Mộ Dung Nguyệt bị Cố Hành bắt nạt cho đến khi mặt trời xuống núi.
Đồng phục của cô đã không thể mặc nổi nữa, bị Cố Hành bọc áo khoác bế lên xe.
Giọng nói khàn khàn, Mộ Dung Nguyệt cũng không có mặt mũi chào hỏi chú Chung nữa, vô lực để mặc cho Cố Hành bọc mình trong áo.
“Em phải về nhà.” Cô lôi kéo cánh tay anh, cả người bị Cố Hành ôm chặt.
“Bảo bối, em muốn về nhà như vậy sao?” Dưới áo khoác, thân thể mềm mại trần trụi đều là ấn ký anh để lại sau cuộc hoan ái.
“Em tới nhà anh thay quần áo… rồi về nhà.”
Cũng may chung cư của anh rất gần, cũng không có ai cả.
Mộ Dung Nguyệt bị Cố Hành ôm vào phòng, thầm thở một hơi.
Cũng may không bị ai nhìn thấy.
Cố Hành mở điều hoà, cởi áo khoác trên người cô ra.
“Không cần.”
Mộ Dung Nguyệt cố gắng trốn tránh, “Em tự tắm.”
Cố Hành sợ cô cảm lạnh nên cũng không kiên trì, để cho cô không gian riêng còn anh đi vào bếp, bắt đầu tự hỏi buổi tối nên nấu gì cho cô ăn.
Mộ Dung Nguyệt ngồi trong bồn tắm hoa lệ nhà Cố Hành, mệt mỏi rã rời.
Hơi nước ấm áp, cả người ngâm mình bên trong, muốn đứng dậy nhưng bắp đùi đau không động nổi.
Cô suy nghĩ một chút… vậy mà lại ngủ rồi.
Cố Hành thấy cô lâu như vậy không ra, vội vàng mở cửa, lại thấy bảo bối của mình ngủ ngon lành trong bồn tắm.
Nước che mất nửa bầu ngực của cô, lúc này Cố Hành cũng chỉ có thể thu lại dục vọng của mình cẩn thận bế cô ra ngoài.
Từ trước đến này, Cố Hành là người rất biết khống chế bản thân mình, ít khi phóng túng, nhưng cô lại là ngoại lệ khiến anh cam tâm tình nguyện.
Thật muốn chơi cho cô tỉnh lại, sao lại ngủ trong phòng tắm được chứ, sau này tắm rửa là phải có thời gian.
Cố Hành cũng biết Mộ Dung Nguyệt mệt muốn chết rồi, cũng biết nếu mình bế cô lên giường nhất định còn khiến cô mệt hơn nữa.
Lúc này, điện thoại vang lên không hề đúng thời điểm.
Là điện thoại của Mộ Dung Nguyệt, Cố Hành thấy bên trên ghi Ngũ Trì, gạt sang nghe máy.
“Tiểu Nguyệt Nhi, sao em vẫn chưa về nhà?”
“Cô ấy ngủ rồi.”
Ngũ Trì nghe thấy người nhận điện thoại là một người đàn ông!
Còn nói lời ái muội không rõ như thế, ngủ rồi, sao còn ở cạnh cô?
“Em ấy đang ở đâu?”
“Nhà tôi.”
“Nhà cậu ở đâu?” Em gái nhà anh cũng thật là.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
“…”
Ngũ Trì nhìn điện thoại đã bị cắt đứt, nhớ tới ngày đó gặp Mộ Dung Nguyệt ở trường học, còn cả nam sinh mang vẻ sát khí kia nữa, trời ạ, tạo nghiệp gì vậy, bây giờ anh phải đi lấy lý do cho em gái.
Cố Hành nhìn Ngũ Trì gửi tới tin nhắn, ‘Sớm đưa con bé về nhà’, sau đó tắt máy.
Anh đang chỉnh chăn cho Mộ Dung Nguyệt, chuẩn bị ra ngoài đóng cửa lại nghe thấy cô mơ màng nói mớ.
“Đừng đi, anh Cố Hành… Đừng đi…”