Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 100: 100: Phóng Viên Không Có Khả Năng Tổn Thương



Lúc tiểu La vừa mới làm phóng viên giải trí, là một phóng viên thực tập của một tòa soạn giải trí bán chạy.

Người dẫn dắt cậu là tiền bối lão Ngô, là một phóng viên giải trí keo dán chó tiếng tăm lẫy lừng, nghệ sĩ nhà nào có chút biến động gì là lão Ngô có thể dựa vào đó mà chém gió thành bão.
Tiểu La có thể đi theo lão Ngô chạy tin tức khiến các phóng viên thực tập khác vào cùng đợt với cậu đều rất ghen tị, ghen tị vì không thể ôm được chiếc đùi này.
Trong lòng tiểu La, sư phó nhà mình dám đấu tranh với cường quyền, cái gì cũng dám nói, cho đến một ngày cậu vô tình chụp được tấm ảnh gia chủ Tịch thị và siêu cấp siêu sao Công Tây Kiều cùng nhau ăn cơm.
Thật ra thì cũng là trùng hợp, hôm đó họ hàng giàu có của cậu mời cả nhà đến Bách Vị Hiên ăn, cậu vốn chỉ định tận hưởng ăn uống thôi, nào ngờ lại vô tình phát hiện Tịch gia và Kiều thiếu sóng vai đi ra, thân là phóng viên giải trí, cậu cảm thấy hai người khá là thân mật, không giống bạn bè bình thường mà giống tình nhân hơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vội lấy điện thoại ra, trộm chụp cảnh hai người sóng vai bước vào xe xịn, cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không, trước khi Kiều thiếu lên xe, hình như có quay đầu lại nhìn về phía cậu ngồi.
Cơm nước xong, cùng ngày hôm đó cậu lập tức gửi mấy tấm ảnh này cho sư phụ, với năng lực của sư phụ, chắc chắn có thể tạo thành tin tức lớn, siêu sao quốc tế có quan hệ thân mật với gia chủ thế gia, mấy chuyện yêu đương này dễ bùng nổ lắm, chắc chắn sẽ thu hút người xem.
Kết quả, ngày hôm sau chẳng có tin tức nào được tung ra cả.

Ngày thứ ba cũng vẫn như cũ, không có gì.
Ngày thứ tư, thứ năm…
Rốt cuộc tiểu La cũng không nhịn được nữa, một tuần sau, lúc cậu và sư phụ đang ngồi xổm ở góc đường chuẩn bị chụp lén một diễn viên nữ và bạn trai, cậu đưa ra ngay thắc mắc của mình: “Sư phụ, mấy tấm ảnh lần trước cháu gửi chú, sao chú không dùng?”
“Dùng cái gì mà dùng,” Lão Ngô hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó ném xuống đát, dùng chân đạp đạp vài cái, sau đó cúi người nhặt mẩu thuốc lá lên ném vào thùng rác, tức giận nói: “Cậu vừa gửi ảnh qua, tổng biên tập đã gọi điện đến bảo chúng ta không được đăng tin bậy bạ, cậu có gan đăng không?”
“Thần kỳ vậy?” Tiểu La kinh ngạc tặc lưỡi, đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Kiều thiếu hôm đó nhìn mình, hóa ra Kiều thiếu thật sự đã phát hiện mình chụp ảnh, chỉ là ở đó nhiều người như vậy, làm sao Công Tây Kiều có thể nhận ra mình là người chụp ảnh chứ.
Quan trọng hơn là, nếu đối phương đã phát hiện chuyện mình chụp ảnh rồi, vậy tại sao lại không yêu cầu mình xóa ảnh đi mà lại ung dung rời đi?
“Thần kỳ?” Lão Ngô vỗ vỗ bụi bám trên tay áo mình, kéo khăn quàng trên cổ sát lại một chút, “Cho dù người ta không thần kỳ, không biết cậu chụp ảnh, nhưng cậu có dám đăng tin không?”
Tiểu La há hốc mồm, nửa tháng trước lão Ngô có đăng một bài gây sốc về một ảo đế mới lên nào đó là đồng tính mà lại đi lừa kết hôn người khác, lúc đó ảnh đế đó có uy hϊếp lão Ngô đủ thứ, còn tìm người đánh ông, ông vẫn cắn răng tung tin này ra, sao lần này lại sợ.
Như nhìn ra học trò của mình không hiểu, lão Ngô mới thở dài một hơi, trong lòng lạnh băng: “Chúng ta là phóng viên giải trí nhưng cũng phải có đạo đức.

Trong giới cũng không phải không có ai từng chụp ảnh nghệ sĩ đồng tính, nhưng cậu có thấy có ai đánh trống khua chiêng chưa? Mặc dù cũng có người không có não tung ra, nhưng đến hôm sau ảnh cũng biến mất, cũng không ai tin tưởng.”
“Tại sao?” Tiểu La thắc mắc hỏi, “Cho dù Tịch gia lợi hại đến mức nào, nhưng thế lực của anh ta cũng đâu thể nào bao phủ được cả nước?”
“Cậu còn trẻ, không biết nặng nhẹ.

Quan hệ của Kiều thiếu và Tịch gia tốt, thường hay đến nhà nhau ăn uống, ở lại, cả nước này ai quan tâm đến giới giải trí đều biết hết, ảnh chụp này của cậu đã sớm có người chụp rồi, chỉ là ai lại tin chứ? Trừ phi cậu có thể chụp được cảnh giường chiếu của bọn họ, nhưng bên cạnh Tịch gia và Kiều thiếu luôn có vệ sĩ thoắt ẩn thoắt hiện, cậu làm gì có bản lĩnh đó.”
“Huống chi Kiều thiếu này nhân khí rất cao trong giới phóng viên giải trí chúng ta.


Bình thường có phỏng vấn gì, cậu ta luôn có thái độ rất tốt, có thể phối hợp được gì thì sẽ cố gắng phối hợp, người ta là siêu sao quốc tế, cũng không hề chảnh chọe.

Cậu ta không lừa hôn ai, không nɠɵạı ŧìиᏂ, không chơi thuốc phiện, không làm chuyện trái pháp luật, không ức hϊếp người mới, bình thường nhiệt độ tin tức cũng cao, có địa vị cao trong giới nghệ thuật, vì nước làm vẻ vang, chúng ta đi hắc cậu ta khác gì tự vả vào mặt người nhà?” Lão Ngô có chút kiêu ngạo mà ra vẻ, tôi là phóng viên giải trí yêu nước đó có được không?
Vốn ngành giải trí của Hoa Quốc không khởi sắc là mấy, vất vả lắm mới xuất hiện một Công Tây Kiều, trong nước hay ngoài nước đều làm nên trò, thậm chí năm ngoài vừa mới được giải Oscar nữa.

Đây chính là người đầu tiên của Hoa Quốc nhận được giả Oscar cho phim điện ảnh, không phải là người X gốc Hoa, cũng không phải là con lai nước X và Hoa, mà là người Hoa Quốc chính gốc.
Ngay cả truyền thông nước ngoài cũng phải thừa nhận Công Tây Kiều, chẳng lẽ phóng viên trong nước như bọn họ lại tự bôi tro lên mặt mình, này không được gọi là không có não mà gọi là không biết xấu hổ.
Tiểu La có chút hoài nghi, Công Tây Kiều thật sự sự tốt như sư phụ nói sao? Làm một fan mới, cậu có chút cảm giác ghen tị với loại người cao phú soái như Công Tây Kiều.
Cho nên sau này khi cậu trở thành phóng viên có thâm niên rồi, rốt cuộc cũng có tư cách phỏng vấn Kiều gia, mới cảm nhận được cái gì gọi là mị lực.
Lúc Công Tây Kiều mới ra mắt, bởi vì kỹ thuật diễn xuất tinh tế, khí chất tao nhã, gia đình có điều kiện, lại đọc đủ loại sách, cho nên mới được fan và giới truyền thông gọi là “Kiều thiếu”, chỉ là sau khi anh càng ngày càng nhận được nhều giải thưởng quốc tế, được gọi là diễn viên quốc tế rồi, danh hiệu trong giới của anh lại biến thành “Kiều gia”.
“Cậu La, ngại quá, tôi tới muộn,” Kiều gia đã ngoài ba mươi nhưng vẻ ngoài thì vẫn như mới 26, 27 vậy, lúc cười lên còn có thể sưởi ấm lòng người khác, tiểu La theo bản năng mà đưa hai tay ra bắt tay Công Tây Kiều, “Là tôi đến sớm, mời Kiều gia ngồi.”

Hai người buông tay nhau ra, tiểu La lén nhìn đồng hồ, lúc này vẫn còn cách giờ hẹn năm phút, là bởi vì mình đến sớm nên Kiều gia mới đến sau mình.
“Cậu khách sáo quá rồi, gọi tôi là tiểu Kiều là được.” Kiều gia cởϊ áσ khoác ra, đưa cho trợ lý phía sau, sau đó ngồi xuống sô pha đối diện với tiểu La, “Bây giờ bắt đầu luôn chứ?”
“Được.” Tiểu La gật đầu, phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Được nói chuyện phiếm với Kiều gia là chuyện cực kỳ vui vẻ, kiến thức của anh sâu rộng nhưng không hề giống mọt sách, ngôn từ hài hước cũng không khiến người ta cảm thấy bản thân mình thấp kém, phỏng vấn xong, tiểu La lại cảm thấy như có gì đó chưa xong.
Tiễn Kiều gia xuống lầu, cậu thấy một chiếc xe đang chờ ở cửa, còn Tịch gia thì đứng trước cửa xe.
Cậu yên lặng nhìn hai người chăm chú, nhìn thấy hai người cười với nhau rồi xoay người bước lên xe, đột nhiên cậu lại nhớ đến mấy tấm ảnh mà hồi mới vào nghề cậu chụp được, cảm thấy lúc đó mình có chút buồn cười.
Hi vọng hai người có thể trăm năm hảo hợp, hạnh phúc cả đời vậy.
Có một vài người vốn nên được sống hạnh phúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận