Nguồn: TruyenYY
Dịch: Tiêu Dao
———————
– Nấm Hắc Ách là vị thuốc chính để điều chế Dược Tề Hắc Ám.
Vương Hạo giơ lên nấm Hắc Ách, căn cứ tri thức dược tề trong trí nhớ, thì Dược Tề Hắc Ám là một loại dược tề cấp hai, có thể truyền bá trong không khí, chỉ cần hấp thu một chút, sẽ khiến tứ chi bất lực, mất sức chiến đấu.
Nếu quẳng một mình vào đại hỗn chiến, thì có thể quật ngã một đám.
– Dược Tề Hắc Ám!
Nhạc Huyên kinh hô một tiếng, sững sờ nhìn Vương Hạo nói:
– Anh định hạ độc.
Hạ Vi Vi lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn Vương Hạo. Cô không quên trước đây không lâu, Vương Hạo đã làm chuyện này với Mạch Manh Manh.
– Bọn họ đều dùng cơ giáp, thì sao anh không thể dùng vũ khí sinh học.
Vương Hạo nhếch miệng, cất đi nấm Hắc Ách.
Khóe miệng hai cô gái giật một cái. Lý do vô sỉ như vậy mà Vương Hạo cũng nói ra được.
Mặc kệ súng ống đạn dược hay cơ giáp đều chỉ tăng lên năng lực tác chiến của cá nhân. Nhưng vũ khí sinh học là vũ khí sát thương quy mô lớn.
Nếu ai cũng chơi như Vương Hạo, thì so tài làm gì. Trực tiếp quăng một bình độc dược là chết một đám.
– Điều này cũng không tính là anh bắt nạt người khác. Nếu bọn họ có bản lĩnh, thì bảo họ điều chế đi. Anh bảo đảm sẽ không phản đối.
Vương Hạo đá ngất học sinh nam, sau đó lấy hết đạn dược trên người đối phương.
Làm như thế mà không gọi là bắt nạt người khác, thì làm gì mới gọi là bắt nạt người khác.
Còn bảo người ta điều chế, làm như ai cũng quái thai như anh.
Hai cô gái không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Hạo.
Sắc trời dần dần đen lại. Ba người Vương Hạo cũng tìm được một ngôi nhà gỗ. Nó là nơi dùng để nghỉ ngơi cho học sinh, bên trong còn có phòng tắm và phòng vệ sinh.
…
Ban đêm, phòng hiệu trưởng của trường trung học phổ thông số 11.
Tim hiệu trưởng Chung Ly đang đập thình thịch. Hội trưởng La Dược của Dược Tề Công Hội trên trái đất cũng chả tốt hơn là bao.
Trước mặt hai người là Tô Mộc và Mặc Lệ đang trợn mắt nhìn nhau. Một luồng khí tức kinh khủng đang ấp ủ.
Hội trưởng La Dược lôi kéo hiệu trưởng Chung Ly, nói thầm:
– Anh đi khuyên họ đi, nếu họ đánh nhau thì sẽ xảy ra chuyện.
Hiệu trưởng Chung Ly trợn mắt, tức giận nói:
– Muốn khuyên thì anh đi mà khuyên, còn tôi không lo Tô Mộc tiền bối sẽ bị thương.
– Khụ khụ!
La Dược bị sặc ho khan. Tô Mộc là người luyện võ, còn Mạc Lệ là người luyện dược. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Anh lo lắng cho Tô Mộc làm gì.
– Lão Tô, chỉ cần ông nhường Vương Hạo cho Dược Tề Công Hội, thì lão phu cam đoan sau này ông mua dược tề thì sẽ được ưu đãi hai mươi phần trăm.
Mặc Lệ khẽ nói.
– Giảm giá còn 80%.
La Dược và Chung Ly đều kinh hô một tiếng, giảm được nhiều như vậy.
Phải biết rằng Dược Tề Công Hội đang lũng đoạn ngành dược tề, mặc kệ đối phương là ai, đều không có ưu đãi, đều không giảm một xu.
Bây giờ, Mặc Lệ lại giảm xuống 80% cho Tô Mộc. Điều này sẽ khiến Tô Mộc trở thành núi vàng trong nháy mắt. Các thế lực lớn sẽ tranh nhau hợp tác với Tô Mộc, coi như dùng 90% giá cả để mua dược tề, thì tiền tiết kiệm được cũng là con số trên trời.
Dù sao hàng năm, các thế lực lớn cũng phải bỏ ra hơn nghìn tỷ để mua dược tề.
Nếu như Tô Mộc đồng ý, thì ông sẽ có danh vọng, tiền bạc và quan hệ, quả thật kiếm bộn.
– Hừ! Ông cảm thấy tôi quan tâm những thứ đó sao.
Tô Mộc khinh thường hừ lạnh.
Tiền đối với những người có thân phận như ông, thì chỉ là những con số.
Danh vọng thì ông cũng chả cần. Toàn bộ Liên Bang Tinh Tế còn ai không biết tên ông.
Về phần quan hệ, trước khi Vương Thiên Dật xảy ra chuyện, thì mạng lưới quan hệ của ông không mạnh. Nhưng khi ông thấy đệ tử xuất sắc nhất của mình xảy ra chuyện, mà ông không bảo vệ nổi đứa con trai duy nhất của nó.
Thì ông đã bùng nổ. Ông tốn bảy năm ròng rã, để chế tạo ra một mảng lưới quan hệ khổng lồ.
Dù bây giờ ông mang Vương Hạo xuất hiện trước cổng Học Viện Hoàng Gia, thì cũng chả có ai dám động đến Vương Hạo.
Chỉ cần ai dám động, thì ông sẽ diệt kẻ đó trong vài phút. Học Viện Hoàng Gia cũng chỉ có thể đứng nhìn, không dám lộn xộn.
Mặc Lệ hừ một tiếng:
– Mấy tháng trước, Vương Hạo đã đến Dược Tề Công Hội thi chứng nhận dược tề sư cấp hai, thì từ đó trở đi, thằng bé là người của Dược Tế Công Hội chúng tôi.
– Mẹ kiếp! Ông đừng lôi những chuyện vớ vẩn như thế ra tranh luận
Tô Mộc nói tục.
– Lúc Vương Hạo vừa ra đời, thì lão phu đã đứng ở đó. Lúc đó, Vương Thiên Dật đã nhờ lão phu dạy dỗ nó cẩn thận. Từ khi đó, thằng bé nhất định phải theo lão phu học võ.
– Trước đây, thằng bé thích dược tề. Lão phu cũng không ngăn cấm. Nhưng bây giờ, nó thích luyện võ, thì nó nhất định phải theo lão phu.
Tô Mộc nhếch miệng, sau đó bèn lắc đầu:
– Thằng bé học dược tề hơn chục năm mới được thành tựu nhỏ bé như thế. Nhưng nó chỉ luyện võ nửa tháng, đã khiến người ta rung động. Điều này chứng minh thằng bé thích hợp luyện võ hơn.
– Võ! Võ cái con khỉ.
Mặc Lệ tức giận trừng mắt. Ông muốn nhấn đầu Tô Mộc vào thùng rác.
Học dược tề hơn chục năm mới có thành tựu nhỏ như vậy.
Ông đi học chục năm xem, có đạt đến Dược Tông hay không.
Ông coi dược tề sư là rau cải sao, chỉ cần vải hạt xuống đất là chắc chắn có rau nấu canh,
La Dược và Chung Ly nhìn hai đại nhân vật của Liên Bang Tinh Tế, vì tranh giành Vương Hạo mà đỏ mặt đến mang tai. Hai người đều cảm thấy không chân thật.
– Làm sao bây giờ?
La Dược hỏi.
Hiệu trưởng Chung Ly gãi cằm, cảm thấy nếu hai người cãi vã tiếp, có thể sẽ xảy ra chuyện.
– Hai vị tiền bối, có thể nghe tôi nói một câu được không!
Hiệu trưởng Chung Ly mỉm cười bước đến.
– Nói!
Tô Mộc và Mặc Lệ trừng mắt.
Hiệu trưởng Chung Ly bèn nói:
– Mặc Lệ tiền bối! Kỳ thật trường trung học phổ thông số 11 còn có một thiên tài dược tề sư. Mặc dù cô bé không biến thái như Vương Hạo, nhưng bây giờ cũng đã là dược tề sư cấp hai.
– Cái gì!
Mặc Lệ hơi sững sờ, trường trung học phổ thông số 11 này là căn cứ của yêu nghiệt hay sao!
Trường này đào tạo ra Vương Thiên Dật, rồi lại đào tạo ra Vương Hạo, nhưng bây giờ lại có một dược tề sư cấp hai, xem phải phải tiêu ít mua lại ngôi trường này, phải hốt gọn mẻ yêu nghiệt này mới được.
Không đúng!
Dược Tề Công Hội không thiếu tiền, hay là mua lại Trái Đất cho chắc ăn.
– Cô nhóc đó tên là Mạch Manh Manh. Trước đây, cô bé đều làm thì nghiệm cùng Vương Hạo, đều là tự học thành tài.
Hiệu trưởng Chung Ly cười gượng. Chuyện này khiến trong lòng ông rất khó chịu.
Cũng chính vì chuyện này. Ông mới giữ bí mật đẳng cấp dược tề sư của Vương Hạo và Mạch Manh Manh. Vì ông sợ người khác sẽ cười chê trường trung học phổ thông số 11 không có giáo viên chất lượng…