“Đã ba tháng chưa nhận được thư của Cố Hành ca ca rồi.” Mộ Dung Nguyệt đáng thương nhìn Vô Song đến bắt mạch cho mình.
“Công chúa đừng quá lo lắng, Vu quốc cách chúng ta rất xa, thư không tới nơi là đúng.” Vô Song mở miệng an ủi.
Mộ Dung Nguyệt cũng muộn vụng trộm trốn đi tìm Cố Hành, nhưng nàng hiểu rõ chiến trường ác liệt, nàng không thể tạo thêm phiền phức cho hắn được. Vậy nên, nàng chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện trong cung, lúc nhớ Cố Hành sẽ lấy ngọc bội ra nhìn, giống như hắn vẫn ở bên cạnh nàng vậy.
“Vô Song, chuyện Lâm sĩ lang, muội có làm tỷ trở ngại gì không?” Lần trước hẹn Lâm Trì gặp mặt bị Cố Hành bắt về, hẳn là sẽ bị phát hiện, dù sao Lâm trạng nguyên cũng là người thông minh.
Vô Song lắc đầu, “Thật ra có rất nhiều chuyện, huynh ấy không muốn nghĩ, giả ngây ngốc đối với ta hay huynh ấy đều là chuyện tốt.”
Mộ Dung Nguyệt nghe Vô Song bình tĩnh nói thế, trong lòng cũng không biết có thể trôi qua nhẹ nhàng như nàng ấy nói được không.
*
Thịnh Đô có tuyết rơi, đây cũng là tháng thứ năm không nhận được tin tức của Cố Hành.
Âu Dương Hư nói với nàng, không tin tức cũng là điều tốt.
Mộ Dung Nguyệt cũng biết bản thân không thể ngày nào cũng mơ màng hồ đồ như thế được.
Lần này, Lâm Trí có đề xuất xây dựng một trường học ở Thịnh Đô, Cố Hành cũng từng đề nghị chuyện này khi ở trên triều, sau đó lại bị đủ loại công việc hoãn lại, bây giờ đã đến lúc phân chia cấp bậc học đường ở Thịnh quốc, từ sơ cấp tới cao cấp, học sinh sơ cấp thông qua một kỳ thi tuyển chọn mới được vào học, rồi lại tham gia thi cử tìm kiếm nhân tài quốc gia, mà kỳ thi này cũng không chỉ về tài kinh thế trị quốc, văn hóa giáo dục, võ công, mà còn bao gồm các loại tài nghệ khác.
Thịnh Quốc ngày càng hấp dẫn các mưu sĩ nhân tài tới với đại lục Áo Định.
Hôm nay, Mộ Dung Nguyệt sẽ tới buổi họp chính trị hàng tháng diễn ra.
Cuộc họp này cử hành mỗi tháng một lần, thời gian liên tục từ năm đến bảy ngày, nơi này hội tụ những người có tài năng chính trị, quan viên, người thường, quý tộc, học sinh… của đại lục Áo Định. Mọi người có thể căn cứ vào đề tài thảo luận mỗi tháng mà đưa ra đề nghị.
Mộ Dung Nguyệt biết Thất hoàng huynh của nàng, đương kim hoàng thượng, đôi khi cũng tới nghe, cũng có thể tìm kiếm nhân tài, đây cũng là kiến nghị của Cố Hành với tân đế. Trên đời nhiều người bụng dạ khó lường nói Cố Hành âm mưu soán vị, nhưng hoàng đế cũng biết Cố Hành không có tâm tư này, nếu hắn muốn, thiên hạ này sớm đã là họ Cố chứ không phải Mộ Dung nữa.
Mộ Dung Nguyệt lên xe ngựa, nàng ngồi trong phòng nhỏ tòa Quốc học, nghe mọi người nói chuyện.
Lần này chính là thảo luận về uy hiếp của Đại quốc đối với Thịnh quốc, tuy rằng hai nước không liền nhau nhưng cũng là một quốc gia không thể bỏ qua.
Mộ Dung Nguyệt nghe thấy cái gì mà ‘giải quyết nội bộ trước bên ngoài sau’, rồi có người lại nhắc tới ‘biến cố 10 ngày’ mấy năm trước, càng nói càng nhiều, suy nghĩ của nàng cũng càng bay xa.
Mãi cho tới khi một tiếng chiêng trống vang rội truyền đến, “Toàn quân đại thắng, Cố tướng quân tiếp quản Vu quốc.”
Đây là binh lính báo tin chiến thắng của Thịnh quốc, binh sĩ kia cưỡi ngựa chạy một đường như bay về tới hoàng cung.
Tin tức thắng lợi truyền đi muôn nơi, cả đường hoan hô vui sướng.
“Chúng ta mau hồi cung.” Mộ Dung Nguyệt nói với cung nhân bên cạnh.
Nàng nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ, Cố Hành ca ca của nàng sắp về rồi.
*
Nghe nói ngày hôm sau quân đội sẽ tới nơi, trái tim Mộ Dung Nguyệt vô cùng vui mừng.
“Trong lúc đánh Vu quốc, đại tướng quân từng bị thương, nhưng rất may tất cả đều ổn, Vu quốc tuy là nước nhỏ nhưng cũng là nước đầu tiên gặp nguy hiểm như vậy…”
Tướng sĩ còn đang báo cáo tình hình chiến đấu cho hoàng thượng, Mộ Dung Nguyệt ở một bên nghe mà hoảng sợ trong lòng.
Cố Hành ca ca bị thương!
“Hoàng muội, đừng quá lo lắng, Cố tướng quân hán cát nhân tự có thiên tướng.” Thịnh đế nhìn sắc mặt trắng bệch của hoàng muội, một năm nay hắn rất tận tâm chăm sóc nàng, nếu nàng có một đêm không ngủ tốt, sau này gặp lại Cố Hành, hắn làm hoàng đế cũng không nổi.
Rõ ràng ngày mai Cố Hành đã trở lại, Mộ Dung Nguyệt cũng không thể chờ nổi, thậm chí nàng còn muốn nửa đêm chạy tới Thập Lí Đình chờ hắn.
Cuối cùng, hai ngày sau, sáng sớm Mộ Dung Nguyệt đã ăn mặc lộng lẫy, sớm đã tới Thập Lí Đình nhìn quanh. Tối qua nàng một đêm mất ngủ, lo Cố Hành bị thương, tưởng tượng tới ngày mai có thể gặp hắn trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Vô Song ở bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, thật ra nàng ấy cũng có tâm tư, mẫu thân Lâm Trì đã khỏi bệnh, quan hệ giữa hai người cũng không phải là thân thiết, chỉ có trong trường hợp như thế này mới có thể đứng từ xa nhìn hắn.
Cuối cùng đội ngũ đã tới dưới cổng thành, Mộ Dung Nguyệt liếc mắt một cái là thấy Cố Hành mặc một thân áo giáp anh tuấn, hắn quá lóa mắt, đứng đâu cũng có thể liếc cái là nhận ra.
Nàng đang muốn chạy xuống thành lâu lại nhìn thấy phía sau chiến mã của Cố Hành còn có một chiếc xe ngựa.
Một nữ tử mặc trang phục dị tộc đang tò mò nhìn quanh, nàng thấy Cố Hành cưỡi ngựa chậm lại, hắn cúi ngựa xuống, tựa như nữ tử kia đang nói gì bên tai hắn.
Hai người bọn họ vô cùng thân mật, Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy hình ảnh này bây giờ vô cùng chói mắt.