Vùng Cấm Turing - Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu

Chương 2


Tác giả có lời muốn nói:

Nhấn mạnh lại lần nữa, tất cả đều là hư cấu, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện, vui lòng đừng khảo chứng.

Một chú chim điện tử ngưng tụ hình dạng trong hư không, lặng lẽ đậu trên đầu ngón tay Thời Dạ.

Thân hình nó nhỏ nhắn, chỉ bằng một bàn tay, hình dáng giống chim đàn lia, mào được tạo thành từ những tia sáng màu xanh lam, ánh sáng lan dần xuống phần lông đuôi bên trong chuyển dần sang màu lam tím, phần lông đuôi cuối cùng là màu đỏ tươi rực rỡ, tựa như vệt sao băng.

Lyrebirds, “chim đàn lia”.

Đó là tên của nó.

Mang theo Lyrebirds, Thời Dạ men theo dòng dữ liệu, đi đến trước cổng mạng, và nhìn thấy người quản lý mạng lưới này –

Đó là một cổng mạng được tạo thành từ ba tầng chuyển mạch.

Trông nó như một bức tường bạc, trên nối trời, dưới thông đất, chắn ngang lối đi duy nhất giữa mạng nội bộ và thế giới bên ngoài.

Trên bức tường, có vô số cổng được sắp xếp gọn gàng, một số đang mở, một số đã đóng, tổng cộng là 65.535 cổng.

Dòng sông dữ liệu trước bức tường này chia thành vô số dòng dữ liệu nhỏ hơn, chảy vào các cổng tương ứng, rồi biến mất sau cánh cửa.

Lyrebirds hòa mình vào dòng dữ liệu, tìm thấy phòng điều khiển của toàn bộ hệ thống chuyển mạch – “hậu trường”.

Để vào hậu trường, cần có quyền quản trị viên, tức là tên tài khoản và mật khẩu.

Nhiệm vụ của Lyrebirds là tìm cách vào đó.

Trong ánh sáng le lói liên tục của phần đuôi Lyrebirds, chứa hàng ngàn mật khẩu thường được sử dụng.

Nó có thể thử các mật khẩu từ dễ đến khó với tốc độ 15 mật khẩu mỗi giây, cho đến khi vào được hậu trường.

Quá trình này diễn ra nhanh như chớp, trong mắt Thời Dạ, nó giống như pháo hoa nở rộ trước cửa.

Người quản trị cổng mạng này khá bất cẩn, sử dụng tài khoản và mật khẩu mặc định: admin, admin.[1]

Lyrebirds chỉ mất 11 giây đã vượt qua cánh cửa.

Thời Dạ ngồi vào vị trí của quản trị viên admin, sau đó điều chỉnh ACL (Access Control Lists)[2], danh sách kiểm soát truy cập của toàn bộ cổng mạng.

ACL number 3000

……

rule 20 deny tcp destination-port eq 4444

rule 25 deny udp destination-port eq 1434

rule 30 permit ip source 111.192.45.0

……

Dữ liệu lạnh lùng lướt nhanh trên màn hình, liệt kê từng quy tắc mà quản trị viên đã thiết lập.

Những quy tắc này quyết định thiết bị nào trong tòa nhà được phép truy cập Internet, thiết bị nào không được phép; tất cả các thiết bị được phép giao tiếp với nguồn nào từ bên ngoài, nguồn nào không được phép; khi nào được phép truy cập Internet, khi nào không được phép…

Các quy tắc này được thực hiện từ trên xuống dưới, quy tắc phía sau phải tuân theo quy tắc phía trước.

Và quy tắc thứ ba ở đây là:

[Sau 11 giờ đêm, cấm tất cả các truy cập từ “thiết bị không phải của cán bộ, giảng viên”].

Trong hậu trường có một bảng liệt kê tất cả các “thiết bị của cán bộ, giảng viên”;

Và ngoại trừ các thiết bị trong bảng, tất cả các thiết bị còn lại sẽ bị ngắt kết nối Internet sau 11 giờ đêm.

Lúc này, Thời Dạ nhận thấy, trong danh sách kiểm soát, quy tắc đầu tiên là quy tắc vừa được thêm vào:

[Cho phép tất cả các truy cập từ thiết bị 192.168.12.68].

Quy tắc này có vẻ lạc lõng, chính là do “công cụ” của Nhan Giai Thụy gây ra.

Nó xâm nhập vào hậu trường cổng mạng một cách thô bạo, sau đó chèn một quy tắc cho phép truy cập Internet, đồng thời đặt mức độ ưu tiên lên trên tất cả các quy tắc khác.

Đúng là làm như vậy có thể phá vỡ quy định ngắt kết nối Internet lúc 11 giờ, nhưng…

Chỉ cần quản trị viên nhìn qua một cái là sẽ phát hiện ra vấn đề, hơn nữa còn có thể dựa vào địa chỉ IP[3] để xác định chính xác Nhan Giai Thụy.

Thời Dạ lặng lẽ xóa địa chỉ IP của Nhan Giai Thụy.

Quy tắc đầu tiên trở thành: [Cho phép tất cả các truy cập từ tất cả các thiết bị].

Tiếp theo, Thời Dạ tìm thấy dấu vết mà “công cụ” của Nhan Giai Thụy để lại.

Nó không chỉ sửa đổi ACL của cổng mạng, mà còn để lại một backdoor, âm thầm theo dõi luồng dữ liệu của Nhan Giai Thụy.

Đây là một mã độc mạo danh Signale, chứ không phải cái gọi là “kịch bản tự động mở khóa mạng lưới trường học”.

Nó giống như con đỉa bám vào luồng dữ liệu của Nhan Giai Thụy, hút lấy chất dinh dưỡng để cung cấp cho chủ nhân của nó.

Thời Dạ gỡ nó ra, sau đó nghiền nát.

Thông qua việc phân tích dữ liệu mà mã độc gửi đi, Thời Dạ tìm thấy người tạo ra mã độc, một kẻ mạo danh Signale.

Tên này đã tạo một blog cá nhân giả mạo trên mạng, sau đó rao bán cái gọi là “Gói quà tân sinh viên”, dụ dỗ những sinh viên nhẹ dạ cả tin bỏ tiền mua mã độc.

Thời Dạ im lặng lướt web, cho đến khi đọc xong chữ cuối cùng.

Lyrebirds lặng lẽ chờ đợi trên vai cậu, nhưng lúc này cậu lại gọi một cái tên khác:

[Shark]. (Cá mập)

Đêm 31 tháng 8 là một đêm oi bức nhưng yên bình.

Ngoại trừ việc các tân sinh viên ngạc nhiên phát hiện ra rằng: mặc dù quản lý ký túc xá nói 11 giờ sẽ ngắt kết nối Internet, nhưng trên thực tế mạng vẫn hoạt động bình thường, cho đến tận sáng hôm sau.

Sáng ngày 1 tháng 9 là thời gian tập trung theo lớp, các tân sinh viên vừa quen biết nhau ríu rít trò chuyện.

Trong đó không ít người đã thức trắng đêm chơi điện thoại, mắt thâm quầng, lén lút bàn tán:

“Phòng cậu tối qua có bị ngắt mạng không?”

“Không hề, mình chơi đến tận 2 rưỡi sáng… Trời ạ, không lẽ phòng các cậu cũng không bị ngắt mạng?”

“Mình còn tưởng chỉ có phòng mình là được ‘thần may mắn’ chiếu cố chứ!”

“Lạ thật đấy, chẳng lẽ anh cố vấn nói ngắt mạng là lừa chúng ta?”

“Không phải, mình hỏi một anh khóa trên rồi, anh ấy nói là có ngắt mạng đấy, cả dãy nhà của anh ấy đều bị ngắt! Có thể khu mình bị lỗi, hoặc là có cao thủ nào đó đã hack mạng lưới trường học…”

“Trời đất ơi, ghê vậy! Hack cả tòa nhà không bị ngắt mạng, đúng là ân nhân của nhân loại, mình bái phục sát đất!”

Trên sân trường, Nhan Giai Thụy và Uông Cốc đang lén lút nói chuyện ở một góc khuất.

Nhan Giai Thụy mồ hôi nhễ nhại, vừa lấy tay quạt gió vừa nói nhỏ: “Không thể nào, công cụ của S thần đỉnh đến mức khiến cả tòa nhà không bị ngắt mạng sao?!!!”

Uông Cốc: “Giỏi thật đấy…”

Nhan Giai Thụy: “Nhưng mà, chuyện này… mình… lỡ làm lớn chuyện rồi, nhỡ bị phát hiện thì sao?”

Uông Cốc: “Cao thủ hacker lợi hại như vậy, chắc là không sao đâu?”

“Chắc là không sao đâu…” – Nhan Giai Thụy nói với vẻ mặt không chắc chắn.

Một lúc sau, Nhan Giai Thụy lấy điện thoại ra, định mở “Blog cá nhân của Signale” để xem.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng, trang web lại hiển thị thông báo “404 not found[4]” – không thể tải trang.

Nhan Giai Thụy ngớ người: “Cái quái gì thế này? Sao blog lại biến mất rồi?”

Cậu lo lắng F5 liên tục, cuối cùng cũng tình cờ load được một giao diện –

Hình như là hình ảnh một con cá mập đen.

Nhưng giao diện này chỉ lóe lên trong tích tắc, sau đó lại quay về thông báo lỗi không thể tải trang.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhan Giai Thụy lo lắng đi qua đi lại, nghe thấy những sinh viên khác xung quanh bàn tán “Cao thủ nào mà lợi hại vậy”, cậu liền hồi hộp run chân, chỉ hận không thể nhảy dựng lên hét to “Là tao làm đấy!”;

Nhưng khi nghe thấy có người nói “Chắc chắn là anh cố vấn sẽ sửa lại thôi”, cậu lập tức rụt cổ lại, sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.

Trên đường quay lại, cậu lại nhìn thấy Thời Dạ.

Hôm nay, các tân sinh viên sẽ bắt đầu ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, ai nấy đều nóng đến mức chỉ muốn cởi trần.

Chỉ có Thời Dạ là mặc áo phông đen ngắn tay, đầu đội mũ lưỡi trai, che khuất cả gương mặt.

Cậu im lặng đứng cuối hàng, cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc lâu sau vẫn không ai chú ý đến cậu.

Hay nói cách khác, dường như bất cứ lúc nào, cậu cũng không thuộc về thế giới ồn ào, náo nhiệt này.

Nhan Giai Thụy lại tiếp tục quan sát Thời Dạ.

Sáng nay, khi các sinh viên tập trung trên sân trường, phơi nắng nghe bài phát biểu dài dòng, nhàm chán của hiệu trưởng, ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột, lén lút than thở; chỉ có Thời Dạ vẫn đứng một mình ở cuối hàng, dường như không hề bận tâm.

Cho đến khi giáo sư lão thành của khoa Máy tính, Mục Giang Thiên, bước lên bục, Thời Dạ mới ngẩng đầu lên.

Giáo sư Mục không có bài phát biểu dài dòng, ông chỉ nói ngắn gọn: “Chào mừng các em đến với khoa Máy tính, trường Đại học D, hy vọng 4 năm học tập tại đây, các em sẽ gặt hái được nhiều thành công, có một khoảng thời gian học tập thật bổ ích và vui vẻ.

“Tiếp theo, tôi xin thông báo về một cuộc thi lập trình nội bộ đặc biệt của khoa trong năm nay, có tên là ‘Cúp Kim Hà’, dành cho tất cả sinh viên khoa Máy tính của chúng ta. Sinh viên nào muốn tham gia, sau buổi lễ có thể đến đăng ký, trong vòng một tuần, các em sẽ hoàn thành ba bài tập lập trình lớn, sau đó nộp bài trên hệ thống trực tuyến.

“Cúp Kim Hà sẽ kéo dài trong 7 ngày, sau khi kết thúc, các giảng viên sẽ tiến hành chấm điểm. Sinh viên đạt giải Nhất sẽ nhận được phần thưởng 2.000 tệ, đồng thời có cơ hội tham gia vào phòng thí nghiệm máy tính của khoa; các bạn đạt giải Nhì đến giải Năm cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Hy vọng các em sẽ tích cực tham gia.”

Nói xong, giáo sư Mục lau mồ hôi, một giảng viên bên cạnh vội vàng đưa khăn giấy cho ông.

Vị giáo sư tóc bạc phơ chống gậy, chậm rãi bước xuống bục.

Đối với cuộc thi này, các tân sinh viên trên sân trường dường như không mấy hào hứng.

“Cuộc thi toàn khoa… Thôi xong rồi, chúng ta còn chưa học hành gì, làm sao mà đấu lại các anh chị khóa trên được?”

“Tham gia cho vui thôi. Chắc là dành cho mấy bạn học sinh giỏi chuyên đi thi rồi.”

“Haizz, lại còn tổ chức ngay đầu năm học nữa chứ, rõ ràng là không muốn cho tân sinh viên tham gia mà.”

Đang nói chuyện, Tôn Lạc Tri, cố vấn học tập của lớp Khoa học Máy tính 4, đã bước tới, tươi cười nói: “Các em trật tự nào! Sáng nay chúng ta còn có bài phát biểu của thầy hiệu trưởng…”

Các tân sinh viên đồng loạt phát ra tiếng la ó thất vọng.

Tôn Lạc Tri bổ sung: “Bây giờ anh đến đây là muốn hỏi xem có bạn nào muốn tham gia Cúp Kim Hà không? Nếu có thì đi cùng anh đến đăng ký. Những bạn còn lại ở đây chờ anh một lát để nhận đồng phục huấn luyện quân sự, chiều nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện.”

Các tân sinh viên nhìn nhau, không ai có phản ứng gì.

Nhan Giai Thụy do dự một lúc, cậu có chút kiến thức lập trình, là do gia đình cho đi học thêm, nhưng trình độ thực sự rất bình thường, nếu tham gia, cậu sợ mình sẽ bẽ mặt.

Đang phân vân, cậu bỗng thấy một bóng dáng cao ráo đi tới.

Là Thời Dạ.

Có thể thấy, vừa nhìn thấy Thời Dạ, Tôn Lạc Tri cũng hơi bất ngờ, hỏi: “Em muốn đăng ký à?”

“Vâng.” – Thời Dạ thản nhiên đáp.

Giọng nói trầm ấm thu hút sự chú ý của một số sinh viên phía sau, họ tò mò ngó đầu lên nhìn.

Vài nữ sinh phía trước đang cười đùa, lúc này vô tình nhìn sang, bỗng che miệng kinh ngạc: “Ôi…”

“Trời ơi…”

“Suỵt!!”

Tôn Lạc Tri cũng ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, nói: “Được rồi, còn ai nữa không?”

Thấy đã có người xung phong, Nhan Giai Thụy bỗng dũng cảm hơn, đứng dậy nói: “Em cũng muốn đăng ký.”

Tôn Lạc Tri nhìn quanh một lượt, xác nhận không còn ai nữa, bèn nói: “Được rồi, hai em đi cùng anh đến đăng ký.”

Sau khi ba người rời đi, các tân sinh viên trong hàng im lặng một lúc, sau đó lại bàn tán xôn xao hơn.

“Mọi người thấy chưa! Thấy chưa!!”

“Á á á á á, anh ấy học lớp mình á? Thật sự là lớp mình á? Tự nhiên mình thấy 4 năm đại học này có hy vọng rồi!”

“Chậc, mấy đứa con gái này làm quá lên đấy, anh ta có đẹp trai đến mức đó sao?”

“Trời ơi, mình quên mất chưa chụp ảnh…”

“Công nhận là đẹp trai thật, nhưng mà chắc chỉ đẹp trai hơn mình một chút thôi. Chờ đến lúc huấn luyện quân sự phơi nắng đen thui hết rồi thì xem, hắc hắc, lúc đó ai cũng như ai!”


[1] admin, admin: Tên tài khoản và mật khẩu mặc định của nhiều thiết bị mạng, thường bị nhiều người dùng bỏ qua và không đổi sang mật khẩu khác, dẫn đến nguy cơ mất an ninh mạng.

[2] ACL (Access Control Lists): Danh sách kiểm soát truy cập, là một tập hợp các quy tắc được sử dụng để kiểm soát truy cập vào một đối tượng, chẳng hạn như một tệp tin, thư mục hoặc thiết bị mạng.

[3] IP: Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị được kết nối với mạng máy tính sử dụng Giao thức Internet để liên lạc.

[4] 404 not found: Mã lỗi HTTP cho biết trang web được yêu cầu không tồn tại hoặc không tìm thấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận