Chuông ta học đã vang, lớp 11/3 vẫn đang đợi thầy giáo dạy cho xong giờ.
Cuối cùng, giáo viên tiếng Anh nói xong phần ngữ pháp cuối, cả lớp như được giải phóng bắt đầu thu dọn sách vở.
Mộ Dung Nguyệt thấy Cố Hành đã đứng lên thu dọn đồ của mình, trong lòng thầm nghĩ, không biết anh có nhớ sẽ ở lại giảng đề cho cô hay không?
“Đồ ngốc, chút nữa trong phòng học còn phải trực nhật rồi quét dọn, chúng ta tới phòng tự học.” Cố Hành nhìn thiếu nữ đang ngơ ngác bên cạnh, nhịn không được mở miệng, bé ngốc của anh đôi khi khờ khạo cũng thật đáng yêu.
“…Ồ, đợi tôi dọn đồ đã.”
*
Cố Hành đưa Mộ Dung Nguyệt tới phòng tự học không có một bóng người.
Cố Hành ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm bút, viết ra mấy điều kiện đề bài cho.
Mộ Dung Nguyệt nhìn ngón tay thon dài của Cố Hành, khớp xương rõ ràng, đến bàn tay anh cũng đẹp như vậy.
“Bởi vì đưa ra những điều kiện này, vậy nên nghĩ xem, dùng định luật nào được?”
“Hả?” Mộ Dung Nguyệt nhìn tay anh đến xuất thần cuối cùng cũng bị Cố Hành kéo về hiện thực.
Cố Hành nhìn thiếu nữ mơ mơ màng màng, giờ phút này thực sự muốn đè cô dưới thân, tử hình ngay tại chỗ.
Bởi vì chỉ có hai người, hương thơm ngọt ngào trên người cô còn rõ ràng hơn so với bình thường.
Cô giống như một quả mật đào ngây thơ mê hoặc, còn rất mọng nước.
Cố Hành nhìn da thịt trắng hồng của cô, tựa như đưa tay ra là có thể với tới.
Anh vươn tay qua.
“Ồ, tôi biết rồi, có thể dùng vector và đạo số.” Mộ Dung Nguyệt cảm thấy mình cái khó ló cái khôn, vừa rồi Cố Hành nhất định chưa phát hiện ra cô mất tập trung.
…
Một câu này cũng kéo Cố Hành về lại hiện thực, trong lòng mặc niệm Chú Đại Bi, cũng không biết mình ôm tâm tình gì để giảng bài cho xong.
Cố Hành nhìn thiếu nữ môi hồng răng trắng, cười nói xinh đẹp, trong đầu đều là mộng tưởng bắt nạt cô trong phòng tự học.
Mộ Dung Nguyệt thấy Cố Hành giống như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến xuất thần.
Vừa mới chạm vào đôi tay tinh tế của anh đã bị giữ chặt.
Cố Hành dùng lực một chút ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Tay chân Mộ Dung Nguyệt tức khắc trở nên luống cuống, sững sờ.
Thình thịch — thình thịch —
Tim cô đập rất nhanh.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Hành bay vào trong mũi cô, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quan hệ giữa hai người thân mật thế này từ khi nào?
Chẳng lẽ Cố Hành lại coi cô là người khác sao?
Cố Hành biết hành động của mình bây giờ có chút đột ngột, anh miễn cưỡng buông cô ra.
“Tôi đưa cậu về nhà.”
Mộ Dung Nguyệt thấy anh đã khôi phục dáng vẻ nam thần lạnh lùng kiêu ngạo, nghĩ tới vừa rồi nhất định là ảo giác và hiểu lầm thôi.
Lại thấy Cố Hành cầm lấy cặp sách cô, chuẩn bị bước ra ngoài.
Nếu còn tiếp tục ở đây nữa, anh không biết mình ra làm gì chuyện gì khiến cô sợ hãi đâu.
Mộ Dung Nguyệt giống như đuôi nhỏ đi theo phía sau Cố Hành.
Thậm chí cô còn không phát hiện tại sao Cố Hành lại quen thuộc với đường về nhà cô đến thế.
Con đường này, không ngắn không dài, Cố Hành chỉ cảm thấy đi quá nhanh. ngôn tình hoàn
Con đường này, kể từ ngày đầu tiên gặp cô, anh vẫn luôn đi theo phía sau.
Rất nhanh đã tới cửa tiểu khu, Cố Hành không dừng bước, Mộ Dung Nguyệt cúi đầu, còn đang suy nghĩ tới cái ôm vừa rồi ở phòng tự học, nhất thời không để ý phía trước, đâm phải ngực Cố Hành.
Nhào vào trong ngực, cô trắng trợn táo bạo mà quyến rũ anh!
Một khi đã vậy, Cố Hành ôm lấy vòng eo nhỏ của thiếu nữ, thuận thế đè cô ra tường đá phía sau.