Chương 34:Hai tên đạo tặc
Những người ở lại một phần vì họ cũng không biết đi đâu. Vô Cực môn cực kì khủng bố, đó là điều ai cũng biết. Nếu đi liệu rằng có thực sự thoát nổi hay không? Thà rằng bên cạnh có hai Võ Thánh còn an toàn hơn. Một phần vì lo lắng cho gia tộc. Dù sao đây cũng là nơi sinh ra, lớn lên. Nếu nó có chuyện gì thì bản thân cũng tuyệt không hạnh phúc. Thôi, đành rằng đánh cược với số mệnh còn tốt hơn. Biết đâu sẽ có ngày Vũ gia trở thành siêu cấp gia tộc sánh ngang Vô Cực môn, lúc đó chẳng phải quang vinh vô hạn sao?
“Tất cả đều lựa chọn ở lại sao? Tốt lắm, không có ai làm ta thất vọng. Hi vọng các Trưởng lão sẽ cống hiến hết mình vì Vũ gia ngày một lớn mạnh. Ta đảm bảo với mọi người rằng các ngươi sẽ không bao giờ phải hối hận vì sự lựa chọn của các ngươi ngày hôm nay.” Vũ Thiếu Dương lớn giọng nói.
“Mọi người hãy trở lại đúng vị trí của mình từ trước đến giờ. Tiếp tục làm việc như bình thường không cần lo lắng chuyện gì. Còn chuyện ngày hôm nay tuyệt đối giữ bí mật không được hé lộ ra ngoài nửa chữ kể cả với thành viên gia tộc. Kẻ nào vi phạm giết cả nhà.”
“Tuân lệnh Tộc Trưởng”. Toàn bộ mười tám người có mặt trong đại sảnh ngoại trừ Vũ Tôn, Trương Nhược Tích ra đều cung kính đáp lời. Sau đó dần dần từng người rời đi khỏi.
“Tôn Nhi, Vô Cực môn tuyệt đối không bỏ qua đơn giản như vậy. Cách đây hai mươi năm, chúng ta nghe đồn bọn họ có tới 3 Võ Thánh, kể cả Chưởng môn Vô Cực môn Cực Thiên Minh. Bọn chúng nhất định sẽ dùng chúng ta để thị uy thiên hạ, kể cả mời lão tổ Võ Đế xuất quan. Vì thế chuyện này phụ thân đành nhờ ngươi vậy.” Vũ Thiếu Dương hơi ngượng ngập nói với Vũ Tôn.
“Phụ thân, chuyện này là do ta mà ra, vì thế phụ thân hãy cứ để ta lo liệu đi.”
“Phụ thân thay mặt Vũ gia cảm ơn ngươi. Ngươi có cảm thấy tức giận vì chuyện lúc nãy không? Phụ thân chỉ hi vọng ngươi đừng quá để bụng mà ảnh hưởng đến tiền đồ bản thân. Nữ tử thiên hạ không thiếu, chỉ cần có thực lực sẽ có tất cả.”
“ Nếu nói không là không chính xác, nhưng dù sao đặt địa vị của ta vào vị trí của Lâm Khả Nhi ta cũng làm như thế. Cho nên ta mới bảo mẫu thân để bọn họ đi. Mà thôi, phụ thân, mẫu thân, ta muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện của Vô Cực môn ta sẽ sớm giải quyết, hai người đừng lo cho ta.”
“Được, ngươi cứ làm gì ngươi muốn, chúng ta luôn ủng hộ ngươi.” Trương Nhược Tích mỉm cười xoa đầu Vũ Tôn nói.
“Vâng thưa mẫu thân”.
Nói xong, Vũ Tôn trực tiếp sử dụng thuấn di mà hắn học được từ Không gian bí thuật để trở về phòng mình. Trong lòng hắn cũng đang rất tức giận nhưng cố kiềm chế. Đổi lại là nam tử nào rơi vào tình huống như vậy cũng sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí nổi điên lên. Vứt giày sang một bên, hắn nhảy lên giường ngủ một giấc. Dù sao suốt hơn mấy tháng này, hắn đã quá mệt mỏi vì nhiều chuyện rồi. Cũng nên nghỉ ngơi một chút a.
“Thiếu Dương ca, liệu chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến Tôn Nhi không?” Trương Nhược Tích lo lắng hỏi.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao nó cũng là một Võ Hoàng. Chút chuyện này mà không vượt qua được thì sau này làm sao phiêu bạt thiên hạ đây.”
“Chỉ mong Tôn nhi sẽ nhanh quên đi. Tội nghiệp thằng bé, nó mới mười lăm tuổi mà đã trải qua nhiều đau khổ như vậy.” Ánh mắt Trương Nhược Tích có chút ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào. Vũ Thiếu Dương nhẹ kéo nàng vào lòng, vỗ về an ủi.
………..………………………….
Chớp mắt, trời đã chuẩn bị tối. Vũ Tôn lúc này mới ngồi dậy, mở bừng mắt ra. Sau một giấc ngủ khoan khoái hắn đã cảm thấy tâm trạng cũng như cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Đã tới lúc giải quyết chuyện của Vô Cực môn a.
“Xích Huyết thúc, ta nên làm gì với Vô Cực môn bây giờ?” . Vũ Tôn cầm Xích Huyết Kiếm truyền thần niệm vào Xích Huyết Châu hỏi.
“Lâu lắm ta chưa được vui đùa thoải mái. Truyện này để ta lo cho.” Xích Huyết Hoàng
“ Thúc thúc lo? Thúc thúc định huyết tẩy Vô Cực môn à? Làm như vậy có ác độc quá không?”
“Thằng ngớ ngẩn này. Ta nói tàn sát Vô Cực môn lúc nào? Bây giờ ngươi bình tâm tĩnh khí, thu liễm Linh Hồn về Hồn hải, để ta mượn thân thể ngươi một đêm đi.”
“Xích Huyết thúc thúc có thể mượn thân thể ta sao?” Vũ Tôn kinh ngạc hỏi.
“Chỉ cần ngươi phối hợp là được. Đừng nhiều lời, tin tưởng ta thì cứ làm theo những gì ta nói đi.”
Vũ Tôn gật đầu. Hắn thu liễm tâm thần, tiến vào Vô Niệm trạng thái sau đó thả lỏng thân thể, cho Linh Hồn tiến vào Hồn Hải quan sát. Chỉ thấy Xích Huyết Hoàng từ Xích Huyết Kiếm chui ra, Linh Hồn hắn lao thẳng vào người Vũ Tôn sau đó Vũ Tôn cảm thấy Xích Huyết Hoàng đọc một khẩu quyết kì lạ mà hắn không hiểu gì. Tiếp đó, Vũ Tôn cảm giác thân thể hắn như một người khác, không còn là của mình hắn nữa. Có lẽ Xích Huyết Hoàng đã tạm thời dung hợp Linh Hồn với thân xác Vũ Tôn .
“Thật đáng sợ, thể chất của ngươi thực đáng sợ.” Xích Huyết Hoàng kinh ngạc than thở. Từ lúc mượn được thân thể Vũ Tôn, hắn cảm thấy sức mạnh mà thậm chí trước kia lúc đỉnh phong hắn cũng chưa từng có. Một cảm giác bá chủ, bề nghễ thế gian lại hiện ra.
“Đi, chúng ta đi chơi hết đêm nay nào. Ngươi chỉ cần ở yên trong Hồn Hải mà chứng kiến. Thấy ta làm gì cũng đừng ngăn cản, ta sẽ có chừng mực.” Xích Huyết Hoàng nói.
“Được, ta tin Xích Huyết thúc thúc là người tốt.” Vũ Tôn trả lời.
“Người tốt ư?” Xích Huyết Hoàng khẽ ngẩn ra một lúc. Một cảm giác cảm động kì lạ xuất hiện trong hắn. “Phải rồi, có lẽ ta là người tốt. Cứ cho là vậy đi.” Hắn khẽ cười, sau đó thân thể đột nhiên lăng không rồi bay vút về phương xa.
………………….…………..……………..
“Hóa ra tinh thông Không gian lực lượng lại ghê gớm đến vậy, quả nhiên không phải là Thiên địa pháp tắc bình thường có thể so với. Thảo nào ta chưa từng thấy kẻ nào sử dụng Không gian lực cũng đúng. Thâm ảo, huyền bí như vậy thì ngoại trừ ngươi nghịch thiên ra liệu còn kẻ nào có được cơ duyên như vậy chứ.”
Trong lúc tới Vô Cực môn, ban đầu Xích Huyết Hoàng dự định nếu phi hành cũng phải mất hơn hai canh giờ. Vũ Tôn thấy quá nhàm chán nên đem những gì hắn biết về Không gian pháp tắc nói cho Xích Huyết Hoàng. Xích Huyết Hoàng nghe được không ngừng cảm thán sau đó như học sinh ngoan ngoãn áp dụng ngay vào thực tế. Thời gian nhờ vậy mà ngắn đi rất nhiều, chỉ còn không tới nửa canh giờ.
Trong suốt thời gian đó, hai người đi qua một số thành trấn. Xích Huyết Hoàng nổi máu vô gian đạo, dựa vào Không gian pháp tắc trộm đi rất nhiều hoa quả cũng như đồ đạc, rượu thịt thậm chí cả … son phấn phụ nữ hắn thấy hứng thú mà không ai hay biết gì khiến cho khắp nơi tiếng cãi vã, chửi rủa thậm chí đánh nhau vì nghi ngờ lung tung nổi lên.
Đáng khinh bỉ hơn, hắn còn đi phá phách chuyện tốt của một số kẻ mà hắn thấy khó chịu. Như người ta đang ân ái với thê thiếp thì hắn âm thầm bắt một số kẻ bằng hữu, thậm chí nhi tử đang ngủ thả vào bên cạnh giường, hoặc lấy đồ đạc, quần áo của người ta mang đi, đổi quần áo ăn mày rồi đem trả lại. Quả thực vô liêm sỉ, mất mặt quá mức. Vũ Tôn chỉ biết há miệng nhìn rồi tấm tắc khen ngợi Xích Huyết Hoàng cao tay như đệ tử sùng kính sư phụ. Quả thực đi phá quấy khắp nơi vui hơn ở nhà nhiều a. May mà có Xích Huyết tiền bối chứ không thì cả đời này hắn đâu biết chuyện thú vị như vậy.
Sau một hồi học hỏi kinh nghiệm, hắn còn thông đồng cùng Xích Huyết ủ mưu quậy phá người khác khiến gà bay chó chạy, loạn lạc khắp nơi. Mỗi người một ý, hai tên giặc cãi nhau tùm lum tùm la. Đến đỉnh điểm, hai tên còn thi nhau nghĩ cách nào khiến thiên hạ nhanh loạn hơn, ai thua thì sẽ phải nghe người kia quyết định. Vũ Tôn vì ít kinh lịch nên đấu không lại Xích Huyết Hoàng, đành cắn răng chấp nhận nhưng hậm hực không thôi. Lão Thiên a, sao người không cho sét đánh chết hai tên này đi để muôn dân trăm họ được nhờ.
Quả thực hai kẻ này hủy hoại hết phong phạm cường giả. Đây không phải hai Võ Hoàng, mà đúng là hai tên đạo tặc. Một Đại đạo tặc cùng một Tiểu đạo tặc thì đúng hơn.