Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 16


Lục Vân Đình lại cáu.

Giang Vu Thanh không hiểu tại sao mình lại làm thiếu gia cáu, vì tối nay y cho thiếu gia uống nửa chén canh sao? Nhưng ngửi mùi canh rất thơm, có lẽ uống sẽ ngon lắm…… Giang Vu Thanh rất muốn uống nhưng Lục Vân Đình không cho, y chỉ biết trơ mắt nhìn người hầu bưng thức ăn đi.

Giang Vu Thanh nhận ra từ khi vào nhà họ Lục, hình như mình ngày càng ăn khỏe hơn, trước kia ở nhà đồ ăn của mọi người đều được chia ra, cha y, đại ca và Nhị ca phải làm ruộng nên được ăn nhiều hơn, y ở nhà nên được chia ít hơn. Giang Vu Thanh đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn ít vậy sao có thể no, nhưng trong thôn có ai được ăn thỏa thích đâu?

Đói riết thành quen.

Sau khi đến nhà họ Lục, cơm do người hầu Lục gia xới, y mới đến nên người hầu không biết sức ăn của y cỡ nào, Giang Vu Thanh có vẻ chưa no nên người hầu xới cho y mấy bát liền. Giang Vu Thanh mới đến nên không dám mở miệng, bởi vậy y luôn ăn no căng bụng. Giang Vu Thanh vốn sợ Lục lão gia và Lục phu nhân chê mình ăn nhiều, nhưng Lục phu nhân hiền lành, thấy y câu nệ còn cười nói đang lớn ăn nhiều là tốt, vừa nói vừa thở dài nói từ nhỏ Vân Đình đã kén ăn, muốn bắt hắn ăn thêm mấy miếng cũng không được.

Nhớ lại tối nay Lục Vân Đình uống thêm nửa chén canh, ý chí chiến đấu của Giang Vu Thanh sục sôi, thầm hạ quyết tâm sau này sẽ dỗ thiếu gia ăn, biết đâu có thể ăn thêm một bát, phu nhân cũng sẽ vui hơn.

Ban đêm, Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình đều ở thư phòng, một người xem sổ sách, một người chép nội quy thư viện.

Lục gia buôn bán lớn, từ nhỏ Lục Vân Đình đã có khiếu kinh doanh nhưng Lục lão gia lo ngại sức khỏe hắn nên chưa cho hắn tiếp quản việc làm ăn của Lục gia. Lục lão gia không hề biết Lục Vân Đình đã âm thầm cùng Triệu Tử Dật làm vài vụ mua bán nhỏ, nói là mua bán nhỏ nhưng bạc thu vào hàng năm cũng hơn ngàn lượng.

Lục Vân Đình biết rõ sức khỏe của mình, giờ hắn là tú tài, vì bị bệnh nên bỏ lỡ thi Hương một năm, kỳ thi tiếp theo là tháng Tám năm sau.

Thi Hương Lục Vân Đình còn có thể gắng gượng tham gia, nhưng đến kỳ thi mùa xuân ở kinh thành phía Bắc, với sức khỏe của Lục Vân Đình, nếu ở trong trường thi chín ngày đoán chừng sẽ không ra được. Ông bà Lục cũng không muốn hắn mạo hiểm như vậy. Hồi trước thi huyện, năm đầu hắn ngất ở trường thi, năm thứ hai mặc dù thi xong nhưng sau khi về nhà thì bệnh nặng một trận, suýt nữa không qua khỏi.

Có vết xe đổ này nên mỗi lần Lục Vân Đình đi thi, ông bà Lục đều kinh hồn táng đảm.

Lục Vân Đình là con trưởng, con trai độc nhất của Lục gia, trong tương lai Lục gia đều thuộc về Lục Vân Đình, cho dù hắn không làm gì, chỉ cần không mắc tật xấu nào thì bấy nhiêu đó cũng đủ cho hắn sống sung túc đến hết đời. Tuy ông bà Lục cũng mong con thành tài nhưng càng mong Lục Vân Đình khỏe mạnh bình an. Lục Vân Đình không có ý kiến gì về công danh của mình, so với thi cử để làm quan thì hắn thích kinh doanh hơn, nhưng có công danh thì làm việc mới dễ dàng.

Lục Vân Đình lật một trang sổ sách rồi liếc nhìn Giang Vu Thanh, chiếc bàn này của Giang Vu Thanh được kê thêm sau khi y đến điền trang. Giờ y đang cầm bút, hai mắt cụp xuống, nghiêm chỉnh ngồi chép nội quy, bộ dạng vừa tập trung vừa thành kính.

Chụp đèn làm ánh nến dịu đi khiến khuôn mặt bình thường của Giang Vu Thanh có vẻ thanh tú hơn, công bằng mà nói thì Giang Vu Thanh không xấu, đôi mắt hết sức linh động, trong veo đen láy, mỗi khi nhìn ai trong mắt chỉ có người đó. Mũi nhỏ, môi cũng nhỏ, mấu môi hơi vểnh rất sinh động. Giang Vu Thanh có một khuôn mặt ngoan hiền dễ thương.

Chỉ là hơi ngăm đen, xanh xao vàng vọt khiến điều đầu tiên mọi người chú ý là y đen đúa gầy gò, hết sức khó coi.

Có lẽ viết đến chữ khó nên Giang Vu Thanh khẽ nhíu mày, môi mím chặt như đang nghĩ xem phải viết thế nào. Giờ y chưa biết nhiều chữ mà chỉ toàn xem mèo vẽ hổ, chữ to như trẻ con viết, chẳng có kết cấu gì, thực sự rất xấu.

Lục Vân Đình chợt nhận ra mình lại nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh hồi lâu, nhất thời mất tự nhiên, cảm thấy hai mắt đều ô uế, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đẹp như tranh vẽ phủ ánh đèn dìu dịu nhìn rất thơ mộng.

Một lát sau, Lục Vân Đình cứng nhắc mở miệng: “Giang Vu Thanh, ta khát rồi.”

Giang Vu Thanh vâng dạ, gác bút rồi đi rót nước cho Lục Vân Đình.

Lục Vân Đình chưa uống, sờ một cái rồi nói: “Lạnh.”

Giang Vu Thanh chớp mắt, không nói hai lời mà cầm ấm trà đi thay nước ấm cho Lục Vân Đình, lần này Lục Vân Đình mới miễn cưỡng uống hai ngụm. Trong khi hắn uống nước, Giang Vu Thanh ở cạnh nhìn sổ sách mở ra trên bàn Lục Vân Đình rồi hỏi: “Thiếu gia, đây là gì thế ạ?”

Lục Vân Đình nói: “Sổ sách.”

Giang Vu Thanh kinh ngạc: “Thiếu gia lợi hại thật, còn đọc hiểu sổ sách nữa!”

Lục Vân Đình liếc y: “Năm tuổi ta đã biết tính sổ rồi.”

Giang Vu Thanh trầm trồ nhìn Lục Vân Đình, “Ngài thông minh thật, quả là người thông minh nhất mà ta từng gặp,” trong lòng Lục Vân Đình đắc ý, vừa định nói y đã gặp bao nhiêu người đâu thì thấy Giang Vu Thanh chạy về bàn mình bưng nội quy tới, chỉ vào một chữ hỏi Lục Vân Đình: “Thiếu gia, chữ này là gì thế ạ?”

Lục Vân Đình: “…… Tôn, tôn sư trọng đạo.”

Giang Vu Thanh đọc theo mấy lần rồi ảo não nói: “Nó khó viết quá, ta có viết thế nào cũng viết không đúng.” Nói xong y ngước nhìn Lục Vân Đình, ánh mắt sáng ngời như đang nài nỉ hắn dạy mình viết.

“Sao lại vụng về thế hả,” nói thì nói vậy nhưng Lục Vân Đình vẫn bị quỷ thần xui khiến kéo tay áo lên rồi cầm bút viết trên tờ giấy tuyên bên cạnh, Giang Vu Thanh tròn mắt nói: “Thiếu gia, ngài viết đẹp thật, giống hệt nội quy thư viện luôn.”

Y khen ngợi vô cùng chân thành, Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng rồi hỏi: “Thấy rõ chưa?”

Giang Vu Thanh gật đầu lia lịa, đưa tay lấy cây bút trong tay Lục Vân Đình, ngón tay hai người chạm nhau, ngón tay Lục Vân Đình mát lạnh còn ngón tay Giang Vu Thanh lại nóng hổi.

Giang Vu Thanh đối mặt với Lục Vân Đình, bắt chước viết cạnh chữ hắn—— Viết thì đúng nhưng so với nét chữ vừa nhỏ vừa cứng cáp của Lục Vân Đình càng lộ ra vẻ vụng về.

Giang Vu Thanh hỏi Lục Vân Đình: “Thiếu gia, ta viết đúng chưa ạ?”

Lục Vân Đình chẳng chút khách khí nói ngay: “Xấu hoắc.”

Giang Vu Thanh cũng không giận mà chân thành nói: “Đúng là xấu thật, thiếu gia viết đẹp hơn nhiều.”

Nghe y nói vậy Lục Vân Đình không biết phải đáp thế nào, ánh mắt hắn rơi vào tay Giang Vu Thanh, nhíu mày hỏi: “Giang Vu Thanh, ai cho ngươi đụng vào bút của ta!”

Giang Vu Thanh hoảng hốt “á” một tiếng rồi buông tay ra, bút rơi xuống giấy, mấy giọt mực văng lên mu bàn tay trắng nõn và tay áo của Lục Vân Đình.

Lục Vân Đình: “……”

Giang Vu Thanh: “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận