Vũ Tôn – Chương 12: Võ Thánh ???
Trương Nhược Tích điên cuồng cười lớn. Nàng thả 2 bàn tay đang siết chặt cổ áo của Vũ Lương hét lên điên cuồng. Con trai nàng, dù nó là Vũ Tôn đầu thai chuyển thế nhưng hơn 1 năm trong bụng, 15 năm yêu thương, chăm sóc nhìn nó lớn lên, ứa nước mắt nhìn nó mang danh phế vật hơn 10 năm, nhìn nó cố gắng cả ngày lẫn đêm để mong không làm 2 người thất vọng, bị chê cười …
Nàng không hề có chút suy nghĩ nào nó không phải là con mình. Thậm chí, có lẽ nàng còn yêu thương Vũ Tôn hơn cả Vân Nhi.
Nghĩ đến nụ cười gượng để làm nàng vui, những bữa cơm nó nấu khi nàng ốm, những lời hứa cố gắng, động viên, an ủi khi thấy nàng bị khi dễ … làm nàng không thể kìm chế được. Nước mắt cứ thế chảy dài, cười điên dại như 1 người điên.
“ Đủ rồi. Trương Nhược Tích, đây là Vũ gia, không phải Trương gia nhà ngươi. Đừng có làm trò nữa. Ngươi đường đường là nhị thiếu phu nhân nhưng nhìn xem ngươi có giống 1 phu nhân không hay giống 1 tên điên? Muốn khóc lóc gào thét thì cút ra chỗ khác. Thiếu Dương, dẫn nương tử ngươi về đi. Còn ở đây làm loạn đừng trách ta đuổi các ngươi khỏi Vũ gia.”
Vũ Thanh gằn giọng quát. Bị Nhược Tích mắng mỏ 1 hồi, trong bụng hắn vô cùng tức giận. Nếu không phải có Vũ Thiên Đô ở đây có lẽ hắn đã xông vào cho Trương Nhược Tích vài cái bạt tai cho đỡ ngứa măt.
“ Vũ Thanh, ngươi câm miệng cho ta.” Vũ Thiếu Dương nãy giờ im lặng lớn tiếng quát.
“ Ngươi nói gì? Ngươi bảo đại ca ngươi câm miệng? Có phải ngươi cùng con tiện loại kia ở chung nên giờ cũng bắt đầu muốn làm phản rồi không? Đường đường nhị thiếu gia Vũ gia mà không có tôn ti trật tự. Phu phụ các ngươi như vậy, sinh ra tạp chủng Vũ Tôn quả thực không sai.”
“Bép” . 1 âm thanh chát chúa vang lên làm sững sờ tất cả mọi người trong đại sảnh. Đó là Vũ Thiếu Dương tặng cho Vũ Thanh 1 cái tát. Sau đó, lại thêm 1 cái tát nữa ở mặt bên kia, liên tục thay phiên nhau hơn 20 cái tát xuất ra. Tất cả những người chứng kiến, trừ Trương Nhược Tích choáng váng .
“Ngươi, ngươi dám vô lễ đánh ta? Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết.”
Vũ Thanh điên cuồng kêu lên. Hắn vận chuyển Nguyên lực, dùng toàn bộ sức mạnh vào quyền pháp kết hợp thân pháp võ kĩ Phiêu Lăng Độ nháy mắt lao đến chỗ Vũ Thiếu Dương. Quyền kình dư ba làm người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Uy thế 1 gã Tiên Thiên cảnh tam trọng đáng sợ không phải ai cũng có được.
Vũ Thiên Đô ngồi trên ghế gia chủ biến sắc mặt. Mọi chuyện hôm nay đều vượt hết ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn muốn lao đến ngăn cản Vũ Thanh nhưng đã chậm. Vũ Thanh tấn công không để Vũ Thiên Đô biết được, hơn nữa khoảng cách của Vũ Thanh và Vũ Thiếu Dương quá gần.
Thôi xong, đã xong rồi. Vũ Thanh 1 quyền toàn lực thì 1 phàm nhâm như Vũ Thiếu Dương sống làm sao được. Ai cũng nghĩ như vậy vì biểu hiện 15 năm qua của phu thê Vũ Thiếu Dương mà quên đi chuyện Vũ Thiếu Dương mới vừa rồi bạt tai Vũ Thanh.
Khi tất cả mọi người nghĩ đã xong thì Vũ Thiếu Dương khẽ nhếch miệng cười đồng thời ngón trỏ chỉ ra, hời hợt điểm vào nắm đấm của Vũ Thanh. Khi ngón trỏ và nắm đấm chạm nhau, Vũ Thanh ngay lập tức bay ngược về đằng sau, đụng gãy cả cây cột trong đại điện và làm đổ sập 1 góc tường. Đủ để thấy 1 chỉ tay kia kinh khủng đến mức nào.
Vũ Thanh lóp ngóp bò dây, khuôn mặt thần sắc không thể tin được chỉ tay vào người Vũ Thiếu Dương :
“ Ngươi … ngươi …” sau đó lại té xuống đất, miệng ộc ra từng ngụm máu lớn kèm theo 1 chút nội tạng bị chấn vỡ.
Không chỉ Vũ Thanh mà tất cả mọi người trong đại sảnh đều trợn mắt lên như gặp quỷ. Chuyện gì thế này? Vũ Thiếu Dương không phải là đã bị phế cách đây 25 năm rồi sao lại có thể hời hợt đánh bại 1 Tiên Thiên cảnh tam trọng như vậy được???
Không hổ danh là gia chủ 1 gia tộc trải qua vô số phong ba, khẽ thất kinh trong giây lát, Vũ Thiên Đô đã tỉnh táo lại. Khuôn mặt cực độ vui mừng, quên mất cả trị thương cho Vũ Thanh hắn lao nhanh lại chỗ Vũ Thiếu Dương hỏi:
“ Thiếu Dương, ngươi khôi phục, ngươi khôi phục có phải không?”
“ Đúng vậy phụ thân, ta khôi phục.” Nhìn gương mặt tràn ngập hi vọng cùng mừng rỡ của Vũ Thiên Đô, Vũ Thiếu Dương khẽ chua xót đáp lời. Sau đó hắn nhìn mọi người trong đại sảnh, trầm giọng nói :
“ Ta chưa nói gì không phải ta sợ các ngươi. Mà là ta đợi các ngươi cho ta 1 câu trả lời. Nhưng các ngươi trắng trợn đổi trắng thay đen, nói xấu, đổ mọi tội lỗi lên đầu nhi tử của ta. Lâu nay nhất mạch chúng ta không tham gia phân tranh quyền lực, bỏ ngoài tai mọi chuyện, nhường nhịn các ngươi nhiều quá nên các ngươi cho rằng chúng ta là bù nhìn, là con rối cho các ngươi bắt nạt sao? Nếu các ngươi không cho chúng ta 1 cái công đạo, không làm minh bạch mọi chuyện thì y như lời Nhược Tích nói, các ngươi hãy đợi mà chôn cùng Tôn Nhi nhà ta đi.”
“ Được, được Thiếu Dương, ta sẽ cho ngươi 1 cái công đạo, không để Tôn Nhi phải chết oan uổng. Mọi chuyện sẽ công khai, minh bạch. Chỉ là, ngươi thực lực đã khôi phục lại toàn thịnh năm ấy? ” Vũ Thiên Đô hỏi .
“ Phụ thân, ta không muốn dài dòng ở đây. Hi vọng khi 2 ta quay lại người hãy cấp cho chúng ta 1 đáp án thỏa đáng. Đi, chúng ta đi Hắc Nhai vực tìm Tôn Nhi trở về nào phu nhân.”
Vũ Thiếu Dương không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên Đô mà trực tiếp cấp cho hắn 1 yêu cầu sau đó quay sang nói với Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích lau nước mắt, khẽ gật đâu. Sau đó, nguyên lực bốn phía điên cuồng hội tụ về chỗ 2 người rồi trong con mắt kinh ngach của những người khác, từ sau lưng 2 người mọc ra 1 đôi cánh lấp lánh 7 màu bằng nguyên lực. Từng vòng nguyên lực xoay quanh dưới chân họ. Sau đó 2 người trực tiếp tiêu thất trước mặt mọi người.
Vũ Thiên Đô lúc này triệt để chấn kinh rồi. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, không còn 1 chút phong phạm gia chủ, 2 mắt mở to hết cỡ nhìn về phía phu thê Tích Dương vừa biến mất. 1 lát sau hắn đứng lên nhìn mọi người vẫn còn chấn kinh, khuôn mặt mờ mịt chưa rõ chuyện gì cười lớn :
“ Hahaha. Nguyên khí gia thân, đấu khí hóa cánh. Võ Thánh, con trai ta, con dâu ta là Võ Thánh. Quả không hổ là thiên chi kiêu tử số 1 Vũ gia từ trước tới nay. Trời cao chiếu cố, tổ tiên phù hộ Vũ gia quật khởi rồi. Hahaha. Võ Thánh, là Võ Thánh. Võ Đế không ra, Võ Thánh xưng hùng.’’
Quay sang nhìn đại nhi tử Vũ Thanh, Vũ Thiên Đô lạnh giọng :
“ Chuyện hôm nay các ngươi gây ra, ta không thể giúp được gì nữa rồi. Hi vọng Thiếu Dương nể tình huynh đệ có thể tha cho các ngươi 1 mạng. Các ngươi hãy tự lo liệu cho tốt đi. Còn 11 tên nghịch tặc các ngươi hãy quỳ ở đây đợi Thiếu Dương về, không được rời nửa bước. ”
Nói xong, hắn chắp tay đi ra ngoài, để lại cha con Vũ Thanh cùng 11 tên thiếu niên sắc mặt xám như tro tàn.