Vùng Biển Rực Cháy

Chương 2


4

Những cơn đau đầu ngày càng dồn dập.

Tôi không biết một ngày nào đó khi tỉnh dậy, liệu bản thân có lại bị nhốt lại trong chính cơ thể mình hay không. Muốn nói nhưng không thể nói, muốn cử động nhưng không thể.

Kiến thức trong hai năm đã bị trì hoãn rồi, tôi không theo kịp những bài học trên lớp. Những lúc tự học sau giờ lên lớp, Trần Tự đều ở bên cạnh tôi. Chỉ là không biết có phải cảm giác của tôi sai rồi không, tôi luôn cảm thấy đôi khi cậu ấy sẽ xem tôi như Thẩm Nhược Thủy.

Những lúc tôi học hành mệt mỏi, cậu ấy sẽ hỏi có muốn đi chơi vòng quay mặt trời không, khi đi siêu thị sẽ vô thức lấy kem vị dâu tây cho tôi.

Những thứ đó đều là thói quen của Thẩm Nhược Thủy.

Thẩm Nhược Thủy rất thích ngồi vòng quay mặt trời vì cô ta cho rằng đây là cách thúc đẩy tình cảm nhanh nhất.

Cô ta sẽ dựa gần Trần Thiệu khi vòng quay mặt trời lên đến đỉnh, không gian khép kín và nhỏ bé ấy sẽ nhanh chóng tràn đầy không khí ám muội.

Bình thường Trần Tự sẽ lạnh lùng né tránh những nụ hôn mời gọi của cô ta, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó buông lời nói: “Đừng dùng cơ thể cô ấy làm những chuyện gh.ê t.ở.m như thế này.”

Thẩm Nhược Thủy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nắm lấy gấu áo cậu ấy.

Sau đó, pháo hoa rực rỡ n.ổ tung trên đầu hai người họ.

Chuyện mà Thẩm Nhược Thủy muốn làm, Trần Tự mãi mãi không bao giờ ngăn cản được.

Cô ta dùng cơ thể tôi để uy hiếp, vừa đ.ấ.m vừa xoa. Khi Trần Tự dùng giọng điệu mỉa mai đồng ý với cô ta, cô ta sẽ nắm lấy tay cậu ấy làm nũng, nói cậu là tốt nhất.

Nhưng tôi không biết làm nũng.

Tôi sợ độ cao, không thích ngồi vòng quay mặt trời, cũng không thích ăn kem vị dâu tây.

Thẩm Nhược Thủy yếu đuối mỏng manh, không thể chịu khổ, đi bộ mệt mỏi sẽ tùy hứng muốn Trần Tự cõng.

Bên ngoài thư viện, mưa to xối xả. Nước mưa ngập mặt đất, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, bắn nước tung tóe.

Tôi thấy Trần Tự ngồi xổm xuống một cách tự nhiên, để lộ phần lưng.

Giây phút đó, tôi cảm thấy nước mắt mình không thể kìm nén được nữa.

Trước khi Trần Tự kịp nhận ra tôi là Hà Giảo chứ không phải Thẩm Nhược Thủy thì cơ thể cậu ấy đã phản ứng trước rồi. Đó là ký ức đã khắc sâu trong cơ thể của cậu ấy.

Tôi nắm chặt chiếc ô, nghiến chặt răng thốt ra từng chữ một: “Trần Tự, tớ là Hà Giảo.”

Tôi là Hà Giảo, người có thể vứt ô cùng cậu ấy chạy nhảy trong cơn mưa rào, không phải Thẩm Nhược Thủy thích làm nũng với cậu ấy.

5

Tôi và Trần Tự im lặng cả đoạn đường. Mưa rất to, dường như đã ướt đẫm ống quần.

Tôi muốn nói với Trần Tự, không sao đâu, nhận nhầm tôi là cô ta rất bình thường mà.

Bình thường sao?

Có lẽ vậy. Nói đến cùng thì họ đã ở bên nhau trong suốt hai năm qua.

Nhưng cổ họng dường như bị nghẹn lại, tôi không thể nói ra bất cứ điều gì.

Lúc bị Thẩm Nhược Thủy và hệ thống nhốt lại trong cơ thể, không phải tôi chưa từng sợ hãi. Chỉ là lúc đó tôi biết, trên thế giới này vẫn còn Trần Tự.

Ngay cả khi cha mẹ thích Thẩm Nhược Thủy hơn, bạn học cũng thích Thẩm Nhược Thủy hơn, nhưng trên thế giới này vẫn còn Trần Tự đang đợi tôi trở về.

Vì vậy, sau này tôi đã rất cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể, dù đứng trước sự u.y h.i.ế.p của Thẩm Nhược Thủy và hệ thống, tôi cũng chưa từng sợ hãi.

Nhưng hiện tại mọi thứ dường như đã không còn như ban đầu nữa.

Trần Tự vứt chiếc ô trong tay, ch.ết lặng trong cơn mưa xối xả.

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ: “Cậu có thể trả cơ thể này lại cho cô ấy không?”

Tôi đứng ch.ế.t lặng tại chỗ. Cơn ớn lạnh lan đến mọi ngóc ngách, từng ngón tay tôi như đông cứng lại.

Trả cho ai?

Thẩm Nhược Thủy sao?

Nhưng cơ thể này vốn dĩ là của tôi cơ mà?

Tôi run rẩy trong cơn mưa một lúc lâu, nặn ra một nụ cười xấu xí, gần như cười ra nước mắt.

Mọi điều kỳ lạ những ngày qua dường như đều đã có câu trả lời.

Tại sao Trần Tự luôn chìm đắm trong suy nghĩ, tại sao Trần Tự luôn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

Nhưng mà…

Tại sao lại như vậy?

Tôi nghe thấy tiếng cười của Thẩm Nhược Thủy.

Tim tôi đ.a.u nh.ó.i. Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, trước mắt tối sầm. Tôi đứng không vững, ngã gục trên nền đất lầy lội.

Nhưng cái lạnh trong tim dường như còn khó chịu hơn cả cơn mưa lạnh giá.

Tôi cảm thấy rõ ràng đầu ngón tay mình đang run lên, sức lực cũng mất dần, như thể tôi sắp mất đi thứ gì đó.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Thẩm Nhược Thủy lại lần nữa chiếm lấy cơ thể tôi.

Cô ta hạnh phúc sà vào lòng Trần Tự.

“Trần Tự, em trở về rồi đây!”

Vì vậy, từ đầu Thẩm Nhược Thủy đã cố tình trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi. Trước giờ cô ta chưa từng từ bỏ Trần Tự.

Bởi vì cô ta biết, chỉ khi mất đi mới nhận ra điều quý giá nhất.

6

Sau khi tôi lấy lại được cơ thể trong khoảng thời gian ngắn, lại bị Thẩm Nhược Thủy đá văng, linh hồn của tôi bị cô ta bỏ rơi không chút do dự.

Có lẽ vì trong lòng vẫn còn chấp niệm, linh hồn tôi vẫn chưa tan biến, thay vào đó lại bị mắc kẹt bên cạnh Trần Tự.

Tôi nhìn thấy Thẩm Nhược Thủy thay thế tôi, sống ở thế giới này.

Cô ta xử lý chu toàn mọi việc, vì vậy tất cả mọi người đều yêu thích cô ta.

Còn những người trước đã từng quen biết tôi xem sự thay đổi của “tôi” là “tỉnh ngộ”.

“Từ một người trầm lặng, nhạt nhẽo, cậu ấy biến thành một cô gái nhiệt tình, tươi vui.”

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Nhược Thủy không hề giấu giếm tình yêu và mong muốn chiếm hữu đối với Trần Tự. Bọn họ hẹn hò, ôm ấp, chỉ duy nhất một điều là không hôn.

Khi môi Thẩm Nhược Thủy sắp chạm vào môi Trần Tự, Trần Tự hơi nghiêng đầu, tránh đi. Cậu ấy mím chặt môi, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi, anh…”

Khi ấy, Thẩm Nhược Thủy tỏ ra đau lòng và bối rối: “Anh vẫn còn nhớ về cô ta sao?”

Trần Tự lặng im không nói.

Thẩm Nhược Thủy cố kìm nước mắt, hất tay Trần Tự ra: “Nhưng lúc đầu người anh chọn là em mà, vì vậy cô ta không thể quay lại nữa đâu.”

Cô ta nói hai bọn họ biết rất rõ là chính cô ta đánh cắp cơ thể tôi trước, vì vậy bây giờ cô ta đồng ý cho Trần Tự một chút thời gian.

Linh hồn tôi không thể rời khỏi Trần Tự quá xa. Tôi lặng lẽ theo sau Trần Tự, nhìn cậu ấy bước về phía trước.

Bước chân cậu ấy dừng lại dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Trần Tự cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng khuyết treo cao trên trời, trong mắt không có một giọt lệ, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang cố giấu giếm một điều gì đó, một niềm đ.a.u và nỗi buồn không thể nói thành lời.

Linh hồn của tôi giẫm lên cái bóng của cậu ấy, trong đầu nảy ra một số suy nghĩ phức tạp: Rốt cuộc cậu đang buồn chuyện gì? Rõ ràng cậu đã có được thứ cậu muốn rồi mà?

Biến cố đến rất nhanh, Thẩm Nhược Thủy thậm chí không có thời gian và sức lực đi tìm Trần Tự để đòi câu trả lời vì cô ta đang bận bảo lãnh người ở đồn cảnh sát.

Ông Hà Thịnh – người được gọi là bố tôi, đã bị bắt nhốt rồi.

Hôm đó, sau khi gọi điện đòi tiền không thành, cuối cùng Hà Thịnh nghĩ cách tìm bạn học của “tôi” mượn tiền, thậm chí còn u.y h.iếp t.ống ti.ề.n.

Nếu như là trước đây thì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ thành công, bởi vì tôi không có bạn bè. Tôi cố tình tránh xa mọi người, dù cho người khác tỏ ra thân thiện, tôi cũng không bao giờ đến gần.

Vì tôi sợ nếu như có một ngày Hà Thịnh ra tay với những người bên cạnh tôi, cái ông ta nhận lại hiển nhiên là sự từ chối của người khác. Vậy nên, tôi sẽ không và cũng không thể có bạn bè.

Nhưng Thẩm Nhược Thủy thì khác. Cô ta rất nổi tiếng, Hà Thịnh dùng danh nghĩa của cô ta để đi mượn tiền, cuối cùng bất chấp tất cả, tham lam muốn vơ vét tiền của. Cô ta đã tốn rất nhiều tiền để bảo lãnh Hà Thịnh ra ngoài.

Thẩm Nhược Thủy vốn dĩ không cần phải làm như vậy. Hà Thịnh suốt ngày tìm cô ta đòi tiền sẽ chỉ khiến cô ta thấy phát phiền.

Nhưng danh tiếng rất quan trọng, lúc đó Thẩm Nhược Thủy đã có chút danh tiếng trên mạng xã hội.

Có lẽ nghề nghiệp của Thẩm Nhược Thủy trước khi bị ràng buộc với hệ thống là diễn viên, vì vậy bộ phim truyền hình kinh phí thấp mà cô ta đóng vai chính đã lập tức thành công vang dội.

Trước đây, khi bị mắc kẹt lại trong cơ thể, tôi từng nghe Thẩm Nhược Thủy và hệ thống nói chuyện. Hệ thống nói Thẩm Nhược Thủy đến thế giới này để nghỉ phép. Vì vậy, cô ta không có bất kỳ nhiệm vụ phức tạp nào, cũng không phải lo lắng về sự sụp đổ hình tượng của nhân vật. Cô ta thậm chí có thể thừa nhận thân phận thật sự với Trần Tự, sau khi nhiệm vụ công lược thành công cũng không cần rời khỏi thế giới này.

Nếu muốn sống trong ánh đèn sân khấu hào nhoáng thì cô ta phải giải quyết những rắc rối trước mặt.

Khi Thẩm Nhược Thủy đang vò đầu bứt tóc giải quyết chuyện của Hà Thịnh, Trần Tự âm thầm ở bên cạnh cô ta. Cậu ấy như một người yêu hoàn hảo, dịu dàng và kiên nhẫn ở bên cạnh, khiến Thẩm Nhược Thủy không thể phát hiện bất kỳ điều kì lạ gì.

Chỉ có tôi biết rằng sau khi trở về nhà, cậu ấy sẽ sẽ chà rửa cánh tay từng động vào Thẩm Nhược Thủy đến mức ửng đỏ.

Hầu như mỗi ngày cậu ấy đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể miễn cưỡng chợp mắt.

Rõ ràng ước mơ của cậu ấy là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cây đàn ghi-ta trong góc đã sớm phủ đầy bụi. Bản nhạc đang viết dở cũng bị vứt vào một xó, cậu ấy chưa từng động vào lần nữa.

Nhưng mà, tại sao chứ?

Rõ ràng ngay từ đầu tôi mới là người bị bỏ rơi, nhưng tại sao biểu hiện của cậu ấy lại giống như vẫn luôn hoài niệm về tôi của ngày xưa?

Cậu ấy như thể phân thành hai nhân cách, một người phục tùng Thẩm Nhược Thủy vô điều kiện, một người khác lại chán ghét Thẩm Nhược Thủy đến mức chỉ cần chạm vào cô ta thôi thì cơ thể cũng tự động phản kháng.

Trần Tự có một chiếc ví da màu đen. Mỗi lần tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng lúc nửa đêm, cậu ấy luôn ôm chặt chiếc ví ấy trong lòng. Trước giờ Thẩm Nhược Thủy chưa từng biết đến sự tồn tại của chiếc ví này.

Linh hồn của tôi càng ngày càng yếu ớt, có lẽ rất nhanh thôi sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Ý thức của tôi dần dần mơ hồ.

Lại một lần nữa tôi nhìn thấy Trần Tự chà xát những nơi bị Thẩm Nhược Thủy chạm vào đến mức đỏ tấy lên.

Sự khác biệt của lần này là, cậu ấy nhét một lượng lớn thuốc an thần vào miệng mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Tôi vô thức giơ tay định giật lấy lọ thuốc trong tay cậu ấy, nhưng tay tôi lại xuyên qua cơ thể cậu ấy.

Tôi không thể ngăn cản.

Khi lọ thuốc lăn xuống và chiếc ví da màu đen tuột khỏi tay Trần Tự, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ trong ví.

Trong đó chỉ có một tấm ảnh.

Khi ấy tôi vừa mới nhập học, tràn đầy mơ mộng và ước vọng về cuộc sống ở đại học, bị kéo đến tượng đài đá trước cổng trường để chụp ảnh.

Trần Tự cầm máy ảnh nói, cậu cười lên chút đi.

Tôi ngượng nghịu nhếch khóe môi, không biết đặt tầm mắt vào đâu mới tốt.

Kết quả ảnh được in ra quả nhiên xấu đến mức cạn lời. Tôi gục đầu xuống, hơi chán nản.

Trần Tự xoa xoa đầu tôi, giọng nói đầy vui vẻ: “Giảo Giảo, có muốn đi ngắm biển với tớ không?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng đối diện lại là máy ảnh của Trần Tự.

Tấm ảnh thời thanh xuân với nụ cười tươi trên mặt ấy được chụp rồi lưu lại trong điện thoại di động của Trần Tự.

Đây là ký ức cuối cùng có liên quan đến Trần Tự của tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận