luồng khí lạnh áp chế, Từ Bách Hưng không dám nhìn thẳng, vội cúi đầu.

“Từ Bách Hưng.”

Một giọng nói uy nghiêm gọi tên hắn.

Từ Bách Hưng lập tức tiến lên một bước:

“Thuộc hạ Từ Bách Hưng khấu kiến huyện lệnh đại nhân.”

Im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm đại đường.

Từ Bách Hưng cúi đầu chờ, nhưng mãi không nghe thấy động tĩnh gì, không nhịn được lén ngước lên nhìn sắc mặt của huyện lệnh.


Vừa nhìn, ánh mắt hắn liền chạm phải ánh mắt của Khuất Nguyên Đình. Hốt hoảng, hắn cúi đầu sâu hơn, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Nhiều người cũng nhận ra bầu không khí bất thường, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa huyện lệnh và Từ Bách Hưng. Từ Bách Hưng cảm giác như bị gai nhọn đ.â.m vào lưng, gương mặt không khỏi lộ vẻ bối rối.

Cuối cùng, Khuất Nguyên Đình dời mắt về danh sách, đọc tên người kế tiếp.

Từ Bách Hưng thở phào nhẹ nhõm, bất giác đưa tay lau trán, phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm.

Khuất Nguyên Đình điểm danh xong, ánh mắt quét qua mọi người trong đường:

“Thiên tử có đạo, loạn lạc tất yên. Triều đình giao Khuất mỗ quản lý huyện Sở Ấp. Hiện nay bách phế chờ hưng, nguyện cùng chư vị đồng tâm hiệp lực, sớm ngày khôi phục cuộc sống cho bách tính!”

Đám quan lại đồng loạt ứng tiếng.

Phí hiệu úy trong lòng thầm nghĩ, không ngờ huyện lệnh mới không nhắc đến Tưởng huyện thừa, như thể người này chẳng hề tồn tại. Chiêu hạ uy này, xem ra đối phương không để tâm, ngược lại còn khiến Tưởng huyện thừa mất mặt.

Đến giờ nghỉ trưa, Khuất Nguyên Đình đứng dậy, tuyên bố bãi đường. Nha dịch gõ trống báo hiệu, dẫn đường cho Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ tiến vào nội nha. Từ Bách Hưng lặng lẽ theo sau, cách bảy tám bước chân.

Nhìn thấy hai người sắp bước vào nội nha, Từ Bách Hưng chần chừ hồi lâu, cuối

cùng thử gọi:

“Linh Phủ?”

Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ đồng thời quay lại. Từ Linh Phủ giữ vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn, không nói lời nào.

Ánh mắt ấy mang ý gì? Từ Bách Hưng cảm thấy một luồng sợ hãi mơ hồ.

Điều khiến hắn khó chịu hơn chính là Khuất Nguyên Đình cũng không nói gì, chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn.

Từ Bách Hưng nuốt nước bọt, cúi người hành lễ:

“Thuộc hạ thất lễ, đã quấy rầy giờ nghỉ của huyện lệnh đại nhân.”

Hắn nhanh chóng liếc nhìn Linh Phủ, ngập ngừng hỏi:

“Dám hỏi, vị bên cạnh huyện lệnh đại nhân đây, có phải là cháu gái của thuộc hạ, Từ Linh Phủ?”

Câu hỏi này nghe có phần lắp bắp, rụt rè.

Từ Linh Phủ không hề đáp lại, biểu cảm trên mặt nàng không hề thay đổi.

“Từ Tư hộ, có phải cháu gái của ngươi hay không, sao ngươi lại hỏi bổn quan?” Khuất Nguyên Đình nhàn nhạt lên tiếng.

“Chuyện này…”

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra cháu gái mình?”

“…” Từ Bách Hưng bị hỏi đến mức cứng họng.

“Huyện lệnh đại nhân minh xét, cháu gái của thuộc hạ tối qua mất tích. Gia đình tìm kiếm khắp nơi, vì dung mạo của nàng giống hệt với vị này…”

Khuất Nguyên Đình ngắt lời hắn:

“Người này là ân nhân của bổn quan. Nàng đã cứu mạng bổn quan.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận