Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 22


Cha Lục và Lục Vân Đình không ngờ Giang Vu Thanh lại đọc làu làu “Tam Tự Kinh” và “Bách Gia Tính” không sót một chữ, hai người nhìn Giang Vu Thanh chằm chằm làm tim y đập mạnh, bất an gọi một tiếng: “…… Lão gia. Con đọc sai sao ạ?”

Trên mặt cha Lục lộ ra ý cười: “Không, con đọc giỏi lắm.”

“Tam Tự Kinh” và “Bách Gia Tính” đều là sách vỡ lòng của Đại Chu, tuy đơn giản nhưng một đứa bé không biết chữ, cũng chưa bao giờ đọc sách lại học thuộc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hoàn toàn không phải điều dễ dàng.

Giang Vu Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi mím môi cúi thấp đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Cha Lục nhìn Giang Vu Thanh rồi chọn một câu trong”Tam Tự Kinh” để hỏi y, phát hiện mặc dù Giang Vu Thanh học thuộc lòng nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa mà chỉ biết nửa vời, thấy y trả lời rành mạch, cha Lục biết ngay y chỉ nhớ lời phu tử dạy chứ bản thân chưa ngộ ra được.

Cha Lục trầm ngâm đứng dậy rút một quyển sách trên giá, chính là quyển “Đại Học”, ông vốn định đưa cho Giang Vu Thanh nhưng sực nhớ y chưa biết nhiều chữ nên đưa cho Lục Vân Đình nói: “Đọc một đoạn đi.”

Lục Vân Đình sửng sốt, trong lòng cũng hiểu được, thế là không lật sách ra mà suy tư giây lát rồi đọc một đoạn. Giang Vu Thanh lơ ngơ nhìn Lục Vân Đình, giọng hắn còn mang theo vẻ thiếu niên, nhả chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, ung dung bình thản.

Cha Lục hỏi Giang Vu Thanh: “Con có thể đọc lại đoạn văn mà Vân Đình vừa đọc không?”

Giang Vu Thanh liếm môi một cái rồi lí nhí nói: “Để con thử ạ.”

Nói xong y rụt rè đọc lại, quả thực là sao y bản chính, tuy có chỗ vấp nhưng vẫn đọc được hết cả đoạn Lục Vân Đình vừa đọc.

Cha con nhà họ Lục liếc nhau, ánh mắt Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh cũng lộ vẻ mới lạ, không ngờ y lại có năng khiếu này.

Cha Lục bảo Giang Vu Thanh: “Con giỏi lắm, sau này cũng phải cố gắng chăm chỉ như vậy thì tương lai mới thành công được.”

Giang Vu Thanh không rõ tương lai thành công là gì, nhưng nghe cha Lục khen thì lập tức vui vẻ lại, hai mắt cong cong, y nói với cha Lục: “Dạ! Con nhất định sẽ cố gắng ạ!”

Cha Lục cười nói: “Không còn sớm nữa, các con về đi, hai ngày tới ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe, nếu con muốn ra ngoài thì cứ gọi Vân Đình hoặc Nguyên Bảo đi chung nhé.”

Hai người ra khỏi thư phòng, trong lòng Giang Vu Thanh vẫn hết sức vui vẻ, bước chân nhẹ tênh. Đột nhiên Lục Vân Đình đưa tay đè đầu Giang Vu Thanh, y chớp mắt ngước nhìn Lục Vân Đình rồi gọi một tiếng: “…… Thiếu gia?”

Lục Vân Đình ngắm nghía đầu y, giờ nhìn kỹ mới phát hiện gò má Giang Vu Thanh bầu bĩnh hơn, mặt y nhỏ nhắn, da vàng như nến, giờ có thêm chút thịt, đôi mắt cũng có thần hơn.

Lục Vân Đình lẩm bẩm: “Đã thấy là không quên được à?”

Giang Vu Thanh ngơ ngác: “Gì ạ?”

Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh: “Trí nhớ của ngươi tốt lắm sao?”

Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi gật đầu, y nhớ được mọi chuyện từ rất sớm, trí nhớ cũng tốt. Thầy dạy vỡ lòng trong thôn viết tên y một lần là y nhớ ngay, những người từng gặp cũng nhớ rất lâu.

Lục Vân Đình tặc lưỡi, xoa mạnh đầu y rồi thản nhiên thu tay về.

Giang Vu Thanh cũng không để ý mà đi theo sau Lục Vân Đình, líu lo không ngừng, “Thiếu gia, lúc nãy lão gia khen ta đó!”

Lục Vân Đình hờ hững ậm ừ.

Giang Vu Thanh cười thầm rồi nói: “Lão gia tốt thật.”

“Phu nhân cũng tốt nữa, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp ai dịu dàng như phu nhân cả,” Giang Vu Thanh vừa hâm mộ vừa tán dương, “Lão gia và phu nhân đều là người tốt, cực kỳ tốt luôn.”

Nghe những lời trẻ con ngây thơ của y, Lục Vân Đình liếc y một cái, đây mà là thiên tài sao? Rõ ràng là đồ ngốc thì có.

“Câu này còn cần ngươi nói à?” Lục Vân Đình nói, “Cả Giang Châu ai mà không biết cha mẹ ta là người tốt chứ.”

Giang Vu Thanh gật đầu lia lịa, “Thiếu gia nói đúng lắm ạ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận