Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 1: 1: Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim



Chương 1: Mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim
“Phụ trách đạo cụ, ông đây là muốn chơi trò gì vậy hả, cái bình hoa hàng vỉa hè này mà tới 5 đồng một đôi?! Trong phủ đệ Vương gia sẽ bày loại bình hoa xấu xí vớ vẩn này sao, ông cho đây là nhà của địa chủ hay là nhà của hương trưởng hả?” Đạo diễn đổ mồ môi đầy đầu, vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào đôi bình hoa ở góc trường quay, “Màu sắc này, hoa văn này, nói nó là bình hoa, quả thực chính là vũ nhục bình hoa.


Phụ trách đạo cụ tránh ở một bên hóng mát nghe được đạo diễn phát giận, bước lên phía trước thấp giọng giải thích với đạo diễn: “Trương đạo, tài chính của đoàn phim chúng ta không đủ, tôi đây cũng không có cách, mấy ngày nay tiền lương trả cho diễn viên quần chúng rất thấp, có mấy người đã lén chạy sang đoàn phim bên cạnh rồi.

” Nói xong, hắn trộm đưa mắt nhìn bình hoa mà hắn kêu người mua về, quả thật họa tiết gà trống màu đỏ trên bình nhìn rất tầm thường, chả trách đạo diễn vốn tốt tính lại bị tức thành như vậy.

Trương đạo nghe thế sắc mặt tốt hơn một ít, mắt nhìn bốn phía, thấy những người khác đều đang thành thật làm chuyện của mình, hẳn là không nghe được lời hắn nói, liền hạ giọng: “Người mà sản xuất Diêu giới thiệu ngày hôm qua có tới không, nếu tới thì để cho y thử vai.

” Đoàn phim bọn họ cũng quá xui xẻo, đầu tiên là nam chính xảy ra tai nạn xe bắt buộc phải đổi người, kết quả mới khởi động máy chưa được một tháng, nam số 3 lại bị bắt do hít ma túy, khiến hắn phải tìm người thay, cái này không chỉ lãng phí thời gian, mà còn lãng phí tiền của người đầu tư.

Phụ trách đạo cụ lập tức ngầm hiểu, tuy rằng đoàn phim bọn họ không có nghệ sĩ đại hồng đại tử, nhưng nam nữ chính cũng có chút danh khí, dẫn người vào cọ danh khí cũng rất bình thường.

Nhưng nghĩ tới người kia là con trai của một ông chủ mỏ than, lại phải diễn nhân vật nam số 3 có vẻ đẹp Phan An, phong lưu nhưng không hạ lưu thì hắn đã cảm thấy đau răng, cũng không biết fan nguyên tác của bộ tiểu thuyết này có mắng bọn họ thành cún không nữa?
Phim trường Long Đằng mà đoàn phim đang ở là một trong những nơi nổi danh nhất của Hoa quốc, hàng năm cho ra vô số phim về cổ trang và dân quốc, không chỉ nuôi sống được rất nhiều diễn viên quần chúng, mà còn nuôi sống được các khách sạn nhỏ hay quán ăn gần đó, đồng thời cũng là thắng địa của một số người ôm ước mơ trở thành ngôi sao.

Công Tây Kiều điều khiển chiếc xe mà ba y mới mua mấy hôm trước chậm rãi lướt qua ngã tư giả cổ, rốt cục tìm được địa bàn của đoàn phim《 Công Chúa Bế Nguyệt 》, vừa xuống xe liền nhìn được cảnh tượng khí thế ngất trời bên trong, y nhìn vào trong một hồi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, đi về phía một cô gái trẻ hóa trang thành nha hoàn.

“Xin chào, cho hỏi nơi này là đoàn phim《Công Chúa Bế Nguyệt》phải không?”
Lâm Thư chưa từng nghĩ đến sẽ có người đọc tên của đoàn phim bọn họ kính trọng như thế, cô ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt, ngây ngẩn gật đầu: “Đúng vậy.

“Cám ơn.


Mãi đến khi đối phương rời đi gọi điện thoại, cô bất giác ôm lấy mặt mình, vừa rồi ánh mặt trời gắt như vậy, không biết lớp trang điểm trên mặt cô có bị nhòe không nữa? Nghĩ đến việc phải để một nam nhân xinh đẹp như vậy thấy dáng vẻ này của cô, cô liền có cảm giác xấu hổ khó hiểu.

Xoa xoa hai má đang nóng lên, cô tò mò nhìn bóng dáng của người thanh niên kia, chẳng lẽ người này đến tham ban? Đẹp trai đến như vậy, trên mặt không hề có dấu vết động tới dao kéo, đây là do đời trước cứu vớt toàn vũ trụ nên mới có một gương mặt tốt như vậy sao?
Trong trường quay số 2, sản xuất Diêu ngồi trên một cái ghế nhỏ chiếm vị trí có quạt thổi mát nhất trong đoàn phim, đang chuẩn bị cùng người thiết kế ánh sáng nói chuyện, đột nhiên thấy không khí an tĩnh quỷ dị, tuy rằng đã nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn nhận thấy điểm kì lạ trong không khí nhìn như bình thường ấy, hắn không tự chủ nhìn về phía cửa, liền thấy một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang đi tới chỗ hắn, tuy hắn lăn lộn ở giới giải trí đã nhiều năm, cũng không nén được âm thầm tán thưởng một tiếng.

“Tiểu Kiều đến rồi,” sản xuất Diêu cười tủm tỉm đứng lên, nói với vài nhân viên công tác bên cạnh, “Đây là con trai của bạn tôi, thằng bé có chút hứng thú với giới giải trí, mọi người đều là tiền bối trong đây, bình thường dạy dỗ cháu nó nhiều một chút, để thằng bé biết thêm kiến thức nhé.

” Hắn cùng Công Tây Hùng coi như là bạn tốt trên bàn cơm, bây giờ con của người ta muốn tới vòng luẩn quẩn này vui đùa một chút, hắn cũng phải cho vài phần mặt mũi mới được.

Công Tây Kiều đến gần sản xuất Diêu, vừa lúc nghe được lời đối phương nói, liền lễ phép cười với sản xuất Diêu: “Chú Diêu, ngại quá, trên đường kẹt xe, tới chậm một chút.


“Chúng ta hẹn mười giờ rưỡi, hiện tại mới hơn mười giờ, không muộn không muộn, thanh niên có thể đến đúng giờ thì rất tốt,” sản xuất Diêu vui tươi hớn hở mỉm cười, quay đầu nói với những người khác: “Tôi dẫn thằng bé đi gặp đạo diễn, mọi người cứ làm việc đi.


Mọi người sôi nổi ứng theo, chờ sản xuất Diêu mang người ra khỏi trường quay, phụ trách quay phim cùng hai trợ lý liền trao đổi ánh mắt, xem ra đây là người sẽ đảm nhiệm vai nam số 3, ngoại hình rất phù hợp tiểu thuyết nguyên tác, chỉ cần diễn xuất khá hơn người máy thì đoàn phim bọn họ sẽ bớt được tiếng mắng chửi của fan nguyên tác rồi.

Công Tây Kiều đi ở bên cạnh sản xuất Diêu, nhìn nhân viên công tác xung quanh vội vàng tới lui, giống như không chú ý tới ánh mắt đánh giá như có như không của bọn họ, nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên.

Dọc theo đường đi sản xuất Diêu đơn giản giới thiệu các thành viên chủ yếu trong đoàn phim với y, sau đó đề tài được thay đổi, chuyển đến trên người y: “Chú nghe nói cháu là sinh viên đại học đế đô ngành lịch sử, sao đột nhiên lại muốn vào giới này?” Đại học đế đô là trường học nổi danh nhất Hoa quốc, không phải là nơi có tiền là vào được, cho nên hắn mới coi trọng Công Tây Kiều vốn tốt nghiệp đại học đế đô thêm vài phần.


Công Tây Kiều trầm ngâm nói: “Người trong nhà cảm thấy công việc khảo cổ quá cực nhọc, cộng thêm cháu cũng thấy hứng thú với việc đóng phim, cho nên muốn thử xem.


Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.

wordpress.

com/.

Đời trước y sinh ở loạn thế, tuy rằng có đọc sách vài năm, nhưng trong bụng cũng không có bao nhiêu kinh thế chi tài, cuối cùng đầu nhập dưới trướng một chủ công nổi danh nhất lúc ấy, tuy rằng về sau không phải là quân sư được chủ công coi trọng nhất, nhưng cũng nhận được tín nhiệm của chủ công.

Tất cả đều là dựa vào y biết lúc nào thì nên cười, lúc nào thì nên giận, lúc nào nên im lặng mà có được.

Sau đó chủ công xây dựng bá nghiệp, không ít người bị chủ công xa lánh, kiêng kị, chỉ có y là phú quý nửa đời, đến lúc chết vẫn có được tín nhiệm của chủ công.

Có đôi khi tài hoa tuy rằng quan trọng, thế nhưng cũng có một thứ cũng quan trọng không kém tài hoa, nếu không thì làm sao y trở thành người cười cuối cùng được chứ?
Diễn kịch cơ hồ đã trở thành bản năng của y, thậm chí là khắc vào trong xương, cho nên đời này có ngành nghề nào mà thích hợp bằng nghề diễn viên này chứ?
“Sản xuất Diêu,” phụ trách đạo cụ đi ra khỏi trường quay liền nhìn thấy sản xuất Diêu dẫn một thanh niên đi về phía này, lập tức nói, “Vị này chính là người mà ngài giới thiệu đúng không?”
“Đúng vậy, đây là nam số 3 mới tới đoàn phim chúng ta, thằng bé là người mới, cần phải chiếu cố, chỉ điểm nhiều hơn.

” Sản xuất Diêu làm sao không nhìn ra thái độ nước đôi của phụ trách đạo cụ chứ, nhưng nếu hắn đã hứa hẹn với lão Hùng, thì nhất định sẽ làm được.


Phụ trách đạo cụ nhận thấy được thái độ cứng rắn của sản xuất Diêu, hàm hồ mỉm cười, cũng không tiện nhiều lời nữa, dù sao hắn chỉ là một người phụ trách đạo cụ, không thể làm chủ được.

Hắn lịch sự nhìn về phía Công Tây Kiều, vừa thấy thiếu chút nữa giật mình, cái này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập con trai của ông chủ mỏ than trong cảm nhận của hắn rồi.

Quan niệm bảo thủ quả nhiên không phải là thói quen tốt, người xưa nói không sai.

Sau khi thấy rõ diện mạo của Công Tây Kiều, phụ trách đạo cụ không còn lo lắng đạo diễn sẽ có mâu thuẫn với bên sản xuất vì chuyện tuyển chọn người nữa, dù sao dựa vào gương mặt của người nọ, đủ để cho không ít khán giả nữ sôi nổi trầm trồ khen ngợi.

Đối phương là do sản xuất Diêu giới thiệu tới, trong nhà có tiền ngoại hình cũng tốt, phụ trách đạo cụ liền nịnh bợ sản xuất Diêu, khen ngợi trong mắt cơ hồ muốn trào ra ngoài: “Cậu nhóc này thật đẹp trai, ánh mắt của sản xuất Diêu thật không tệ, người trẻ tuổi có ngoại hình xuất sắc như vậy, trong giới của chúng ta cũng chưa được mấy người đâu.


Sản xuất Diêu rất vừa lòng với sự thức thời của phụ trách đạo cụ, cũng tự cảm thấy có thêm mấy phần mặt mũi trước Công Tây Kiều, vui vẻ nói với y: “Tiểu Kiều, đây là thầy Trần, quản lý đạo cụ đoàn phim chúng ta, không ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đều có công lao của hắn, mau chào thầy Trần đi.


“Chào thầy Trần.

” Công Tây Kiều cười tủm tỉm chào hỏi Trần đạo cụ, giống như hoàn toàn không nghe ra mùi thuốc súng trong lời nói của hai người, dáng vẻ dương quang thiên chân thuần khiết vô hại.

Trần đạo cụ vui vẻ khích lệ y hai câu, sau đó nói: “Vừa lúc Trương đạo đang rảnh, sản xuất Diêu, ngài xem có muốn dẫn vị này …”
“Gọi cháu Tiểu Kiều là được rồi.


“Vậy chú đây không khách khí,” Trần đạo cụ cười ha ha hai tiếng, “Vậy Tiểu Kiều theo chú đi gặp Trương đạo, cùng đạo diễn câu thông nhiều một chút, lúc cháu quay phim cũng dễ dàng nhập vai hơn.


Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trần đạo cụ cũng rất rõ ràng, người thanh niên này không phải được đào tạo chính quy, vả lại còn là phú nhị đại, cộng thêm có sản xuất Diêu làm chỗ dựa, chỉ sợ là y sẽ diễn không tốt.

Chờ ba người bọn họ vào trường quay, người xem náo nhiệt chung quanh mới lặng lẽ châu đầu ghé tai, sôi nổi tỏ vẻ tò mò với bối cảnh của người mới vào này.


“Tám chín phần lại là con nuôi của vị nào rồi.

” Một diễn viên phụ chua chua nói một câu như thế.

Những người khác nghe vậy cũng không nói tiếp, trong vòng luẩn quẩn này, con nuôi, con gái nuôi, em gái, em trai này nọ cũng không có gì kỳ quái cả, bọn họ cùng đối phương lại không có mâu thuẫn gì, không đáng đi nói lung tung rồi đắc tội với người ta, lỡ như không cẩn thận tự đẩy mình vào hố lửa thì sao?
Diễn viên nọ thấy chung quanh không có ai đáp lời, hít một hơi, không mở miệng nói nữa, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, giữa người với người thì không thể so sánh được, ít nhất người kia có một khuôn mặt xinh đẹp, là chén cơm mà ông trời thưởng cho.

“Đạo diễn, sản xuất Diêu bồi người mới tới rồi.

” Trần đạo cụ đi vào trường quay, thấy Trương đạo đang ngồi trước máy giám thị nhìn một cảnh quay trước đó, bước nhanh tới nhắc nhở một câu, trọng điểm là từ “bồi” kia.

Trương đạo quay đầu nhìn, tầm mắt rơi xuống gương mặt của Công Tây Kiều, trên mặt lập tức xuất hiện ý cười kèm thêm vài phần nhiệt tình: “Thì ra là nam số 3 của chúng ta đến, ánh mắt sản xuất Diêu thật tốt, cậu thanh niên này quả thực chính là Hứa Thụy Hằng phiên bản đời thật, để cậu ấy diễn nhân vật kia, tuyệt đối không thất bại được.


“Chỗ nào chỗ nào, thằng bé chỉ là người ngoài nghề, lại là người mới, hy vọng Trương đạo bồi dưỡng nhiều hơn, ba mẹ của thằng bé vốn ngàn kiều trăm sủng con, vừa lúc để ông tôi luyện cho thằng bé một chút.


“Ha ha.

” Trương đạo yên lặng vuốt mặt, người ta đã nói đến mức độ này, hắn còn dám không chiếu cố sao? Về phần thử vai, hắn cũng không nhắc lại, dù sao thử hay không thì đều là kết quả này, còn không bằng bán nhân tình cho họ Diêu kia.

Được rồi, ngoại hình cũng không tệ lắm, về phần diễn xuất ……
Diễn xuất không tốt thì sửa kịch bản, lúc cắt nối biên tập thì chỉnh lại một tí, như vậy cũng không tính là làm hỏng bộ phim, dù sao chỉ là vai nam số 3, cũng không phải nam chủ hay nam phụ gì cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận