Chương 27:Ta sẽ tới Nam Thiên Học Viện
“Được, có chuyện gì chỉ cần chúng ta biết chắc chắn sẽ nói hết cho con” . Vũ Thiếu Dương nhìn Vũ Tôn đáp.
“Con muốn biết chuyện năm đó tại sao hai người bị phế bỏ. Con tất nhiên không tin mẫu thân với phụ thân trộm công pháp.”
“Haizzz… Con không hỏi thì sớm muộn chúng ta cũng kể chuyện này cho con. Hơn nữa, chúng ta cũng định để vài năm nữa sẽ trở lại Nam Thiên Học Viện giải quyết hết ân oán. Nhưng hôm nay con đã nhắc lại thì ta sẽ nói cho con biết mọi chuyện.”
Trầm ngâm một lát, Vũ Thiếu Dương nhìn Trương Nhược Tích, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn như trở về quá khứ mười sáu năm trước.
“ Trước kia, ta và mẫu thân con là hai người nổi bật nhất của hai gia tộc Trương gia và Vũ gia. Bằng trang lứa, không ai là đối thủ của chúng ta. Vì ôm mộng đưa gia tộc mình ngày càng phát triển, chúng ta luôn cố gắng nỗ lực hết mình để tu vi ngày càng tiến xa.
Hai gia tộc chúng ta, tất nhiên cũng cùng với Lý gia vốn co tính cạnh tranh nên không ưa gì nhau, thường xuyên xung đột. Nhưng ta và mẫu thân con lúc đó áp đảo bạn cùng trang lứa. Qua nhiều lần đấu đá, trà hội … chúng ta chỉ có người kia là đối thủ. Dần dần, vì thế chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau từ bao giờ.
Năm chúng ta mười sáu tuổi, như con bây giờ thì bất ngờ Nam Thiên Học Viện đạo sư Khúc Tất Lạc vô tình đi ngang qua nơi đây, thấy tư chất ta cùng mẫu thân con tốt nên chiêu thu. Đây quả là điều mà chúng ta không dám mơ tới vì ban đầu chúng ta còn không biết Nam Thiên Học Viện là gì, chỉ mong vào được một môn phái trung lưu là tốt lắm rồi.
Thế rồi, khi chúng ta tới Nam Thiên Học Viện, ta gia nhập Vũ kĩ phân viện, mẫu thân con gia nhập Ma pháp phân viện. Tuy vậy, cứ có thời gian rảnh là chúng ta lại tìm cách gặp nhau.”
Nói tới đây, Vũ Thiếu Dương lại quay sang nhìn Trương Nhược Tích. Nàng khuôn mặt hơi đỏ như thiếu nữ về nhà người yêu. Vũ Thiếu Dương đưa tay, siết chặt bàn tay của nàng.
“Mẫu thân con khi đó cũng là một tiểu mỹ nhân hại nước hại dân có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có cả cháu nội của Hình phạt bộ trưởng lão Độ Kiền là Độ Vấn Thiên. Hắn là một tên phế vật thực sự, không biết gì ngoài phá hoại. Hắn dựa vào thế lực của gia gia hắn để chèn ép những kẻ hắn ghét, cưỡng đoạt vô số nữ nhân. Hắn thấy mẫu thân con xinh đẹp nên cố tìm mọi cách chiếm đoạt.”
Lúc này, giọng của Vũ Thiếu Dương trở nên băng lãnh hiếm có.
“Tất nhiên mẫu thân con không đồng ý, luôn hết sức cẩn thận đề phòng thủ đoạn của hắn. Cuối cùng hắn nhờ gia gia hắn trực tiếp đến cầu thân. Nhưng bọn chúng không nghĩ mẫu thân con thẳng thắn trước mặt hàng chục người từ chối Độ Vấn Thiên mà không lưu chút mặt mũi nào. Từ đó bọn chúng ghi thù trong lòng nhưng trước đông người không tiện làm gì mẫu thân con.
Nửa tháng sau, hai học viện Vũ kỹ và Ma pháp được giao nhiệm vụ ra ngoài học viện.Độ Vấn Thiên ỷ thế ép buộc người khác giúp hắn chiếm đoạt mẫu thân con. Ta may mắn phát hiện được nên đã cùng mẫu thân con tử chiến với bọn chúng. Chúng ta kinh nghiệm sống nhiều hơn, lại đi lên thực lực bằng chính khả năng chứ không phải bồi đắp bằng đan dược như Độ Vấn Thiên nên dù bọn chúng có đông nhưng chúng ta vẫn chạy thoát được.
Sau đó, lòng kiêu hãnh của nam nhi bảo vệ nữ nhân của mình trỗi dậy. Ta biết không giải quyết tên khốn kiếp Độ Vấn Thiên thì mẫu thân con cùng ta khó sống trong Nam Thiên Học Viện. Ta ẩn nấp tìm cách giết chết Độ Vấn Thiên. Cơ hội đến, ta suýt giết được hắn thì bị phát hiện nên phải bỏ trốn, trước khi chạy thoát ta cũng kịp cắt cái của nợ đó của hắn để hắn không còn hại người được nữa.”
“Của nợ là cái gì phụ thân?” Vũ Tôn ngây thơ nhìn Vũ Thiếu Dương hỏi.
“Cái này, cái này… Của nợ … là của nợ chứ là gì. Sau này con sẽ biết.” Vũ Thiếu Dương lúng túng như gà mắc tóc trả lời làm Trương Nhược Tích ôm bụng cười lăn lộn.
“À, con nhớ rồi. Của nợ là của nợ, sau này sẽ biết.” Vũ Tôn gật gù . Điều này càng làm Trương Nhược Tích cười không nổi lăn cả xuống đất, còn Vũ Thiếu Dương méo mặt không biết nói gì.Cuối cùng hắn phải trống lảng:
“ Bọn chúng tuy không bắt được ta nên không làm gì được chúng ta, nhưng tất nhiên sẽ nghi ngờ ta và mẫu thân con lên số một. Từ đó, chúng ta bị chèn ép mọi thứ trong học viện. Bằng hữu xa lánh, lão sư gây khó dễ …
Rồi có ngày, tên khốn kiếp Độ Kiền cùng Độ Vấn Thiên tuyên cáo ta cùng mẫu thân con cấu kết trộm công pháp cao cấp của học viện. Bọn chúng có quyền, có lực còn chúng ta thì không. Chúng ta không biết kêu ai. Kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Dù Khúc Tất Lạc lão sư bảo vệ chúng ta quyết liệt nên chúng ta mới giữ được một mạng nhưng chúng ta vẫn bị hội đồng trưởng lão phế bỏ tu vi. Hơn nữa, thâm độc hơn là Độ Kiền còn cho mẫu thân con uống “ Độ Ách đan” để không thể mang thai được nữa. Hắn còn định hủy dung của chúng ta nhưng Khúc Tất Lạc lão sư cùng lão sư của ta là Ô Quảng kịp thời cứu được. Về sau, nhờ có cơ duyên nghịch thiên chúng ta mới khôi phục lại được thể chất cũng như tăng mạnh tu vi.”
“ Thật đáng chết.” Vũ Tôn tức giận nắm tay. Sát khí hắn phát ra lạnh toát. Nguyên khí xung quanh lập tức dao động mãnh liệt.
“Bình tĩnh, Tôn nhi. Chuyện này tất nhiên sớm hay muộn chúng ta cũng phải đòi lại hết thảy. Ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?”
“Không có gì phụ thân. Ta quyết định rồi, ta sẽ đi Nam Thiên Học Viện. Ban đầu ta định tới Trung Châu theo lời khuyên của Xích Huyết thúc thúc nhưng giờ ta đã nghĩ lại. Nam Thiên Học Viện, nơi đó ta sẽ trả ơn cũng như báo oán thay hai người. Không biết khi ta là con của hai người tới đó thì biểu hiện của những kẻ trước kia từng hãm hại phụ thân, mẫu thân sẽ thế nào nhỉ?”
“Hay, không hổ là nhi tử của ta. Ban đầu ta cũng định khuyên ngươi tới Nam Thiên Học Viện. Nơi đó tuy tranh đấu khốc liệt nhưng khả năng dạy dỗ của lão sư ở đấy rất tốt. Ta cũng muốn xem biểu hiện của bọn chúng khi biết ngươi là nhi tử của chúng ta. Các ngươi đổi trắng thay đen, hãm hại phu thê ta, cấm chúng ta suốt đời không được đặt chân tới Nam Thiên, vậy để xem khi nhi tử của ta tới, các ngươi sẽ biểu hiện như thế nào.” Vũ Thiếu Dương mỉa mai cười nói.
“Tôn nhi, mẫu thân biết ngươi là chim khôn đã mọc đủ lông cánh. Bây giờ chẳng ai gây bất lợi được cho ngươi nữa nhưng hãy nhớ thế gian nham hiểm, đáng sợ nhất chính là lòng người. Biết mặt, biết người, không biết lòng. Làm chuyện gì chúng ta cũng ủng hộ ngươi, vì thế ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Suy sét thật kĩ mọi chuyện. Tuyệt đối không được bước chân vào Ma Đạo nghe chưa.” Trương Nhược Tích dặn dò.
“Mẫu thân yên tâm, Tôn nhi sẽ không để mọi người thất vọng đâu”.
“Có Bản Hoàng ở đây, không kẻ nào làm gì được nó đâu.”
Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sau đó, Xích Huyết Hoàng từ trong Xích Huyết Châu chui ra.
“Xin chào Xích Huyết Hoàng tiền bối” . Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích vội đứng dậy hành lễ. Dù sao đây cũng là cường giả đỉnh cao một thời, nếu không phải người ta sa cơ lỡ vận thì mình suốt đời đừng mong gặp được a.